Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nhìn võ lâm cao thủ xuất hiện xung quanh, cô nhếch miệng, nhẹ nhàng phong độ nói: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đưa người đến địa bàn của Vạn Kiếm sơn trang thế này có hơi khoa trương quá không?
“Cũng có chút, không thì ngươi để chúng ta đi.” Tư Đồ Tầm nói, nắm tay Tần Niệm Chi mãi không buông.
Ninh Thư nhìn thế giới một mảng màu xanh lục.
Ninh Thư nói: “Niệm Chi là thê tử của ta, chúng ta là phu thê, ngươi chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn thôi.”
Tư Đồ Tầm cười to: “Ngươi xác định nàng chính là thê tử của ngươi, yêu người sao? Trong lòng nàng chỉ có hình bóng của ta mà thôi.”
Ninh Thư cười nói: “Ta cũng không để ý, về sau nàng là thê tử của ta, thân thể nàng là của ta, khi còn sống thì chung giường, chết thì chung huyệt, trong lòng nàng có ai thì cũng không liên qua gì cả, cái ngươi nhận được là trái tim, ta nhận được chính là thân thể.” Tính về diện tích, cái cô nhận được lớn hơn hắn đó nha.
Tư Đồ Tầm:…Nam nhân này điên rồi!
Thế mà hắn chịu được loại chuyện này, Tư Đồ Tầm cười giễu cợt: “Ta cảm thấy người thật đáng thương, thật hèn mọn.”
“Đúng thế.” Ninh Thư không chút để ý nói: “Ta đối với tiểu sư muội tốt như thế nào, ngươi không tưởng được đâu.”
“Sư huynh” Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt nhìn Ninh thư: “Sư huynh, muội có lỗi với huynh.”
“Không sao.” Cũng không phải là lần xin lỗi đầu tiên.
Tư Đồ Tầm nhìn hướng phát triển của câu chuyện, dùng sức kéo Tần Niệm Chi, trầm giọng nói: “Theo ta đi, không thì ta sẽ cho người giết sư huynh thân ái của nàng.”
Tần Niệm Chi cắn môi, căm hận nói: “Ngươi vô sỉ.”
“Ta vô sỉ, ta nói là khi nàng thành thân, ta sẽ tặng nàng một cái đại lễ, đây chính là đại lễ của ta, nàng là người ta coi trọng, làm sao lại gả cho người khác được, cho nên nàng hãy ngoan ngoãn mà gả cho bản tôn đi.” Tư Đồ Tầm bá đạo nói.
“Ta không muốn.” Tần Niệm Chi cự tuyệt, đây là tiểu đệ của nàng sao, đây chính là một người tà ác vô cùng, vô cùng nguy hiểm, giống như tu la địa ngục, xinh đẹp yêu dã hấp dẫn người, tràn đây lực hấp dẫn chí mạng.
Làm người ta nhìn thấy hắn như nhìn thấy lửa trong đêm tối, nhào vào ngay lập tức, cho dù bị lửa thiêu đốt, cho dù thịt nát xương tan, cho dù là kết cục xấu nhất, cũng không oán không hối.
Đây là một ác ma, trong lòng Tần Niệm Chi cố gắng kháng cự Tư Đồ Tầm, trong lòng giãy dụa, muốn đem trái tim xé thành hai nửa, một bên là vị hôn phu của mình, hôm nay là ngày thành thân của hai người, một bên là người trong trái tim mình, lao vào thì sẽ chết không được tử tế.
Tần Niệm Chi lắc lắc đầu, giận dữ hét to với Tư Đồ Tầm: “Ta không muốn đi cùng ngươi, ngươi là kẻ dối trá, giữa chũng ta không có quan hệ gì cả.”
Tư Đồ Tầm cười lạnh: “Ngươi phải nghĩ kỹ đi, nếu như ngươi không đi theo ta, hắn sẽ chết, sư huynh yêu quý của nàng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm, hôn lễ biến thành tang lễ, cái ta muốn là nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta.”
“Cam tâm tình nguyện chỗ nào, ngươi đang uy hiếp ta.” Tần Niệm Chi vô cùng phẫn hận, nước mắt tuôn rơi.
“Nàng có dám nói nàng không yêu ta không, ở bên ta không vui vẻ sao? Nếu như nàng nói ‘Không’, ta lập tức dẫn người rời đi, nàng nói đi.” Tư Đồ Tầm tà mị nhìn Tần Niệm Chi.
Tần Niệm Chi cắn môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, im lặng chính là thừa nhận.
“Xem đi, trong lòng nàng có ta, nàng phải đi theo ta.” Tư Đồ Tầm nói.
“Cho dù ta có tình cảm đối với ngươi nhưng hiện tại ta đang chuẩn bị thành thân, gả cho sư huynh của ta, đại sư huynh sẽ là trượng phu của ta, huynh ấy là người thích hợp nhất, ngươi thì không, từ lúc bắt đầu, ngươi đối với ta đã không có ý tốt.” Tần Niệm Chi sẽ không đi theo Tư Đồ Tầm.
Người xem Ninh Thư: …..
Vì cái gì hai người này lại xem cô như không tồn tại, không phải lúc này hai tình địch sẽ lao vào cắn xé sao, làm sao lại biến thành sân nhà của hai người kia vậy.
“Khục…Thời gian bái đường sắp tới, Tư Đồ giáo chủ, làm phiền ngươi buông thê tư của ta ra, chúng ta muốn đi bái đường.” Ninh Thư không nhanh không chậm nói, cũng không có cảnh thẹn quá hoá giận, vân đạm phong khinh, tựa hồ không đem Tư Đồ Tầm để vào trong mắt.
Tư Đồ Tầm cươi hai ha, vung tay lên, cao thủ xung quanh vây Ninh Thư lại, chuẩn bị quần công.
“Đại sư huynh.” Tần Niệm Chi có chút nóng nảy, những người này vừa nhìn chính là cao thủ, đại sư huynh chỉ có một người, làm sao đánh được: “Tư Đồ Tâm, ngươi hèn hạ.”
“Ta hèn hạ vậy đó, chỉ cần nàng đi theo ta, ta sẽ bỏ qua cho hắn, ta muốn để cho hắn thấy, rốt cuộc ai mới là người nàng yêu, là người quan trọng với nàng nhất, là người thích hợp với hàng hơn hắn.” Tư Đồ Tầm ngữ khí xem thường.
“Ngươi vô sỉ, hèn hạ…” Tần Niệm chi tức giận đến phát run, Tư Đồ Tầm vui vẻ tiếp nhận sự tán thưởng của Tần Niệm Chi, căn bản không để ý đến sự tức giận của nàng ta, chỉ cần nàng không kết hôn cùng Sùng Tuyết Phong là được.
Người của hắn phải hoàn chỉnh thuộc về hắn, không thể bị nam nhân khác dùng qua được.
Ninh Thư đưa mắt nhìn mấy cao thủ xung quanh, rút kiếm ra.
“Tiến lên…” Một đám người trực tiếp đánh về phía Ninh Thư, lấy N người chọi một người.
Ninh Thư điểm mũi chân, nhảy lên, kiếm khí tuốt ra, quét ngang đám người, đưa chân ra đá bay những người này.
Ta một quyền ngươi một quyền, sau đó Ninh Thư bay đến trước mặt Tư Đồ Tầm và Tần Niệm Chi, nhẹ nhàng đáp xuống, để kiếm sau lưng, cô nói với Tần Niệm Chi: “Tiểu sư muội, ta đã đánh bại bọn họ, muội không cần vì ta mà thoả hiệp với hắn, không cần sợ sự uy hiếp của hắn.”
Chuyện ngược luyến tình thâm này xảy ra là do không có đủ thực lực.
“A…” Tần Niệm Chi ngạc nhiên nhìn đống cao thủ nằm dưới đất, cả đám người đều ôm ngực thổ huyết, chỉ mấy hiệp liền đánh bại những người này, đại sư huynh lợi hại như vậy sao.
Trong lòng Tần Niệm Chi đã tính đến chuyện xấu nhất, đó là rời đi cùng Tư Đồ Tầm để bảo toàn tính mạng cho đại sư huynh.
Chỉ cần đại sư huynh sống, mọi thứ khác không quan trọng.
Nhưng tình huống hiện tại thật ngoài dự kiến của Tần Niệm Chi, nàng cũng không cần chịu sự uy hiếp của Tư Đồ Tầm, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Tần Niệm Chi không nghĩ tới, Tư Đồ Tầm càng không nghĩ tới, không ngờ đại đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang lại lợi hại đến thế, đám người đi theo hắn toàn là cao thủ của Ma giáo, hắn không ngờ những người này đều không đánh lại một người.
Ninh Thư đưa tay ra vẫy Tần Niệm Chi: “Tiều sư muội, đến đây.”
Ninh Thư khẽ mỉm cười, hỷ phục đỏ như lửa, tay cầm lợi kiếm, mặt mày như vẽ, đuôi lông mày bay vào trong tóc mai, tay đưa về hướng Tần Niệm Chi, hình ảnh lúc này tựa như một mỹ nam tử bước ra từ trong tranh.
Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn đại sư huynh, thong dong tự tại, ánh mắt nhìn mình mang theo ý cười, pha một chút lạnh lùng, tựa hồ có cảm giác không rõ ràng, Tần Niệm Chi cảm giác trong lòng mình thấy đại sư huynh nhìn thật oai phong cao lớn.
Gửi phản hồi