Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nghe Phủ Quân nói vậy, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Vì quan tâm nên mới nhạy cảm, Ninh Thư không muốn thế giới của mình xảy ra vấn đề, để rồi tất cả công sức đổ sông đổ bể.
Ninh Thư thử tưởng tượng nếu thế giới thất bại, liệu bản thân có thể chấp nhận được không. Chỉ nghĩ thôi mà tim gan đã nhói đau, cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì đáng mong đợi.
Rõ ràng, cô vẫn chưa đạt đến cảnh giới “mọi chuyện như mây khói”. Thanh kiếm sắc bén luôn treo lơ lửng trên đầu, cô muốn mạnh mẽ hơn, muốn thoát khỏi tình cảnh có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào.
Như Phủ Quân, có đến hàng tỷ thế giới luân hồi, dù có mất đi một hai cái cũng chẳng mảy may bận tâm.
“Ồ, vậy tôi đi đây.” Ninh Thư xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại hỏi: “Có thể cho tôi ít vũ khí không? Đừng là loại hao phí quá lớn ấy.”
Một chiêu tốn tận hai trăm nghìn, quá mạnh nhưng cũng quá đắt, chẳng khác gì vũ khí hạt nhân cả.
“Đi tìm An Hòa mà lấy.” Thái thúc nói.
“An Hòa là ai?” Ninh Thư ngơ ngác hỏi.
Thái thúc liếc cô một cái rồi đáp: “Chính là người ngồi đây lúc nãy.”
Ồ, hóa ra người đàn ông tỏa ra mùi hương kia tên là An Hòa.
Nhưng vấn đề là giờ người ta đã đi mất rồi, biết tìm đâu bây giờ?
“Đi đâu tìm đây?” Ninh Thư lại hỏi, chuyện liên quan đến tính mạng, vẫn nên hỏi cho rõ ràng, dù có mất mặt một chút cũng chẳng sao.
Thái Thúc chẳng thèm nhìn cô, quay sang Phủ Quân nói: “Ta hơi mệt rồi, ngươi nói với cô ấy đi.”
Phủ Quân đứng dậy, cài nút áo đuôi tôm, nói với Ninh Thư: “Cô cứ trông coi chiến trường trước đi, có vũ khí thì ta sẽ đưa cho. Đi thôi.”
Ninh Thư đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi, ra khỏi doanh trại, cô và Phủ Quân mỗi người một ngả.
Về đến chiến trường, Mặc Minh trong bộ quân phục chặn cô lại. Ánh kim và tím trên người anh chói lóa đến mức làm cô gần như lóa mắt.
Mau tránh ra, anh sắp làm mù mắt tôi rồi.
“Ninh Thư.” Mặc Minh lấy ra một khẩu súng, “Khẩu súng này tiêu hao ít lực tín ngưỡng hơn, cô vừa rồi tung kỹ năng hoành tráng như vậy, chắc chắn tiêu hao không ít. Các nhiệm vụ giả như cô chắc không có nhiều lực tín ngưỡng lắm nhỉ.”
“Không cần đâu, tôi đã xin được vũ khí rồi, anh giữ lại đi. Nhưng mà, anh biết về nhiệm vụ giả sao?” Ninh Thư hỏi.
“Biết chứ, bên quân đội chúng tôi biết rất nhiều thứ. Nhiều nhiệm vụ giả không biết về quân đội, nhưng quân đội thì biết về họ. Công đức, lực tín ngưỡng và lực Linh hồn của chúng tôi phần lớn đến từ sự đóng góp của nhiệm vụ giả. Họ làm nhiệm vụ, còn chúng tôi thì bảo vệ hàng tỷ vị diện.”
Ninh Thư “ồ” một tiếng, không nhận lấy khẩu súng từ tay Mặc Minh. “Sẽ có người đưa vũ khí cho tôi, anh cứ giữ lấy đi.”
“Cho cô thì cứ nhận đi, nhiệm vụ giả các cô không thể so với quân nhân chinh chiến lâu năm được đâu.” Mặc Minh ấn khẩu súng vào tay cô.
Ninh Thư: …
Tôi trông có vẻ yếu đuối lắm sao? Những kẻ thật sự yếu đuối thì làm gì có tư cách xuất hiện ở đây.
“Vì sao lại muốn đưa tôi? Tôi không cần.” Ninh Thư dứt khoát trả lại, “Sẽ có người mang vũ khí đến cho tôi, anh cứ giữ lại đi. Anh chắc chắn đưa tôi vũ khí thế này không sao chứ?”
“Không sao, chỉ cần giết thêm vài con trùng là lại có thưởng thôi.” Mặc Minh nói.
“Tôi thấy anh thật kỳ lạ, mang đồ đến tận nơi làm gì, tôi với anh đâu có quen thân. Phải rồi, cảm ơn vì vũ khí lần trước, nhưng từ giờ tôi không nhận đồ của anh nữa.” Ninh Thư dứt khoát từ chối. Cô và Mặc Minh chỉ là quan hệ trong nhiệm vụ mà thôi.
Khi đến đây, mọi người đều đã bỏ lại quá khứ phía sau, nhưng việc Mặc Minh làm không có nghĩa là cô phải chấp nhận nó.
“Vậy được rồi, cô cẩn thận nhé.” Mặc Minh không ép Ninh Thư nữa, cuối cùng chỉ nói: “Dù sao cũng cảm ơn cô.”
“Cảm ơn cái gì, tôi với anh có quen thân gì đâu.” Ninh Thư đáp một câu rồi rời đi, quay lại góc nơi Hoá thân Pháp tắc đang canh giữ.
Người đàn ông mặc sườn xám đang ngồi phe phẩy quạt. Thấy Ninh Thư quay lại, anh ta quạt mạnh hơn, tạo ra tiếng gió rào rào. “Cô đi đâu thế?”
“Có chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong rồi. Anh thấy nóng à? Ở đây đâu còn cảm giác nóng nữa, còn quạt cái gì?” Học đòi văn vẻ cũng phải có giới hạn chứ.
“Tôi căng thẳng thì sẽ quạt, cô không hiểu đâu.” Người đàn ông mặc sườn xám quạt vù vù, mắt nhìn chằm chằm vào hố đen.
Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Anh vẫn chưa xây dựng thế giới à?”
“Chưa.” Người đàn ông mặc sườn xám đáp hờ hững, “Những thế giới bình thường tôi không vừa mắt, thà không có còn hơn. Tùy tiện xây một thế giới chẳng có gì thú vị.”
“Anh chắc chắn là không nói khoác chứ?” Ninh Thư bĩu môi.
Người đàn ông mặc sườn xám nhìn cô với ánh mắt khinh thường: “Dù có xây dựng thế giới thì cũng phải dùng vật dẫn cấp độ như Cây Thế Giới. Một vật dẫn chỉ tạo thành một thế giới, dùng vật dẫn kém chỉ lãng phí căn nguyên thế giới.”
Ninh Thư: …
Kiểu khoe khoang ngầm này đúng là sát thương chí mạng. Người khác còn đang chật vật vì một thế giới, ví dụ như cô, như Mai Tử Khanh, đã nợ chồng chất chỉ để có được một thế giới.
Vậy mà anh ta lại chê vật dẫn này không tốt, vật dẫn kia không đủ tiêu chuẩn. Cây Thế Giới đâu có dễ tìm, một chiếc lá của nó cũng có thể tạo thành một thế giới rồi.
Tham vọng không hề nhỏ.
Ninh Thư lười đôi co với Người đàn ông mặc sườn xám, liền ngồi xa ra một chút. Tiếng quạt vù vù của anh ta nghe thật bực mình.
Cô sờ lên dấu ấn trên mu bàn tay, bắt đầu dần dần làm quen với pháp tắc thuộc tính Mộc. Thủy sinh Mộc, sinh khí tỏa ra từ thuộc tính Mộc khiến lòng người thư thái.
Quan trọng nhất là nó giúp cô luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Không biết Hóa thân pháp tắc thuộc tính Mộc trước đó đã chết như thế nào.
Bản thân cô nhất định phải sống sót. Nếu chết đi, dấu ấn pháp tắc Thủy và Mộc trên người cô sẽ bị người khác chiếm lấy mất.
Hiện tại, điều Ninh Thư lo lắng hơn cả là không biết liệu tín ngưỡng của mình có đủ để trụ vững đến khi chiến tranh kết thúc hay không. Không biết bây giờ có thể thu thuế chưa nữa.
Cô thậm chí còn muốn bắt các thương gia trong Thủy Thành nộp thuế sớm. Chỉ khi thực sự đứng giữa cuộc chiến này mới hiểu được tín ngưỡng và công đức quan trọng đến mức nào.
Đột nhiên, cô có chút thấu hiểu tâm lý của Thẩm Phán và người đàn ông tóc bạc khi ép người khác quyên góp. Khi con dao chĩa thẳng vào mình, cảm giác đau đớn đúng là khó chịu thật.
Chỉ cần thêm một chút tín nguõng, có thể cô sẽ sống sót. Có thể một vị diện sẽ không bị xâm chiếm. Có thể hàng tỷ sinh linh sẽ được cứu.
Ninh Thư thầm thở dài. Ép buộc những Hóa thân pháp tắc như bọn họ thì có ích gì? Cần phải vắt kiệt những thương nhân giàu có mới đúng.
Hơn nữa, hệ thống đổi điểm công đức chắc chắn mỗi ngày cũng thu vào không ít công đức và tín ngưỡng.
Những người làm nhiệm vụ xây dựng thế giới thì chỉ cần nằm đó cũng có vô số công đức và tín ngưỡng đổ về.
Ninh Thư cảm thấy kỳ lạ. Trước khi trở thành Hóa thân pháp tắc Thủy, cuộc sống của cô đã rất chật vật. Nhưng giờ có cả một thành phố đóng thuế mà vẫn khó khăn như vậy sao?
Cô hỏi 2333: “Đến kỳ thu thuế chưa?”
“Chưa đâu, mới thu không lâu mà.” 2333 trả lời.
Ninh Thư: … chết tôi rồi.
Người nói sẽ đưa súng cho cô đâu rồi? Không biết khi nào lũ quái vật sâu bọ lại tấn công nữa.
Sớm biết thế này, cô đã đòi vũ khí trước rồi mới đồng ý thả viên châu. Giờ có khi người ta quên béng mất rồi.
Ninh Thư: … chết thật rồi.
Trời ơi, không chừa cho tôi con đường sống sao?
Tiếp xúc gần với các đại lão này rồi mới thấy, họ còn vô sỉ và mặt dày hơn cả tưởng tượng.
Gửi phản hồi