“Nhưng anh cứ bảo nếu em không ngoan sớm muộn gì bố mẹ cũng vứt bỏ em thôi,” Đồng Đồng lý nhí.
“Nó dọa em đấy.”
Ninh Thư thản nhiên nói tiếp: “Cứ cầm chổi lên mà nện cho tên béo hợm hĩnh đó một trận. Tại sao nó cứ nhắm vào em mà bắt nạt? Bởi vì em không bao giờ dám phản kháng. Nếu giáo viên có hỏi, em cứ bảo là trên xe buýt thấy một gã biến thái sàm sỡ phụ nữ, bị cả xe xúm vào đánh cho một trận nên em bắt chước theo.”
Đồng Đồng nghe mà đầu óc quay cuồng. Giọng nói bên tai như một thứ bùa chú đầy mê hoặc, vừa khiến cô bé sợ hãi, lại vừa nhen nhóm một sự khao khát phản kháng mãnh liệt. Vừa lúc thấy cậu bạn kia đứng ở cửa lớp cười cợt chế nhạo mình, Đồng Đồng chẳng suy nghĩ nhiều, vớ ngay cây chổi dưới đất lao thẳng tới.
Cậu bé kia ngẩn người ra, không thể tin nổi đứa con gái vốn nhút nhát này định làm gì, nên cứ đứng đực ra đó.
Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, Đồng Đồng vung chổi quất túi bụi. Cậu ta rú lên một tiếng, định vung tay đánh trả, nhưng hình như có một vị thiên sứ đang che chở bên cạnh, Đồng Đồng bỗng thấy mình dũng cảm lạ thường, đôi tay nhỏ bé cứ thế quật chổi không ngừng nghỉ.
Bị đánh bất ngờ, cậu bé không kịp trở tay, chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy.
Gương mặt Đồng Đồng đỏ bừng vì phấn khích, đôi mắt sáng rực. Dù biết mình vừa làm một việc “nghịch ngợm”, nhưng cảm giác sảng khoái và tự do này là điều cô bé chưa từng được nếm trải.
“Giờ thì đi nhận lỗi với giáo viên đi. Dù sao đánh bạn cũng là sai, cứ thành thật mà nói. Nhớ kỹ những lời chị vừa dạy đấy,” Ninh Thư dặn dò.
Vừa nghe đến hai chữ “giáo viên”, Đồng Đồng lập tức như bị dội gáo nước lạnh, người co rúm lại.
“Đừng sợ, có chị đi cùng em,” Ninh Thư trấn an.
Phải thế chứ, làm việc “xấu” thì cũng phải nắm được cái lý trong tay mới là cao tay.
Đồng Đồng đặt chổi xuống, lén lút đi đến văn phòng, do dự mãi mới dám bước vào. Ninh Thư đứng ngay sau lưng cô giáo chủ nhiệm, mớm cho Đồng Đồng từng câu từng chữ.
Cô bé nói năng lắp bắp, giáo viên nghe xong đại ý câu chuyện, lại nghe thêm tình tiết “xe buýt” thì dở khóc dở cười, chỉ biết khuyên nhủ: “Đánh nhau là không ngoan, lần sau có chuyện gì thì phải báo cô, đừng tự ý dùng vũ lực nhé. Được rồi, em về lớp đi.”
“Em chào cô ạ.” Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đứa trẻ này lỡ tay rồi biết hối lỗi ngay là bản chất tốt.
“Sau này đi học, nếu được thì hãy mặc quần cho thoải mái, váy để dành mặc ở nhà nhé.” Cô chủ nhiệm vốn là nữ nên khá tinh tế và thấu hiểu.
“Vâng ạ.”
Vừa ra khỏi văn phòng, chân tay Đồng Đồng đã bủn rủn. Cô bé thầm thì với Ninh Thư: “Dễ dàng vậy sao ạ? Em cứ tưởng bị mời phụ huynh đến rồi chứ.”
“Ừ, không sao rồi.”
“Thiên sứ ơi, cảm ơn chị nhiều lắm.”
Ninh Thư chỉ mỉm cười ẩn ý. Với hạng “trẻ trâu” chuyên bắt nạt bạn bè, mách giáo viên đôi khi chỉ là muối bỏ bể, sau lưng chúng vẫn chứng nào tật nấy thôi. Cứ phải đánh một trận ra trò mới biết sợ, nếu vẫn chưa sợ thì… đánh thêm lần nữa.
“Dù có phải mời phụ huynh cũng chẳng sao.” Chẳng qua Đồng Đồng bị dọa đến ám ảnh, sợ bị vứt bỏ thôi. Khi Đồng Bằng Hải chưa đạt được mục đích, ông ta sẽ không đời nào bỏ rơi một “công cụ” đã nuôi lớn ngần này, chẳng qua chỉ là tốn thêm đôi đũa mà thôi.
Lại nói về cậu bé kia, bị chổi quét cho người đầy bụi đất, tuy không đau lắm nhưng cây chổi đó bẩn má ơi! Kẻ vốn cam chịu bị mình bắt nạt nay lại dám “bật” lại, cậu ta vừa tức vừa nhục. Đã thế còn bị gọi lên văn phòng cảnh cáo, nếu còn tốc váy bạn nữ sẽ phải mời bố mẹ và viết bản kiểm điểm.
Cậu ta uất ức đến nghẹn họng. Bị đánh trước mà lại còn bị mách lẻo, giờ thì cậu ta đã hiểu thế nào là cảm giác bị “kẻ ác cáo trạng trước”.
Hậm hực chạy về lớp, Ninh Thư nhắc Đồng Đồng: “Ngẩng cao đầu lên, cười tươi vào, đừng để lộ vẻ sợ hãi.”
Đồng Đồng gượng cười với cậu ta, nhưng vì quá căng thẳng nên nụ cười trông có phần… méo mó.
Dưới con mắt của cậu bạn, nụ cười của Đồng Đồng trông cực kỳ đáng sợ, kiểu “da cười thịt không cười”. Cậu ta rùng mình nghĩ bụng: Con nhỏ này…không lẽ bị ma nhập rồi?
Cậu ta lấy hết can đảm bước đến trước mặt Đồng Đồng: “Mày dám mách cô giáo à? Có giỏi thì tan học đừng có về!”
Tim Đồng Đồng đập thình thịch, nhưng thấy ánh mắt khích lệ của Ninh Thư, cô bé nhếch mép đáp lại: “Hay là cậu lại muốn ăn thêm mấy chổi nữa?”
Cậu ta hậm hực quay về chỗ, chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn Ninh Thư cười rạng rỡ.
Ninh Thư ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn Đồng Đồng học mấy kiến thức tiểu học đơn giản một cách vô vị. Cô nằm ra đó ngủ một giấc, mãi đến lúc tan học mới lại gần cô bé.
Sau “sự cố tốc váy”, Đồng Đồng đã coi Ninh Thư như người thân thiết nhất. Ở nhà, cha nuôi và anh trai thường xuyên đụng chạm khiến cô bé sợ hãi, còn ở trường, mỗi khi bị trêu chọc là cả lớp lại cười ồ lên, đến cả các bạn nữ cũng khinh thường cô bé. Đồng Đồng mơ hồ cảm thấy những hành động của người bố là sai trái, nhưng cô bé không đủ dũng khí để phản kháng.
Lúc đi vệ sinh cùng Đồng Đồng, Ninh Thư hỏi: “Em có biết tại sao lại phải chia nhà vệ sinh nam và nữ không?”
“Dạ không… chỉ biết là nam nữ khác biệt thôi ạ.”
“Đúng, vì nam nữ khác biệt nên không thể dùng chung,” Ninh Thư nghiêm giọng. “Cơ thể của em là tài sản của riêng em, em có quyền bảo vệ và định đoạt nó, không ai được phép xúc phạm hay chạm vào khi chưa được em cho phép.”
Đồng Đồng im lặng, Ninh Thư biết cô bé vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa này.
Ngày đầu tiên đi học cùng “nguyên chủ” khiến Ninh Thư thấy khá nhàn chán. Lúc về, cô hỏi: “Ở đây có hiệu sách nào không?”
“Chị muốn đọc sách ạ?”
“Không, để cho em đọc đó.”
Đồng Đồng dẫn Ninh Thư đến một tiệm cho thuê sách cũ ọp ẹp. Trong đó toàn là sách lậu giấy xấu, truyện ngôn tình sướt mướt hoặc mấy loại tiểu thuyết “xôi thịt” rẻ tiền.
Ninh Thư thở dài: “Chẳng có lấy một cái thư viện tử tế nào sao?”
Cô muốn Đồng Đồng phải hiểu rõ về giới tính và các bộ phận trên cơ thể mình, biết cái gì cần phải giữ gìn và che chắn.
“Em không biết thư viện ở đâu cả, chắc là xa lắm. Em nhớ có lần cô giáo dẫn cả lớp đi bằng xe buýt cơ,” Đồng Đồng thật thà đáp.
Thôi được rồi!
Về đến nhà, trong nhà không có ai. Ngay cả người mẹ thường ngày vẫn ở nhà giờ cũng không thấy đâu. Ninh Thư đoán chắc hẳn Đồng Bằng Hải bị bỏng không nhẹ đâu. Với nhiệt độ cô đã tính toán, bát cháo đó đủ để lão ta nổi bọng nước một phen nhớ đời.
“Chị có đói không? Để em tìm gì đó cho chị ăn nhé,” Đồng Đồng hỏi.
Trong mắt người khác, cô bé trông giống như đang nói chuyện với không khí, một cảnh tượng khá là rợn người.
Ninh Thư lắc đầu: “Chị không cần ăn đồ người phàm.”
“Thế chị ăn gì ạ?”
Ninh Thư nghĩ thầm: Ăn linh hồn… Nhưng nói ra chắc cô bé này ngất xỉu tại chỗ mất.
Thấy người nhà mãi không về, Đồng Đồng lúi húi làm bài tập rồi đi nấu cơm. Đến tối mịt, Đinh Xuân mới trở về, liếc nhìn cô con gái một cái rồi hờ hững nói: “Bố mày vào viện rồi.”
“Bố bị sao thế mẹ?” Đồng Đồng ngạc nhiên, rõ ràng sáng nay chở cô bé đi học ông ta vẫn còn khỏe mà.
Gửi phản hồi