Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Lý sư phụ nhìn Ninh Thư với ánh mắt nửa cười nửa không: “Thái nữ điện hạ có thích công tử Phong gia không?”
Ninh Thư: …
“Không thích” Ninh Thư lắc đầu.
“Vậy điện hạ có muốn lấy Phong công tử không?” Lý sư phụ hỏi.
“Đức Phật lớn như vậy không thể rước vào được. Danh tiếng ta không tốt, miếu ta nhỏ, không thể thờ được.” Ninh Thư giơ tay nói.
Lý sư phụ nhẹ nhàng rót cho Ninh Thư một chén trà, hương trà thoang thoảng. Ninh Thư ngửi thử, rồi nhấp một ngụm, nói: “Đôi khi ta thật sự ngưỡng mộ cuộc sống của sư phụ.”
Lý sư phụ ung dung nói: “Sống trên đời, chẳng phải là theo đuổi việc ăn no mặc ấm, và trên cơ sở ăn no mặc ấm thì muốn làm nên một sự nghiệp sao?”
“Điện hạ muốn lấy Phong công tử cũng không phải không được, nhưng cần phải sử dụng một số thủ đoạn. Phong tể tướng chắc hẳn rất sợ nhi tử của mình dính líu đến điện hạ nhỉ.” Lý sư phụ uống trà, “Chắc chắn sẽ có người của Ngự sử đài đứng ra luận tội điện hạ.”
Ninh Thư buồn chán chống cằm: “Nếu Ngự sử thật sự luận tội ta, mẫu hoàng nhất định sẽ gả Phong Ngọc Hiên cho ta.”
Dựa theo phân tích cốt truyện, Ninh Thư cảm thấy vị Nữ hoàng này quả thực rất công bằng, luôn giữ thế cân bằng giữa các phe phái. Chuyện ở phủ Tể tướng, cô tin chắc Nữ hoàng đã nắm rõ sự tình trong lòng bàn tay.
Bà ấy chắc chắn sẽ bù đắp cho Ninh Thư, ban cho cô đủ sức mạnh để đấu tranh với các tỷ muội, sẽ không để thế lực của một bên quá mạnh.
Người giao nhiệm vụ khá yếu đuối, điều kiện các mặt đều không quá nổi bật, dường như không phải là một vị quân vương đủ tư cách, còn danh tiếng trong dân gian… àiii, thôi đừng nhắc đến nữa.
Nhưng nhờ có thân phận Hoàng thái nữ, xét cho cùng cũng danh chính ngôn thuận, thân phận này giúp cô miễn cưỡng có được một chút sức mạnh để chiến đấu.
Chỉ sợ là Nữ hoàng đang áp dụng cách nuôi cổ, kẻ thắng sẽ làm vua.
Mọi người đều có cơ hội, có cơ hội tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Lý sư phụ ngửi mùi thơm của trà: “Phong tể tướng cũng phải đoán ý thánh chỉ, dù hôn sự này có thành hay không, cũng phải để Ngự sử gây khó dễ cho điện hạ, rất có thể hôn sự này sẽ thành.”
Ninh Thư ừ một tiếng, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị Ngự sử mắng té tát trong buổi triều sớm mai.
“Có sự ủng hộ của Phong gia, con đường của điện hạ cũng sẽ dễ đi hơn.” Lý sư phụ mỉm cười, “Từ lâu đã nghe nói Phong công tử tài hoa hơn người, hơn nữa mưu trí lại không ai sánh bằng”
Ninh Thư giật giật khóe miệng, chính là vì lấy Phong Ngọc Hiên, kết cục còn thảm hơn nhiều lần so với cuộc chiến tranh giành ngôi vị.
Ngày hôm sau, khi lên triều, Ninh Thư chào hỏi Phong tể tướng, nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn Ninh Thư đầy khó chịu.
Ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu, Phong gia sẽ giết sạch tộc họ Nghê gia, không để lại một người nào.
Không, vẫn còn một người, đó là Nghê Bạch Vi giả.
Không biết Nghê Bạch Vi cuối cùng ra sao, có lẽ Phong Ngọc Hiên hứa hẹn trăm năm chỉ có một người, nhưng cuối cùng lại có ba nghìn giai nhân trong hậu cung.
Ai mà biết được, có lẽ Nghê Bạch Vi xuyên không đến đây không hiểu gì về việc trị quốc, hoặc là lười biếng, chắc hẳn là cảm thấy sống trong hậu cung thoải mái hơn, có một người chồng là Hoàng đế che chở, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ cung nhân hầu hạ.
Không biết vì sao Ninh Thư luôn cảm thấy sau này ả ta sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Hoàng tộc Nghê gia bị giết sạch, Nghê Bạch Vi cô độc một mình, Phong Ngọc Hiên đã là hoàng đế rồi, còn cần phải để tâm đến cô ta sao?
Lúc đó có rảnh mà ngồi đàm luận tình ta tình ngươi sao?
Đế vương cũng giống như nhà tư bản, ngươi nói với hắn về tình cảm, hắn sẽ nói với ngươi về tiền bạc; ngươi nói với hắn về tiền bạc, hắn sẽ nói với ngươi về lý tưởng.
Chỉ khổ những người phụ nữ chịu lệnh quay về quanh quẩn góc nhà, thế là xã hội hình thành nên chế độ nam quyền.
Tốc độ đó nhanh kinh khủng.
Phong tể tướng không ưa cô, Ninh Thư cũng không dở hơi tự tìm đến tìm phiền phức, cô đứng vào đúng vị trí, ngay ngắn chuẩn bị nghênh đón Nữ hoàng.
Trong lúc đó, có vài vị hoàng nữ khác trò chuyện với Ninh Thư, trên triều đình, họ tỏ ra rất thân thiết, dù là giả vờ cũng phải thể hiện vẻ hòa thuận vui vẻ.
Ninh Thư phần nào nắm được thế lực của các hoàng nữ, nhìn chung bọn họ chia thành ba phe, Ninh Thư không khỏi nhướng mày trước tình thế chia rẽ sâu sắc của các vị hoàng nữ này.
Mẹ nó! Tình huống này có khác gì “Cửu Long đoạt đích”, Nữ hoàng quả là mắn đẻ nha.
Ninh Thư thở hắt ra một hơi, cô vẫn nên ngoan ngoãn là hơn, sự nhút nhát trước đây không phải không có lý do, và quan trọng là không được phạm phải những việc bất kính, đụng chạm đến tâm tư nhạy cảm của đế vương.
Cây cao đón gió. Ai mà thích cái ghế dưới mông mình suốt ngày bị người khác nhòm ngó chứ, nhất là khi bản thân mình vẫn chưa chết.
Chờ đến khi cô khai mở được kinh mạch trong cơ thể rồi tính tiếp, hiện giờ cô yếu èo, khi nào có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân thì hãy từ từ tính toán.
Người giao nhiệm vụ đưa ra hai lựa chọn, có thể lên ngôi hoàng đế thì lên, nếu người khác trong Nghê gia lên ngôi cũng được, chỉ cần không để Nghê Bạch Vi lên ngôi rồi lại nhường ngôi cho ngoại tộc.
Ninh Thư cảm thấy ngôi vị hoàng đế này nhất định phải tranh giành, bởi vì cô là Hoàng thái nữ danh chính ngôn thuận, nếu sau này cô không thể lên ngôi, mà các vị hoàng nữ khác lên ngôi, liệu họ có để lại một người có danh nghĩa chính đáng, gốc rễ hùng hậu để uy hiếp ngôi vị của mình không?
Cho nên, nếu cô thua chắc chắn sẽ chết, còn các vị hoàng nữ khác thì chưa chắc, ít nhất cũng là một vị vương gia.
Ninh Thư nhìn Nữ hoàng chậm rãi bước lên ngai vàng, không nhịn được muốn than thở, người giao nhiệm vụ này chắc chắn không phải là con ruột của Nữ hoàng mà.
Quả nhiên, Nữ hoàng vừa đến, sau khi dạo đầu, Ngự sử liền bắt đầu đại hội luận tội, đủ loại tội danh, như là không có lễ nghi, không biết luân thường, nô tỳ gây án, thậm chí cả tội danh ngu ngốc, không thể dạy bảo được… đủ loại công kích cá nhân…
Ninh Thư đứng đó, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, cũng không biện bạch.
Nếu cứ biện bạch từng điều thì mệt chết mất, nếu biện bạch, đối phương lại nói, thân là Hoàng thái nữ mà lại không có chút dung lượng, lời khuyên can dù khó nghe nhưng là lời trung thành, ngươi ngay cả lời trung thành cũng không nghe, sau này sẽ là một vị quân vương ngu muội.
Phải bị trói vào cái cột đạo đức mà đánh đòn, bị nước bọt văng vào mặt mà vẫn phải chịu đựng, để có được một danh tiếng tốt.
Ninh Thư ghét nhất loại người đứng nói chuyện không thấy mỏi lưng, lí lẽ hùng hồn ấy.
Cứ động một tí là dùng đạo đức để khống chế người khác.
Ninh Thư đứng đó, giống như một đứa trẻ đáng thương, không nói một lời.
Nữ hoàng liếc nhìn Phong tể tướng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ừm, trẫm nhớ cũng đã đến lúc tìm đối tượng kết hôn cho các nàng rồi. Như thế này đi, Băng Yên nói luôn ngưỡng mộ Ngọc Hiên nhà ngươi, Phong Tĩnh, chúng ta làm thông gia, thế nào?”
Phong tể tướng: …
Trời đất ơi! Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lòng Phong tể tướng vẫn vô cùng phẫn uất. Làm thông gia với Nữ hoàng là vinh hạnh lớn lao, huống chi còn là gả cho Hoàng thái nữ, vinh hoa phú quý vô hạn, nhưng cũng phải xem Hoàng thái nữ này có ra gì không đã.
Nữ hoàng quay sang Ninh Thư nói: “Xem xem ngươi làm ra chuyện tốt gì, trước tiên hãy thành thân đi, cưới một phu quân chính thức để quản thúc ngươi, sau đó lại tọa thiền sám hối một tháng, không được phép ra khỏi phủ.”
Ninh Thư ra vẻ luống cuống tay chân vái tạ: “Thần… Nhi thần ghi nhớ, nhi thần nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự dạy bảo của phu quân.”
Như vậy, Phong Ngọc Huyên vẫn phải gả cho cô. Ninh Thư đoán phần lớn là Nữ hoàng biết chuyện trong phủ Tể tướng.
Cô quay đầu nhìn mấy vị tỷ muội của mình, quả nhiên, sắc mặt ai nấy đều không tốt.
Gửi phản hồi