Ma Chủ thừa nhận người đang ở đây, nhưng tuyệt đối không hé môi nửa lời về việc sẽ trả nàng Mẫu Đơn về Thần giới.
“Lục Ý…” Mẫu Đơn tiên tử được hai ma nữ dáng dấp bốc lửa dìu ra khỏi cung điện. Vừa thấy Ninh Thư đang hiên ngang trên lưng Kim Long, nàng ta lập tức vẫy tay gọi rối rít.
Ma Chủ vốn đang thong dong, vừa thấy Mẫu Đơn tự ý ra ngoài liền bật dậy như lò xo, gầm lên với hai ma nữ: “Ai cho phép các ngươi mang nàng ấy ra đây? Chán sống rồi hả!”
Hai ma nữ sợ khiếp vía, quỳ rụp xuống đất than khóc cầu xin, để lộ những đường cong “đốt mắt”. Cần phải biết là ma nữ đều diện đồ hở rốn, thân hình cực kỳ nóng bỏng.
“Dạ… là tiên tử bảo nô tì dẫn ra ạ.”
“Dạ vâng, Ma Chủ không tin cứ hỏi tiên tử mà xem.”
Ma Chủ cười gằn: “Đừng tưởng bản vương không biết các ngươi tính toán gì. Chẳng qua là muốn tống khứ nàng ấy đi chứ gì? Ta đã dặn rồi, hầu hạ trong cung thì cấm được bắt nạt nàng!”
Hai tì nữ run cầm cập, miệng không ngừng kêu oan, khẳng định là ý của Mẫu Đơn. Nhưng Ma Chủ chẳng buồn nghe giải thích, càng nói y càng điên tiết. Hắn vốn dĩ không muốn để hai lão đại đế kia nhìn thấy Mẫu Đơn. Đáng chết!
Ma Chủ vung tay, trực tiếp bóp nát đầu hai tì nữ ngay tại chỗ.
Ba người trên lưng Kim Long thản nhiên chứng kiến cảnh tượng đó. Hai lão đại đế mặt không biến sắc, Ma Chủ giết người của y thì liên quan quái gì đến họ. Mẫu Đơn thì sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Ma Chủ thấy vậy liền thu lại sát khí, sai lính kéo xác đi cho ma trùng ăn.
“Đừng sợ, lũ tiện tì này tâm địa xảo quyệt, thấy Thần giới có người đến là muốn đưa nàng ra để họ dắt đi mất.” Ma Chủ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, vừa rồi còn hừng hực sát khí, giờ đã quay sang dỗ dành với bộ mặt “si tình” thấy ghê.
Mẫu Đơn nhìn Ninh Thư: “Lục Ý!”
Ninh Thư nhảy phắt xuống khỏi Kim Long, mặc kệ ánh mắt sắc như dao cạo của Ma Chủ, cô tiến đến trước mặt Mẫu Đơn, ngắm nghía một lượt: “Tỷ vẫn ổn chứ?”
Mẫu Đơn nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cả cái Ma giới u ám này bỗng chốc bừng sáng. Thấy nàng cười với người khác, ánh mắt Ma Chủ nhìn Ninh Thư càng thêm hằn học.
“Tỷ cứ tưởng không bao giờ gặp lại muội nữa. Tỷ rơi trúng Ma giới, còn muội lạc đi đâu vậy?” Mẫu Đơn ngây ngô bắt chuyện, hoàn toàn ngó lơ bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Ninh Thư đáp: “Muội rơi xuống nhân gian.”
Mẫu Đơn cười hì hì: “Thế thì tốt quá.”
Cái gã Ma Chủ cao to lù lù chen vào giữa hai người, cắt ngang cuộc đối thoại. Mẫu Đơn phụng phịu: “Ngươi né ra một chút được không, ngươi chắn hết tầm nhìn của Lục Ý rồi.”
Mặt Ma Chủ lúc này trông cứ như sắp tận thế đến nơi. Ninh Thư bèn lách sang một bên, nghiêng người hỏi Mẫu Đơn: “Tỷ có muốn theo mọi người về Thần giới không?”
“Có chứ!” Mẫu Đơn đáp tỉnh bơ.
Ma Chủ: ??? Y từ trạng thái muốn hủy diệt thế giới chuyển sang tuyệt vọng cùng cực, nhìn Mẫu Đơn trân trối: “Chẳng phải nàng bảo muốn ở lại đây sao?”
“À phải rồi, Lục Ý ơi, muội ở lại đây với tỷ nhé.” Mẫu Đơn quay sang bảo Ninh Thư.
Ninh Thư chỉ mỉm cười. Nếu tính toán về độ “sang chấn tâm lý” thì chắc chắn Ma Chủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Trường Sinh đại đế bỗng lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Ngươi là tiên, ma khí ở đây sẽ làm vấy bẩn tiên lực. Vả lại, nhảy từ Vọng Tiên Đài xuống sẽ khiến cơ thể suy kiệt rất nhanh. Ngươi sắp chết rồi đấy.”
“Nghĩa là sao?” Ma Chủ nhíu mày siết chặt, “Sức mạnh trong người nàng đang tan biến à?”
Mẫu Đơn gật đầu: “Vâng, khó chịu lắm.”
Trường Sinh đại đế bồi thêm một nhát dao: “Sớm muộn gì nàng ta cũng biến thành người phàm, chỉ vài tháng hay vài năm nữa là mạng vong.”
Ma Chủ nghiến răng, nắm chặt lấy tay Mẫu Đơn: “Bản vương không cho phép! Tuyệt đối không!”
“Chẳng sao đâu mà.” Mẫu Đơn thở dài u sầu, “Dù sao đó cũng là số mệnh của ta.”
Thanh Hoa đại đế thì chẳng mảy may xót thương, hắn ta còn thấy Mẫu Đơn chết đi là vẹn cả đôi đường, biết đâu lời tiên tri “Thần diệt” sẽ không ứng nghiệm. Hắn ta thì thầm với Trường Sinh: “Kệ xác nàng ta đi, chết là tốt nhất. Nếu mang về Thần giới, Ma Chủ chắc chắn sẽ sang cướp người, lúc đó Thần – Ma đại chiến nổ ra thì đúng là rước họa vào thân. Cứ để nàng ta chết ở Ma giới cho rảnh nợ!”
Trường Sinh đại đế im lặng, không nhắc đến chuyện đưa người về nữa, hắn nhíu mày thật sâu, rồi khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Nếu nàng muốn có nữ tiên này bầu bạn, vậy thì để nàng ta ở lại Ma giới với nàng có được không?” Ma Chủ dịu dàng hỏi Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn lập tức quay sang hỏi Ninh Thư: “Muội chịu ở lại đây với tỷ không?”
Ninh Thư: “… Ma khí sẽ gặm nhấm sức mạnh và cơ thể muội mất.”
Mẫu Đơn quay phắt sang Ma Chủ: “Thế thì bọn ta không ở Ma giới nữa!”
Ma Chủ ôm ngực rên hừ hừ, đau lòng không thốt nên lời. Ninh Thư đứng xem mà cười thầm trong bụng, cái nết của nàng Mẫu Đơn đúng là “đặc sản” mà. Xem chừng nàng ta chưa hề yêu Ma Chủ, còn Ma Chủ thì đã hoàn toàn quỳ gối dưới hào quang của nàng rồi.
Ma Chủ dùng ánh mắt đe dọa nhìn Ninh Thư, gằn giọng đầy miễn cưỡng: “Ngươi là bạn của Mẫu Đơn đúng không? Ở lại đây chăm sóc nàng đi.”
Ninh Thư đồ rằng nếu mình nói “Không”, lão Ma Chủ này sẽ vặn cổ cô ngay tức khắc. Cô bèn đáp: “Ta nghe theo Mẫu Đơn tỷ thôi.”
“Hả?” Mẫu Đơn ngơ ngác.
Nàng ta vốn là người không bao giờ tự đưa ra quyết định, giờ bị hỏi ngược lại, nàng bèn bảo: “Muội muốn về Thần giới hay ở lại đây? Muội đi đâu tỷ theo đó.”
Nàngta lại đá quả bóng trách nhiệm về phía Ninh Thư, còn Ma Chủ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Thanh Hoa đại đế xen vào: “Cỏ… à Lục Ý, ngươi cứ ở lại đây bầu bạn với tiên tử đi.”
Ninh Thư cười khẩy: “Thế lúc về hai ngài chịu khó đi bộ nhé.” Không có Kim Long của bà đây thì xem các người lết bao giờ mới tới.
“Không sao, bọn ta đi bộ cũng được.” Thanh Hoa đại đế dứt khoát đáp.
Nhìn thái độ của hai lão đại đế, Ninh Thư hiểu ngay: Họ muốn để Mẫu Đơn tự sinh tự diệt ở Ma giới. Cô nhìn kỹ Trường Sinh đại đế, sự lạnh lùng của hắn khiến cô khá bất ngờ. Chẳng lẽ vì đại cục Thần giới mà sẵn lòng từ bỏ Mẫu Đơn sao? Trong kịch bản, hắn vốn phải điên cuồng vì tình lắm kia mà. Có vẻ Trường Sinh lúc này tuy có thích Mẫu Đơn nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn.
Ninh Thư mỉm cười, xem ra nhiệm vụ coi như hòm hòm rồi.
“Được, ta sẽ ở lại Ma giới với tỷ.” Ninh Thư nói với Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn ngẩn người rồi gật đầu: “Vậy thì tốt quá.”
Ma Chủ dành cho Ninh Thư một cái nhìn tán thưởng hiếm hoi: “Từ nay về sau, cứ coi nơi này như nhà mình.”
Gửi phản hồi