Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hiện tại làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cô chuộc Tần Niệm Chi ra ngoài sao?
Ha ha ha ha…
Nếu quả thật làm như thế, không phải cô lại có mối quan hệ dây dưa với Tần Niệm Chi sao?
Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào.
Ninh Thư thấy Tần Niệm Chi trải qua cuộc sống không tốt, cô cảm giác rất an tâm.
Cũng không lo lắng gì nữa.
Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi, hai người đều không dời mắt, Ninh Thư cầm ly rượu lên uống một ngụm, hỏi tú bà: “Ta muốn chuộc cô nương này, bao nhiêu tiền?”
Tú bà cười rạng rỡ, duỗi tay ra, Tần Niệm Chi lập tức hỏi: “5 lượng bạc?”
Da mặt tú bà run rẩy: “500 lượng.”
Ninh Thư:…
Ninh Thư đoán Tần Niệm Chi bị bán vào đây chắc chưa tới 100 lượng, hiện giờ lại đòi 500 lượng, gian thương.
Ninh Thư nói: “Sư muội, ta không có nhiều tiền như vậy, muội chờ ta kiếm được tiền rồi tới.”
Biểu tình Tần Niệm Chi có chút ngốc rồi, tựa hồ không nghĩ tới 500 lượng Ninh Thư cũng không bỏ ra nổi, còn nói đi về kiếm tiền.
Tần Niệm Chi quả thực khóc không ra nước mắt, “Sư huynh, có phải huynh không muốn chuộc muội ra ngoài?”
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Tần Niệm Chi mong muốn nhất là rời khỏi nơi này, nàng có bóng ma tâm lý với thanh lâu, lần trước bị tú bà giáo huấn, lần này lại ở thanh lâu tiếp khách.
Tần Niệm Chi còn chưa lấy lại tinh thần trong mọi chuyện xảy ra gần đây, đã vậy nàng còn bị một tên hái hoa tặc buồn nôn phá đi trinh tiết.
So sánh với hái hoa tặc, hiện tại đại sư huynh thật sự rất tốt, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh yên bình khi ở cùng đại sư huynh ở Vạn Kiếm sơn trang, tựa như một thước phim quay chậm quay lại những năm tháng thanh bình.
Nếu như đại sư huynh không giết Tư Đồ Tầm thì tốt biết bao nhiêu, Tần Niệm Chi mất hết can đảm, nghĩ đến cảnh một kiếm xuyên tim Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi cảm thấy chết lặng.
Tần Niệm Chi nói với Ninh thu: “Đại sư huynh, huynh đi đi, đừng đến đây nữa.”
Ninh Thư đảo mắt, quả nhiên thuật thôi miên của cô vẫn chưa học đến nơi đến chốn, Ninh Thư quả thật không cách nào hiểu được trong lòng Tần Niệm Chi đang nghĩ gì.
Đuổi ta, vậy thì ta đi thôi, Ninh Thư xoay người rời đi, Tần niệm Chi hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng Ninh Thư.
Ninh Thư cảm thấy loại người như nàng ta rõ ràng đang cầu người, nhưng nhất định phải giả bộ là ngươi cứu ta, tâm ta đã chết, ở đâu cũng như nhau.
Ai con mẹ nó muốn cứu nàng ta, bạc nhiều đến mù mắt.
Tú bà: là cái trò chơi gì đây, không phải ngươi đến là cứu người ra ngoài sao?
500 lượng cũng không có.
Tần Niệm Chi:…
Đi thật dứt khoát, coi như không có tiền, cũng có thể cướp nàng ra mà, nếu là đại sư huynh lúc trước thấy nàng chịu khổ như thế này, khẳng định sẽ nổi cơn giận, liều mạng cùng người khác cứu nàng ra, thế nhưng mọi chuyện không thể quay lại như xưa.
Ninh Thư trở về khách điếm thở dài một hơi, cô đã tìm được Tần Niệm Chi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này của nàng ta không thể rời khỏi thanh lâu, trừ khi nào có người chuộc thân cho nàng.
Hơn nữa Ninh thư thật không biết người uỷ thác rốt cuộc có tâm tư gì, suy nghĩ về Tần Niệm Chi ra sao, nếu như cứu nàng ta ra, mang theo bên người thì phải hầu hạ nàng ta như công chúa, nếu như không cứu, lúc người uỷ thác quay lại có thể chưa từ bỏ ý định về Tần Niệm Chi hay không?
Dựa theo suy nghĩ của Ninh Thư, Tần Niệm Chi ở lại trong thanh lâu cũng có thể viết ra một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa.
Có tình yêu thì nơi nào cũng là thiên đường.
Ninh Thư: bà nội nó, nghe thật là…
Loại chuyện này để cho người uỷ thác quan tâm thôi, hiện tại Tần Niệm Chi rơi vào hoàn cảnh như thế thì chỉ có thể dựa vào Sùng Tuyết Phong, muốn lấy được tâm của Tần Niệm Chi rất dễ, cùng lắm thì lại tạo ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm, ngươi giết người ta yêu ta hận ngươi, đến cuối cùng liền quỳ gối trước mộ Tư Đồ Tầm, nói thật xin lỗi, ta đã yêu người giết ngươi rồi, ta rất yêu hắn, ngươi tha thứ cho ta.
Sau đó, nam phụ thượng vị thành nam chính, ha ha ha.
Sắc mặt Ninh Thư không dễ nhìn, có cảm giác như nuốt phải con ruồi, nếu như Sùng Tuyết Phong ở cùng Tần Niệm Chi, loại cảm giác chán ngấy này thật không gì có thể miêu tả được.
Nhưng đây là lựa chọn của Sùng Tuyết Phong, cô không có quyền chất vấn, hết thảy mọi lựa chọn đều nằm trong tay Sùng Tuyết Phong.
Ân Nam Liên nhịn không được thở dài, hạnh phúc của nàng quanh quẩn trong ba chữ Tần Niệm Chi.
Có đôi khi Ân Nam Liên không biết trong đầu Sùng Tuyết Phong đang nghĩ gì, trước đó đi tìm Tần Niệm Chi khắp nơi, giờ tìm được thì lại bỏ đi, không có hành động gì cả.
Ân Nam Liên cũng lười nói, làm ít đồ ăn, rồi lại đi tu luyện nội lực, một ngày nào đó, chỉ cần Sùng Tuyết Phong thật sự ở cùng Tần Niệm Chi, lúc đó nàng sẽ rời đi.
Ân Nam Liên không muốn kẹp giữa hai người, nhất là không muốn dính líu quan hệ với Tần Niệm Chi, một khi dính vào liền không may, nhìn xem Tư Đồ Tầm, Sùng Tuyết Phong, Vạn Kiếm sơn trang, người thì chết, người thì bỏ đi.
Dùng lời phụ thân nói, Tần Niệm Chi quả thực có độc.
Nếu Sùng Tuyết Phong không thích mình, nàng sẽ không dây dưa, không mang vướng bận trở về Lăng Vân sơn trang.
Không có người bảo hộ, Tần Niệm Chi liền bị hái hoa tặc làm bẩn còn bị bán vào thanh lâu, nếu không có người chuộc thân, đời này của nàng ta một đôi tay vạn người nằm.
Vì một nam nhân khác làm mà làm tổn thương người yêu thương mình, Ân Nam Liên không làm được.
Có lẽ sắp đến lúc nàng phải rời đi, đi theo Sùng Tuyết Phong qua nhiều nơi như vậy, nàng học hỏi được rất nhiều cũng coi như không tính là tổn thất gì.
“Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ.” Giọng nói 2333 vang lên.
Ninh Thư lập tức gật đầu: “Rời đi.”
Thế giới này không có thu hoạch gì làm cô thật thất vọng, Ninh Thư vừa muốn làm tốt nhiệm vụ vừa tìm căn nguyên thế giới, nhưng mong muốn nào có dễ dàng.
Rõ ràng muốn tạo nên thế giới, không nghĩ cô lại tạo thành công thế giới Luân hồi trước.
Hai cái còn lại đang ấp không biết có hình thành được căn nguyên thế giới hay không, còn một cái chưa tìm được, thuộc tính Thuỷ của căn nguyên thế giới biết ở nơi nao?
Dù thế nào cô cũng phải gom góp cho đủ, để tránh thoát khỏi vận mệnh bị xoá bỏ.
—
Ninh Thư choáng đầu một cái, trở lại không gian hệ thống, trong không gian phiêu đãng mùi hoa sen thơm ngát, sinh cơ bừng bừng trong không gian hệ thống.
Ninh Thư ngồi trên ghế sofa, thoải mái mà thở dài một hơi, không gì thoải mái hơn so với việc trở về nhà.
Sau đó, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên đất hấp thu lực Linh hồn, hấp thu một hồi, Ninh Thư mở mắt, cảm giác linh hồn lần này lại bền bỉ hơn một chút.
Hình như người uỷ thác dâng ra rất nhiều lực Linh hồn.
Xem ra tương đối hài lòng với nhiệm vụ rồi nhỉ?
Mặc kệ, dù sao cô cũng được lực Linh hồn, không biết người uỷ thác rốt cuộc muốn làm gì, có chuộc Tần Niệm Chi từ trong thanh lâu ra hay không? Nếu làm như thế, cả đời nàng ta sẽ phải đi theo Sùng Tuyết Phong à?
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Sùng Tuyết Phong và Tần Niệm Chi có còn là vị hôn phu, hôn thê???
Gửi phản hồi