Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư thật sự tò mò Sùng Tuyết Phong sẽ làm như thế nào, rộng lượng tha thứ hết thảy mọi chuyện, lần nữa ở cùng một chỗ, thành thân rồi sinh sống cả đời với nhau.
Hay là triệt để từ bỏ Tần Niệm Chi?
Ninh Thư mở video, nhìn tình huống khi Sùng Tuyết Phong trở về, hình ảnh hiện ra là cảnh trong thanh lâu, Sùng Tuyết Phong đang nói chuyện cùng Tần Niệm Chi, Ninh Thư vặn to âm thanh lên, nghe được tiếng của Sùng Tuyết Phong: “Sư muội.”
“Không phải ta bảo huynh đừng tới nữa sao?” Tần Niệm Chi cứng cổ nói: “Sư huynh, chúng ta không có duyên phận.”
Tần Niệm Chi nói làm sắc mặt Sùng Tuyết Phong đỏ lên, biểu tình đặc biệt quái dị.
Da mặt Sùng Tuyết Phong run rẩy, nói: “Sư muội, ta tới từ biệt cùng muội, ta muốn rời đi.”
Biểu tình của Tần Niệm Chi thay đổi, trong lòng Tần Niệm Chi, Sùng Tuyết Phong có lỗi với nàng, do hắn giết nam nhân nàng yêu, cho dù bù đắp bao nhiêu cũng không được.
Hiện tai muốn rời đi, chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong không thấy hổ thẹn, trong lòng Tần Niệm Chi rõ nàng, ngày này không còn yêu mình nữa, lặng lẽ hỏi: “Có phải huynh yêu Ân Nam Liên rồi không, cũng đúng ha, trong sạch của ta đã bị người khác làm bẩn, hiện tại còn bị bán vào thanh lâu, có vị hôn thê như ta huynh rất mất mặt đúng không?”
Sùng Tuyết Phong:…
Đây là đang trách hắn?
Nàng ta không nhớ là chính mình hai lần muốn đi cùng Tư Đồ Tầm, ngay trước mặt nhiều người như vậy, làm ra chuyện như vậy. Có một số việc nàng có thể làm, có thể là nàng vô tội, nhưng có một số việc sai rành rành trước mặt, thà đừng làm, làm chính là sai, chính nàng phải tự chịu trách nhiệm.
Sùng Tuyết Phong cảm giác không còn mặn mà gì nữa, lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện của ta, không liên quan tới muội.”
“Tần Niệm Chi, muội chỉ nhớ việc ta giết Tư Đồ Tầm, không nhớ đến những việc trước kia ta đã làm vì muội sao?” Sùng Tuyết Phong nhìn Tần Niệm Chi.
Gương mặt Tần Niệm Chi hiện tại không có chút thịt, từ lúc gặp Tư Đồ Tầm đến nay, gương mặt ngày càng xuống sắc, không còn vẻ thanh xuân vui vẻ như trước nữa.
Tần Niệm Chi khóc nói: “Vì sao huynh lại giết hắn?”
Sùng Tuyết Phong nghe nói như vậy, xém chút tức chết: “Chẳng lẽ muội không biết vì sao ta phải giết hắn?”
Này còn phải hỏi sao, mối hận đoạt thê tử, hơn nữa còn nhục nhã hắn, chẳng lẽ không thể giết sao?
Chẳng lẽ còn muốn hắn cúng bái sao?
Sùng Tuyết Phong dùng loại ánh mắt thất vọng nhìn Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi lại nói: “Huynh biết hai người đều là người quan trọng trong lòng muội, huynh biết rõ một trong hai người bị sao thì muội sẽ rất đau khổ.”
“A, muội đau khổ, chẳng lẽ ta không đau khổ sao, muội muốn ta phải làm như thế nào?” Sùng Tuyết Phong chán nản.
Nếu đổi Tần Niệm Chi thành một người đàn ông, dùng thái độ này đối với hai người phụ nữ, hai người đều là người quan trọng trong lòng ta, dây dưa không dứt với hai người phụ nữ.
Tra nam cặn bã cũng như thế mà thôi, không khác gì Tần Niệm Chi, chỉ là giới tính khác nhau.
Không biết vì cái gì mà Tần Niệm Chi có thể thản nhiên làm tổn thương người khác như vậy.
Sùng Tuyết Phong hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, cũng không đề cập tới việc chuộc thân Tần Niệm Chi.
Sùng Tuyết Phong vừa đi, Tần Niệm Chi mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, khóc như mưa, sư huynh vì sao không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, từ xưa tới nay nàng không hề muốn tổn thương bất cứ ai.
Tú bà nhìn Tần Niệm Chi khóc chảy nước mắt nước mũi, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, con nhóc này cứ nghĩ mình là tuyệt thế mỹ nhân không bằng, khóc lóc không muốn tiếp khách, hừ, đã vô đây không muốn tiếp cũng phải tiếp.
Mỗi ngày trưng ra khuôn mặt khổ sở, nhìn làm người ta vực bội, cho dù là nam nhân đến thanh lâu tầm hoan, đối mặt với một người đụng một cái là nước mắt chảy ra, bao nhiêu hứng thú cũng tụt mất.
Người này đoán chừng trước kia cũng là thiên kim tiểu thư, hơn nữa người nam nhân anh tuấn kia đã đến mấy lần, bộ dáng muốn đem nữ nhân này chuộc ra ngoài, nhưng mỗi lần gặp mặt, con ả này không khóc thì làm mặt lạnh, làm tú bà thực sự….
Cũng không biết còn cao ngạo cái gì?
Cũng không biết nàng ta còn tâm tư gì, tú bà cũng thấy phiền chán.
Chọc tú bà tức giận, Tần Niệm Chi sẽ không có cơm ăn, đợi cho đến khi đói không chịu nỗi, bỏ đi cái tính tiểu thư, thành thành thật thật mà làm việc cho bà ta.
Tần Niệm Chi vốn đã ốm, giờ bị hành hạ lại càng ốm thêm.
Ninh Thư vốn cho rằng Sùng Tuyết Phong sẽ không chuộc thân cho Tần Niệm Chi, nhưng Sùng Tuyết Phong vẫn chuộc thân cho nàng ta, lúc trước chào giá 500 lượng, đến bây giờ còn 50 lượng, tú bà nhìn ra Sùng Tuyết Phong cũng không phải rất muốn chuộc thân cho Tần Niệm Chi, cho nên 50 lượng cũng coi như là kiếm lời.
Cho dù đã chuộc thân cho Tần Niệm Chi, nàng ta không muốn đi cùng Sùng Tuyết Phong.
Ân Nam Liên nhìn thấy Tần Niệm Chi như thế liền thở dài một hơi từ biệt Sùng Tuyết Phong, người nam nhân này đã chú định không thuộc về nàng, trong khoảng thời gian ở chung, Sùng Tuyết Phong vẫn không thích nàng.
Từ đầu đến cuối đều là Tần Niệm Chi, đối với Tần Niệm Chi không rời không bỏ.
Nghe được Ân Nam Liên muốn đi, Sùng Tuyết Phong mím môi, gật đầu với Ân Nam Liên.
Ân Nam Liên:…
Ân Nam Liên nói câu chúc huynh hạnh phúc rồi liền phi lên ngựa rời đi.
Sùng Tuyết Phong nhìn bóng lưng Ân Nam Liên, trầm mặc không nói.
Cuối cùng, lấy lại tinh thần, móc ra một ít bạc đưa cho Tần Niệm Chi: “Muội tự mình chăm sóc bản thân cho tốt.”
Đây là chuyện cuối cùng hắn có thể làm, không thế để Tần Niệm Chi ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười mà sống.
Tần Niệm Chi cầm bạc Sùng Tuyết Phong đưa liền xoay người rời đi, nếu để nàng sống cùng Sùng Tuyết Phong, nàng thật không chịu được, nhìn thấy Sùng Tuyết Phong, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Sùng Tuyết Phong giết Tư Đồ Tầm.
Sùng Tuyết Phong:…
Sùng Tuyết Phong cũng quay người đi, bất quá phương hướng ngược lại với hướng của Tần Niệm chi, hai người càng chạy càng xa, cách càng ngày càng xa.
Tần Niệm Chi quay đầu nhìn bóng lưng Sùng Tuyết Phong, lập tức rơi lệ, đại sư huynh đã thay đổi, trước kia sẽ dỗ dành nàng, giờ lại là thờ ơ.
Tần Niệm Chi vốn nghĩ Sùng Tuyết Phong sẽ cứng rắn bắt mình ở cùng một chỗ với sư huynh, nhưng không ngờ Sùng Tuyết Phong lại chưa từng nghĩ như vậy.
Nàng không có võ công, không có công việc tự nuôi sống bản thân, về sau nàng làm sao mà sống??
Tần Niệm Chi dậm chân, giống như đang giận dỗi, chân bước nhanh, chạy càng nhanh hơn.
Từ đầu đến cuối, Sùng Tuyết Phong cũng không quay đầu lại, cũng không có tìm Tần Niệm Chi.
Ninh Thư tắt video, tương đối tiếc nuối chính là Sùng Tuyết Phong và Ân Nam Liên rốt cuộc cũng không đến với nhau.
Dù Ninh Thư vẫn luôn theo dõi, nhìn thấy Sùng Tuyết Phong cuối cùng cũng thu 2 đồ đệ dạy dỗ, mỗi ngày chạy đông chạy tây, không có an ổn ở một chỗ.
Có vẻ như Sùng Tuyết Phong cũng rất thoả mãn, tựa hồ không muốn sống cùng ai, cũng không đi tìm Ân Nam Liên.
Chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện của Tần Niệm Chi?
Buồn cười nhất lại là Tần Niệm Chi, nàng ta cầm tiền Sùng Tuyết Phong cho ăn uống tiêu xài, đến cuối cùng không còn tiền, bị đuổi ra khỏi khách điếm, lưu lạc đầu đường xó chợ, nàng ta đã từng là đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ, bây giờ nàng ta không còn là mỹ nhân nữa rồi.
Gửi phản hồi