Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tư Đồ Tầm mang vẻ mặt đắc ý, nhếch miệng nói: “Sùng Tuyết Phong, ngươi trùng độc.”
Ninh Thư xém chút nữa không khống chế được mà trợn mắt, ngươi mới trúng độc, cả nhà ngươi mới trúng độc: “Ta không trúng độc.”
“Loại độc dược này vô sắc vô vị.” Tư Đồ Tầm nói: “Đây là độc dược của Ma giáo, chỉ ta có giải dược.”
“Cho nên?” Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tầm, nói như thật vậy, Ninh Thư vô cùng xác định và khẳng định mình không hề trúng độc, Tư Đồ Tầm đang nói xạo, hắn nói cô trúng độc để lừa Tần Niệm Chi.
“Sau một tháng ngươi sẽ phát độc bỏ mình, toàn thân hư thối, vô cùng thống khổ, như ma như quỷ, giải dược chỉ có trong tay ta thôi.” Tư Đồ Tầm khẽ cười nói.
Ninh Thư: “Ngươi thật đúng là không tầm thường mới có thể nắm chính xác thời gian phát độc, ngươi thật trâu bò, thật không tồi nha, mà tại sao phải là 1 tháng, không phải nên phát độc ngay và luôn à?”
“Ta làm ra thuốc độc để 1 tháng sau phát tác, ta thích thế, rõ ràng biết mình trúng độc lại chờ đợi tới lúc phát độc, loại cảm giác này có phải rất sợ hãi bất lực hay không.”
“Sau khi phát độc, ngươi sẽ không lập tức chết đi, mỗi ngày chịu đựng sự tra tấn cùng ngứa ngáy, hận không thể đem lột từng lớp da ra, đem máu thịt của mình cào xé nát be bét, lộ ra xương trắng, nếu như ngươi không chết, sẽ tiếp tục bị tra tấn tiếp.”
Tư Đồ Tầm nói rất buồn nôn, làm võ lâm nhân sĩ ở đây nhịn không được mà sợ hãi, một số người còn trách cứ người Ma giáo quá mức độc ác, làm ra dạng thuốc độc này, trúng loại thuốc độc này thật sự sống không được mà chết cũng không xong.
Ninh Thư giật giật khoé miệng, thật đáng sợ nha, đây là Tư Đồ Tầm nói hươu nói vượn.
Tần Niệm Chi bị doạ tái mét, vô cùng kinh dị nhìn Tư Đồ Tầm: “Tại sao ngươi biến thành người như thế, giải dược, đưa ra giải dược đây.”
Tư Đồ Tầm cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ởn: “Ta vẫn luôn là người đáng sợ như vậy, nàng đừng quên ta là người của Ma giáo, người Ma giáo không ác độc thì còn ai ác độc nữa.”
“Nếu như nàng theo ta, ta sẽ đưa giải dược ra, sư huynh của nàng sẽ không chết.” Tư Đồ Tầm đưa tay ra : “Tới đây, ta sẽ đưa giải dược cho nàng.”
Ninh Thư kéo tay Tần Niệm Chi: “Ta không hề trúng độc, muội không cần đi, chúng ta tiếp thục thành thân, nàng đừng trúng kế của hắn, hắn đến chính là muốn phá hư chuyện chung thân của chúng ta.”
“Đại sư huynh.” Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ: “Huynh thật sự không có chuyện gì sao?”
Ninh Thư gật đầu, ôn hoà nói: “Ta thật sự không có chuyện gì, muội hãy tin ta.”
Tư Đồ Tầm nhếch miệng, lạnh nhạt nói: “Ngươi có thể thử, chờ 1 tháng sau xem có phát độc không thì biết.”
“Nếu như nàng không muốn sư huynh của mình chết một cách khó coi, đến đây, ta có giải dược.” Tư Đồ Tầm lấy ra một bình sứ trắng, lắc lắc. “Giải dược ở đây, chỉ cần nàng tới, đi đến bên cạnh ta, đại sư huynh của nàng sẽ không chết.”
Ninh Thư nói: “Sư muội, ta không có trúng độc, ta không sợ chết, coi như ta trúng độc, ta cũng không để muội đi cùng hắn được.”
“Thế nhưng, sư huynh, sư huynh, ta…” Tần Niệm Chi ôm Ninh Thư gào khóc: “Muội không dám đánh cược tính mạng của huynh, lỡ như huynh trúng độc thật sao,độc đáng sợ như vậy, muội không có cách nào trơ mắt nhìn huynh chết được.”
Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt: “Muội muốn đi cùng Tư Đồ Tầm sao?”
“Muội thật sự không thể nhìn huynh chết được, hơn nữa chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ muội, muội không muốn vì mình mà người khác phải chết, đặc biệt là đại sư huynh, muội không thể trơ mắt nhìn thấy huynh chết đi như vậy được.”
“Nhưng ta không hề trúng độc, muội hãy tin ta đi, nếu như muội đi cùng tư đồ tầm, tiền đồ cả một đời sẽ bị huỷ.” Ninh Thư nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nàng ta đi cùng Tư Đồ Tầm, trên giang hồ sẽ đồn đãi như thế nào .
Lần trước Tư Đồ Tầm đến cướp dâu là lặng lẽ, lần này gióng trống khua chiên mà đến, nếu như Tần Niệm Chi đi cùng Tư Đồ Tầm, chính là tự tay chặt đứt đường lui của mình. Tư Đồ Tầm mang ý đồ này, để từ nay về sau Tần Niệm Chi chỉ thuộc về một mình Tư Đồ Tầm.
Khá lắm, boy tâm cơ!
Tần lão cha xanh mặt nói: “Niệm Chi, không thể đi cùng Tư Đồ Tầm, nếu như mày mà đi cùng hắn, tao coi như không sinh ra một đứa con gái như mày.”
Lời này của Tần lão cha rất nặng nề, muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, run rẩy nói: “Phụ thân, nhưng đại sư huynh đã trúng độc.”
“Đại sư huynh của ngươi đã nói không trúng độc thì chính là không trúng độc, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh của ngươi.” Tần lão cha nói, ông cũng không thể xác định để tử của mình có bị trúng độc hay không, nhưng Tần Niệm Chi không được đi cùng Tư Đồ Tầm.
Nói cho cùng, Tần lão cha vẫn hướng về nữ nhi của mình, đây là chuyện rất bình thường, sắc mặt Ninh Thư không hề thay đổi chút nào.
“Nhưng mà thưa phụ thân, đại sư huynh là trúng độc, độc dược ác như vậy, sao con có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh bị chết, như vậy đau đơn biết bao nhiêu.” Tần Niệm Chi giãy dụa, cả người run rẩy, nàng hiện giờ không biết mình phải làm gì.
Đi cùng Tư Đồ Tầm, cha nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con, nếu mà không đi cùng Tư Đồ Tầm, độc của đại sư huynh phải làm sao, nhìn Tư Đồ Tầm thần bí khó lường, Tần Niệm Chi không thể quyết định được.
Nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
Tư Đồ Tầm nhếch miệng, cười nhạo Tần Tống: “Qua nhiên là người âm hiểm xảo trá, lúc trước thừa dịp nghĩ phụ ta bế quan, cùng độc phụ thông đồng ở một chỗ, để độc phụ gả cho ngươi, cuối cùng còn hạ độc nghĩa phụ ta, bây giờ vì bảo toàn nữ nhi của mình, liền hi sinh đại đệ tử của chính mình, chậc, chậc, chậc…”
“Ngươi nói hươu nói vượn, ta và Tố Cầm là thật sự yêu thương nhau.” Tần Tống tức giận xém chút nữa phun ra một ngụm máu, quay sang hung hăng nói với Tần Niệm Chi: “Không cho phép mày đi cùng hắn, tao không cho phép, mày muốn làm một đứa con gái bất hiếu sao?”
Tần Tống đem Tần Niệm Chi hù doạ, thân thể co quắp, không ngừng rơi lệ, cuối cùng nói: “Cha, con không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh cứ thế mà chết đi, con muốn cứu đại sư huynh.”
“Phốc…” Sắc mặt Tần Tống đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu, vẻ mặt càng trắng xám, ánh mắt lờ mờ đi rất nhiều, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn nữ nhi của mình.
“Phụ thân, phụ thân…” Tần Niệm Chi nước mắt như mưa.
“Không được đùng vào ta, nếu như mày muốn đi cùng yêu nghiệt của Ma giao, từ nay về sau tao không có đứa con như mày.” Tần Tống hất tay Tầm Niệm Chi ra.
Tần Niệm Chi không nghĩ tới phụ thân lại có thái độ kiên quyết như vậy, Tần Niệm Chi rất uỷ khuất trong lòng, không ai ủng hộ quyết định của nàng cả.
Người phụ thân luôn yêu thương nàng nhất, cũng lãnh khốc vô tình với mình.
Gửi phản hồi