Edit: VanKhuynh
Beta: LAHong
Khe nứt khổng lồ không chỉ nuốt chửng thành Athens, mà còn kéo cả Thần điện cùng Athena xuống đáy vực, mai táng vĩnh viễn trong câm lặng. Từ khoảnh khắc ấy, cái tên Athena hoàn toàn biến mất khỏi cõi thần linh. Mười hai vị chủ thần, giờ chỉ còn mười một.
Zeus đứng lặng nhìn hình ảnh Ninh Thư cưỡi trên lưng cự long, dáng người uyển chuyển, làn váy phiêu dật trong gió biển. Một nữ nhân phàm trần—xinh đẹp, yếu ớt, nhưng đầy nguy hiểm.
Cô ta vốn là tư tế của Athena, vì cớ gì lại ra tay tuyệt tình, hủy cả Thần cách? Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo là… Poseidon?
Athena là con gái ông, Poseidon là anh ruột. Dù ông biết rõ tham vọng và khí chất ngông cuồng của Poseidon, nhưng dù sao, y cũng là Thần. Là Thần thì chỉ Thần mới được quyền phán xét.
Một kẻ phàm trần dám giết Thần—đó là tội không thể dung thứ.
Không chần chừ, Zeus điều khiển chiến xa thần sấm lao về thủy cung của Poseidon.
Nếu Ninh Thư có thể diệt trừ Athena, thì Poseidon cũng không nằm ngoài hiểm họa. Đây không chỉ là đe dọa một cá nhân—mà là cú tát thẳng vào mặt toàn bộ thần giới.
Đúng là Thần không thiếu, một vị ngã xuống, vẫn có thể lập người mới thay thế. Nhưng để mặc một phàm nhân giết lần lượt hai chủ thần thì… còn ai kính sợ Thần nữa? Còn ai tin vào quyền năng bất khả xâm phạm của các Đấng tối cao?
Vấn đề không còn là sinh tử của vài vị thần, mà là sự lung lay của trật tự, quyền lực và niềm tin.
Zeus gầm lên giận dữ, chiến xa lôi điện phóng đi như xé trời. Ánh chớp lóe lên trên người ông, đi đến đâu là mây đen kéo đến, mưa to như trút, lũ lụt cuốn trôi làng mạc.
Cùng lúc ấy, Ninh Thư đứng trên bờ biển, ánh mắt tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng bay xuống đáy đại dương như đang dạo bước trên mặt đất. Váy áo phất phơ mà không thấm một giọt nước.
Dưới biển sâu, cá lớn cá bé bơi lượn rộn ràng. Có con nhỏ như ngón tay, cũng có con há miệng là nuốt cả đàn cá nhỏ một cách thản nhiên.
Kết thúc chuyện Poseidon, Ninh Thư đã lên kế hoạch đi săn báu vật. Phàm nhân như cô cũng cần ăn, cần sống. Dù mạnh đến đâu, cũng chẳng thể thoát khỏi sự thực tế của cơm áo gạo tiền.
Đáy biển là kho tàng. Bao nhiêu con tàu đã chìm, mang theo rương vàng châu báu, chôn vùi dưới lớp cát và rong rêu thời gian.
Hỏa điểu đứng trên vai cô, ríu rít hưng phấn. Được Ninh Thư dùng kết giới bao bọc, nó ngạc nhiên khi bản thân có thể lặn xuống biển mà không bị ảnh hưởng.
Vốn là loài chim sinh ra để bay trên bầu trời, giờ lại có thể ngao du đáy đại dương—điều đó khiến nó vô cùng thích thú. Nhưng đầu óc thì vẫn đơn giản một cách đáng thương—hồi còn bé, chỉ to bằng nắm tay thì não bộ có lớn được bao nhiêu?
Ninh Thư trầm ngâm: khi nhiệm vụ gần hoàn thành, nhất định sẽ tìm nguyên liệu luyện Trí Tuệ đan cho nó. Bằng không, với cơ thể to lớn và trí tuệ trẻ con như hiện tại, sớm muộn gì cũng thành mồi cho kỵ sĩ hay anh hùng muốn lưu danh thiên cổ.
Họ luôn muốn giết những sinh vật “tà ác” để chứng minh sức mạnh và giành lấy vinh quang trong lời tụng ca của nhân gian.
Trước mắt cô, thủy cung của Poseidon hiện ra nguy nga, trong suốt như thuỷ tinh, lấp lánh huy hoàng dưới ánh sáng mờ ảo.
Hải yêu tuần tra bên ngoài, nhân ngư cầm vũ khí bảo vệ nghiêm ngặt.
Ninh Thư bình thản phủ kết giới ẩn thân lên mình, dễ dàng đi qua các lớp canh gác, như một bóng ma len lỏi vào trung tâm thủy cung.
Nơi này đúng là xa hoa quá đỗi. Trân châu, đá quý rải rác khắp nơi, ánh sáng nhấp nháy như sao trời rơi xuống lòng đại dương.
Poseidon quả thật chẳng khác gì Thần tài. Trường sinh bất lão, tiền của dư dả, lại chẳng bao giờ cần tiêu xài—đời sống như thế chẳng phải quá nhàn chán?
Khi đã không còn mục tiêu để theo đuổi, Thần chỉ còn biết đắm mình trong khoái lạc, tranh giành, và tiêu diệt lẫn nhau.
Ninh Thư bước chầm chậm giữa đại điện rộng lớn, dạo quanh, ngắm nhìn những rặng san hô rực rỡ, vòm đá lấp lánh như sao trời, một vẻ đẹp lặng lẽ và mê hoặc đến khó tả.
Poseidon đúng thật là một “thần tài sống”. Bất tử, giàu có, tài nguyên vô tận mà cả đời chẳng dùng đến hết. Nhưng cuộc sống trường sinh ấy, dù bao phủ bởi châu báu và quyền lực, cuối cùng vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn vô vị và cô độc.
Có lẽ vì thế mà gã chẳng còn thú vui nào ngoài việc… tìm cảm giác từ xác thịt. Chuyện ấy cũng chẳng lạ.

Đi được một đoạn, Ninh Thư bỗng nghe loáng thoáng một vài âm thanh ái muội vang lên. Nhịp điệu ngắt quãng, kiều mị, dâm loạn giữa nền yên tĩnh u tịch của thuỷ cung.
Cô khẽ nhếch môi:
“Ồ, Poseidon đúng là tinh lực dồi dào, không hổ là Thần của biển cả.”
Theo tiếng động, Ninh Thư bước vào tẩm điện của thần. Một cảnh tượng trần tục lập tức đập thẳng vào mắt cô—thô thiển đến độ khiến cô suýt lật bàn.
Poseidon đang quỳ gối trên giường, toàn thân trần trụi, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của một mỹ nhân tóc vàng. Cơ thể hắn không ngừng chuyển động, hì hục đưa đẩy như một con thú đói lâu ngày tìm thấy mồi. Còn người con gái dưới thân, gương mặt đê mê pha lẫn đau đớn, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ mê hoặc.
Một khung cảnh trần trụi, sống sượng, tỏa ra mùi ái tình ngọt ngào xen lẫn tanh hôi, nồng đến nghẹt thở.
Ninh Thư nhíu mày:Thật chẳng khác gì dã thú. Nghĩ tới Medusa từng bị cưỡng bức bởi con người này, lòng cô khẽ nhói. Một thân thể như thế, làm gì còn là “Thần” nữa chứ?
Nhờ lớp kết giới ẩn thân bao bọc, Ninh Thư tựa như một bóng ma lạnh lùng đứng lặng ngay bên giường, không ai phát giác. Trên đầu giường treo rèm mành kết bằng vỏ sò, mỗi lần giường rung chuyển là chuỗi mành leng keng va đập, như muốn cười nhạo cái cảnh nhục dục hỗn loạn đang diễn ra.
Ninh Thư không đổi sắc mặt, bắt đầu vận chuyển nội lực, gom bốn đạo lực lượng thành một cây ngân châm nhỏ xíu—nhỏ đến mức mảnh như sợi tóc.
Qua nhiều lần rèn luyện, kỹ thuật tạo châm của cô đã tiến bộ vượt bậc. Ngày trước chỉ có thể làm ra loại châm to như kim thêu, giờ đây đã có thể ngưng tụ lực lượng đến độ tinh mảnh tuyệt đối. Lượng sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng mạnh gấp nhiều lần cây châm từng dùng với Athena.
Ngay khoảnh khắc Poseidon đang mải mê đắm chìm trong khoái lạc, Ninh Thư khẽ vận lực, búng tay. Ngân châm lạnh lẽo như lưỡi dao găm vô hình phóng thẳng về phía gã.
Poseidon bỗng khựng lại. Như một linh cảm sinh tồn trỗi dậy từ bản năng, hắn quay phắt đầu—nhưng đã quá muộn.
Ngân châm đâm xuyên mi tâm.
Một tiếng “bùm” vang lên trong đầu gã, như cả đại não bị một quả bom nguyên tử thổi tung. Cơ thể Poseidon run bần bật, ánh mắt trợn ngược, cả người không mảnh vải, gào thét trong đau đớn như bị lột da róc thịt.
Mỹ nữ dưới thân hắn hoảng loạn đến thất thần, y phục không kịp mặc, co rúm người rồi cuống cuồng chạy khỏi tẩm cung như kẻ mất trí.
Tiếng gào của Poseidon vang vọng cả lòng biển. Lập tức, từng cột sóng thần từ lòng đại dương gào thét trồi lên, cao đến vạn trượng, cuộn trào hướng về đất liền như muốn nuốt sạch tất cả.
Ninh Thư hạ tay, điều khiển nước biển. Mặt biển vốn nổi giận dưới cơn điên loạn của Poseidon, giờ dần dần dịu lại dưới sức mạnh kiềm chế của cô.
“Là ai… Là ai dám ám sát ta?!” Poseidon ôm đầu gào lên, ánh mắt ngập tràn căm hận và nghi hoặc. “Medusa… Là ngươi sao?”
Gã từng chứng kiến cô dùng kết giới ẩn thân trong lần thoát thân trước. Giờ chỉ cần liên kết một chút, mọi manh mối liền rõ ràng như ban ngày.
Nếu không phải gã sở hữu Thần cách, thân thể bất tử của một vị Thần, thì cú đánh này đã đủ để lấy mạng hắn.
Ninh Thư thở ra một hơi, ánh mắt không gợn sóng.
Còn thiếu một chút… Nếu thời điểm ngân châm phát nổ trễ hơn vài nhịp, ngay sát Thần cách, có thể đã kết liễu được rồi.
Không để thời gian trôi uổng phí, cô tiếp tục ngưng tụ ngân châm—lần này, phải chính xác tuyệt đối.
Ninh Thư tiếp tục ngưng tụ ngân châm, đầu ngón tay khẽ động, một tia sáng mảnh như sợi tóc xuyên qua hư không, lao thẳng về phía Poseidon.
Poseidon gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ rực, ôm đầu chật vật lắc mình né tránh. Thần thể cao lớn lảo đảo giữa tẩm cung hỗn độn, thần lực loé lên như sắp mất khống chế.
Gửi phản hồi