Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niệm Chi vốn nghĩ Ninh Thư tới là khuyên giải chính mình, bởi vì Tư Đồ Tầm và phụ thân đều qua đời, làm Tần Niệm Chi mất hết cảm giác, cả người hốt hoảng, không ăn không uống.
Trong lòng nàng ta có oán giận Ninh Thư, vốn định cả đời này sẽ không tha thứ cho đại sư huynh.
Nhưng giờ đây đại sư huynh nói muốn rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang đi phiêu bạt khắp nơi, tựa hồ muốn thoát ly khỏi Vạn Kiếm sơn trang, Tần Niệm Chi hoảng hốt, sự tin tưởng chắc chắn ầm ầm sụp đổ.
Một mình nàng đối mặt với Vạn Kiếm sơn trang trống rỗng, tất cả mọi việc đều cần phải tự làm, nàng không làm được đâu.
Tần Niệm Chi sợ ngây người, cho dù là Ninh Thư đứng ngoài cửa không được vào cũng cảm nhận được biểu tình của Tần Niệm Chi, miệng cô hơi nhếch lên.
Không phải bắt cá hai tay sao, không phải rất đau khổ sao, hiện tại một người chết một người rời đi, nhà ngươi không còn kẹp giữa hai nam nhân, không còn tình trạng khó xử nữa.
Ninh Thư ho khan một tiếng nói: “Tiểu sư muội, ngày mai ta sẽ đi, muội là người thừa kế của Vạn Kiếm sơn trang nên cần phải có trách nhiệm, đừng cô phụ công sức của sư phụ.”
“Kẹt kẹt…” Tiếng mở cửa vang lên, là người mà vẫn luôn ngốc ở trong phòng Tần Niệm Chi ra mở cửa.
Ai ui cha mạ ơi, Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi không khác gì cô hồn dã quỷ liền nhịn không được giật giật khoé miêng, tóc tai Tần Niệm Chi lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai con mắt trống rỗng vô hồn, vành mắt đen nhánh, cằm nhọn như xà tinh, thật không thể nhìn ra người đã tường được mệnh danh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân .
Khuôn mặt xinh đẹp cũng không chịu nổi sự dày vò, sự xinh đẹp là một con số không thể xác định được, lúc bình thường thì giá trị cao, nhưng Tần Niệm Chi chà đạp chính mình như vậy, làm sao còn giữ được vẻ xuân sắc như ngày nào.
Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn Tần Niệm Chi: “Sư muội bảo trọng, cũng là vì Vạn Kiếm sơn trang, vì sư phụ muội cần tỉnh táo lại.”
Tần Niệm Chi như một đầu gỗ cứng ngắt xoay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt trống rỗng không có thần thái nhìn Ninh Thư chằm chằm, thấy gương mặt Ninh Thư, sâu bên trong ánh mắt hiện lên hận ý cùng oán niệm.
“Sư huynh, huynh muốn đi sao ?” Trong đôi mắt trống rỗng trào ra nước mắt, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi nàng sao?
Phụ thân đi, Tư Đồ Tầm bị đại sư huynh giết, hiện tại đại sư huynh cũng muốn đi, khi Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư thì trong lòng nàng trào lên sự tuyệt vọng cùng cừu hận, nàng không phải không muốn báo thù cho Tư Đồ Tầm, nhưng đây là đại sư huynh của nàng.
Trong lòng nàng phức tạp cùng mờ mịt, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này hành hạ chính mình, tất nhiên cũng là để hành hạ Ninh Thư, lấy danh nghĩa tình yêu, đả thương người mình để ý nhất, bởi vì quan tâm nên sẽ trở nên hèn mọn.
Nếu như là Sùng Tuyết Phong thật, đoán chừng hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào.
Ninh Thư gật gật đầu: “Sư muội, ta phải đi, ta đáp ứng sư phụ cứu muội ra, vì phòng ngừa Tư Đồ Tầm dây dưa, nên ta phải giết Tư Đồ Tầm, ta chỉ muốn tốt cho muội.”
Loại người này bị đút cho một đống phân, để xem thử nhà người ăn có cảm giác ngon không.
Ta là vì muội, cho nên…ha ha ha ha.
Da mặt Tần Niệm Chi co quắp, ánh mắt càng trống rỗng, tay bóp chặt thành nắm đám, móng tay cắm vào lòng bàn tay tạo thành dấu đỏ.
Trong cổ họng phát ra âm thanh ha ha, Ninh Thư vờ như không phát giác ra biểu tình của Tần Niệm Chi, trầm giọng nói: “Về sau muội chính là gia chủ của Vạn Kiếm sơn trang, nhất định không thể tuỳ hứng như xưa, muội phải kiên cường, cũng không được khóc nữa.”
Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt Tần Niệm Chi tràn đầy oán hận: “Tiểu sư muội, quan hệ của chúng ta như vậy, ta hiện tại không thích hợp lưu lại nơi này, muội cần tự bảo trọng, phải phát huy ra uy thế để không bị những hạ nhân kia khi dễ.”
Ninh Thư một bộ quan tâm Tần Niệm Chi, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Ta biết trong lòng muội khó chịu, nhưng người cũng đã đi rồi, muội nén bi thương.”
Tần Niệm Chi:…
Giết chết Tư Đồ Tầm của nàng, giờ nói với nàng hãy nén bi thương, Tần Niệm Chi giận quá hoá cười: “Sư huynh, huynh thật quá tàn nhẫn.”
Ninh Thư mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Ta rất tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện cuối cùng ta làm thay cho sư phụ.”
“Vậy muội có phải hay không nên cám ơn huynh.” Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư, giọng nói có chút khàn khàn, thời gian này nàng ta vẫn luôn hành hạ chính mình, giọng nói cũng không còn thánh thót trong trẻo như lúc xưa nữa.
Ninh Thư lắc đầu: “Không cần cám ơn, đây coi như là ta báo đáp sư ân, sư phụ đối với ta rất tốt, ta cam tâm tình nguyên.”
Tần Niệm Chi:…
“Cút” Tần Niệm Chi phẫn nộ hét lên, nghe được chuyện Ninh Thư muốn rời đi, trong lòng nàng ta mờ mịt không có chỗ dựa dẫm, nhưng nghe đại sư huynh nói lời không biết xấu hổ như thế, giống như từng dao đâm vào trái tim nàng ta, Tần Niệm Chi chỉ có thể nói Ninh Thư cút ~
Ninh Thư nhìn cửa phòng đóng chặt, nhếch miệng mỉm cười, xoay người rời đi, một thân nhẹ nhàng, quả thực thoải mái nói không nên lời.
—–
Đi ra ngoài gặp người cần được trị liệu, Ninh Thư sẽ ra tay cứu chữa, thỉnh thoảng sẽ thu một chút tiền, có đôi khi chỉ là một cái bánh chay hay bánh bột ngô, Ninh Thư cũng không chê.
Lúc đi ngang qua thị trấn, Ninh Thư lại được nghe chuyện cô cứu Tần Niệm Chi từ Ma giáo, một số chuyện đều được tổng hợp lại thành chuyện ngắn, thư sinh kể truyện trong trà lâu nói đến nước miếng văng tung toé.
Ninh Thư cũng ngẫu nhiên bốc lấy đậu phộng, một bên ăn một bên nghe thư sinh kể chuyện, tóm lại câu chuyện bình thường trải qua tin đồn và miệng lưỡi của người kể chuyện liền trở nên khoa trương, thiếu chút nữa là nói cô có ba đầu sáu tay.
Cuối cùng cũng cứu được nữ nhi của sư phụ, sau đó rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, vốn cô là người thừa kế của Vạn Kiếm sơn trang, hiện tại không màng danh lợi tiền tài liền rời đi.
Thế nhân tranh đoạt vì danh lợi tiền tài, nhưng lại hi vọng mình trong sạch giữa nơi đó, những người xem tiền tài như cặn bã đều là những người có tình cảm cao thượng.
Ninh Thư…
Này anh zai gì ơi, mau nói ngược lại được không, từ lúc nào cô xem tiền tài như cặn bã, tiền tài có thể làm cho cuộc sống chính mình tốt hơn, vì cái gì lại muốn cự tuyệt.
Cũng có người nói là vì Ninh Thư bị tổn thương, cho nên sau đó mới dứt khoát ra ngoài bôn ba, thật đáng thương biết bao nhiêu.
Tóm lại đủ mọi chuyện bát quái lan tràn khắp nơi.
—
Tần Niệm Chi liền không quan tâm đến đến bên ngoài đồn thổi như thế nào, mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, cũng mặc kệ tính huống trong sơn trang, một số nô bộc thậm chí còn trộm đồ trong nhà đi bán, dù sao chủ nhân là nàng ta hiện tại chẳng quan tâm gì đến cái nhà này cả.
Có một số ít giang hồ hiệp đạo thường xuyên ghé qua Vạn Kiếm sơn trang rồi thuần tiện mang đi một vài thứ, một số vũ khí hay danh hoạ gì gì đó, nhưng Tần Niệm Chi chẳng có một chút phản ứng nào.
Tần Niệm Chi chỉ trốn ở trong phòng.
Mỗi ngày đều có nô bộc đưa cơm tới, những nô bộc này tốt xấu cũng biết Tần Niệm chi là chủ tử, chỉ cần không chết đói thì có ở lỳ trong phòng như thế cũng chả sao.
Nơi này bây giờ quả thực là thiên đường, những nô bộ này không có người quản liền ăn thịt uống rượu không cố kỵ gì cả, cả ngày ăn không ngồi rồi, thậm chí có người bắt đầu có tâm tư khác.
Quản gia nhìn thấy sốt ruột trong lòng, vốn Vạn Kiếm sơn trang một mảnh phồn vinh bây giờ lại suy bại tới mức độ này, quản gia không chỉ một lần muốn Tần Niệm Chi ra chủ trì đại cục, dù gì Tần Niệm Chi cũng là con gái của lão Trang chủ, hơn nữa còn có võ công trong người, có thể chấn nhiếp những ác nô này.
Gửi phản hồi