“Anh hai, anh gọi Ứng Trị trở lại đi.” Trần Hồng nói với anh của mình, “Em cùng Ứng Trị cũng không phải loại quan hệ đó, ba cũng không hỏi rõ ràng gì hết.“
Bọn họ vẫn còn chưa thẳng thắn trò chuyện bao giờ, vậy mà ba lại thô bạo đâm thủng cửa số giấy ngăn cách giữa hai người.
Hù người ta chạy mất rồi.
“Cậu ta đã về rồi, điều này chứng tỏ người ta trong lòng không thích con. Nếu cậu ta thật sự thích con, khẳng định sẽ quay lại. Kỳ thật ba không đồng ý hai người các con ở cùng một chỗ.” Ba Trần Hồng nói.
“Ông nghĩ hai thân già này có thể cùng con gái sống chung được bao lâu? Con bé muốn sống với ai thì ông phải hỏi xem tâm ý nó như thế nào chứ, đó là người con gái phải chung sống tới hết đời.” Mẹ Trần Hồng nói, “Cũng không cho người ta ở lại ăn được chén cơm đã đuổi đi, ông có giỏi cũng đừng ăn.“
Lúc đi ra ngoài khuôn viên chung cư, Ứng Trị vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, Ninh Thư ngừng lại, đứng bên chân của hắn, Ứng Trị đứng bất động.
Ninh Thư ngồi xuống, không biết Ứng Trị muốn quay lại, hay trở về nhà?
Hiện tại người đã chạy tới đây chẳng lẽ quay lại, lấy hiểu biết của Ninh Thư với Ứng Trị, tuyệt đối không có da mặt dày quay trở lại.
“Bối Bối, chúng ta trở về.” Ứng Trị phơi đỏ bừng cả khuôn mặt, hiện tại là lúc mặt trời độc nhất làm làn da đỏ ửng lên.
Bảo hộ làn da đi nha tiểu tử ngốc, không có tình yêu, cũng đừng đem chính mình phơi thành quỷ.
Ninh Thư cùng Ứng Trị ngồi xe bus về nhà, Ứng Trị từ đầu tới đuôi đều im lặng, tâm trạng không tốt lắm, người cứ bần thần, toàn bộ đều nhờ Ninh Thư dẫn về.
Ứng Trị về nhà liền nằm dài trên giường, đem chăn trùm lên đầu, lặng yên không tiếng động nằm không nhúc nhích, cũng không biết có phải đang khóc, tưởng niệm tình yêu của mình hay không?
Ninh Thư ghé vào bên giường, ha ha lè lưỡi.
Ninh Thư vốn cho rằng Ứng Trị chỉ là thương tâm, thương tâm qua đi hoặc tỉnh lại hoặc sẽ chạy đi tìm Trần Hồng.
Kết quả là hắn đã nằm trên giường 2 ngày không rời, hơn nữa cũng không đi làm.
Ứng Trị chỉ nằm tại đó, không có khẩu vị ăn cơm, chỉ đứng lên vào lúc cho Ninh Thư ăn, sau đó lại nằm trên giường.
Ninh Thư: …
Ninh Thư cũng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, đành phải nhảy lên giường nhìn xem Ứng Trị có phải bị bệnh không, Ứng Trị liền đem cô đẩy ra khỏi giường, “Bối Bối đừng phá, để anh yên tĩnh một chút.“
Yên tĩnh mấy ngày luôn vậy hả.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, đẩy cửa chạy ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại .
Ninh Thư chạy ra ngoài chung cư, chạy đến trạm dừng đợi xe bus.
Đợi xe số 58 tới, Ninh Thư leo lên tìm một vị trí ngồi xuống.
Trên xe có không ít hành khách đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, may mắn cô chỉ là một con chó nên không có ai muốn thu vé xe.
Thời tiết quá nóng, Ninh Thư khống chế không nổi lè lưỡi thở.
Đến đường Chu Sơn, Ninh Thư xuống xe, sau đó quen cửa quen nẻo hướng nhà Trần Hồng đi.
Một bên nhấn chuông cửa một bên gọi, Trần Hồng mở cửa, cố nhìn cũng không thấy được bóng Ứng Trị mà chỉ thấy một con Golden, hỏi: “Chủ nhân của em đâu?“
Ninh Thư cắn tay áo của Trần Hồng kéo ra ngoài, Trần Hồng hỏi: “Có phải Ứng Trị đã xảy ra chuyện gì?“
Trần Hồng một tay mò cây gậy, một tay nắm dây đi theo Ninh Thư.
Ninh Thư dẫn dắt Trần Hồng, lên xe bus, xuống xe bus, chạy thẳng đến cửa nhà.
Ninh Thư đứng thẳng người, vừa cào cửa vừa nhấn chuông, còn gâu gâu kêu to, chỉ cần Ứng Trị không chết thì có thể nghe thấy.
Ứng Trị đang nằm trên giường phải đứng lên, lục lọi mở cửa, nói: “Bối bối, em chạy đi đâu nghịch phá giờ mới về hả?“
“Ứng Trị, anh sao rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Hồng hỏi.
Đột nhiên nghe được giọng nói Trần Hồng, Ứng Trị cảm thấy mình đang nằm mơ, liền bấm bắp đùi mình, ôi má ơi đau quá.
Hắn hiện tại mới từ trên giường đứng lên, còn không có tắm, không cạo râu, đoán chừng khóe mắt còn có ghèn.
Mặc dù đối phương nhìn không thấy, Ứng Trị vẫn cảm thấy chính mình không nên lấy bộ dạng này xuất hiện.
Ứng Trị đột nhiên bành một tiếng đóng cửa lại, vội vàng hướng toilet, kết quả đụng phải bàn ăn, đem bụng đều đụng đau.
Trần Hồng: …
Ninh Thư: (  ̄□ ̄ )
Thật vô dụng!
Trần Hồng sờ đầu Ninh Thư, chờ Ứng Trị mở cửa, Ứng Trị một lần nữa thay quần áo, rửa mặt đánh răng cạo râu mới mở cửa, “Em vào uống chén nước đi.”
Nhà Ứng Trị đối với Trần Hồng rất lạ lẫm, nàng duỗi thẳng hai cánh tay của mình, kết quả mò tới Ứng Trị, tiện thể sờ lên mặt Ứng Trị, “Anh gầy hơn trong tưởng tưởng của em.”
Sắc mặt Ứng Trị đỏ bừng, may mắn đã cạo râu, không thì Trần Hồng đã sờ đến một tay toàn râu.
Ứng Trị cũng đưa tay ra, sờ lên mặt Trần Hồng, xẹt qua chân mày, cái mũi cùng bờ môi, cuối cùng nói: “Đối với anh, em còn đẹp hơn trong tưởng tưởng!“
Ninh Thư nhìn hai người kia sờ xương lẫn nhau, cuối cùng tán dương lẫn nhau một câu, bầu không khí khá là hài hòa.
Trần Hồng ngồi trên ghế sa lon, Ứng Trị đưa Trần Hồng ly nước, “Em qua đây có chuyện gì sao?“
“Bối Bối chạy đến nhà, đem em kéo qua đây, em cứ tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì.” Trần Hồng nói.
“Anh không sao, chuyện gì cũng không có xảy ra.” Ứng Trị che giấu.
Ninh Thư gâu một tiếng, Trần Hồng nói: “Ngày đó ba nói cho anh chuyện như vậy là do ba không biết rõ ràng chuyện của chúng ta, nếu như mang đến cho anh buồn bực gì thì cho em thay mặt ba xin lỗi.“
“Không, không có việc gì …” Ứng Trị, con vịt chết còn mạnh miệng.
Ninh Thư ô một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, chân chụp lên đầu che khuất lỗ tai, quả thực tai không đành lòng nghe.
Trần Hồng nhíu mày, “Thật không mang tới cho anh buồn bực gì sao?“
“Không có …” Ứng Trị nói.
Trần Hồng đứng lên, “Đã không có việc gì, em phải trở về, anh có thể để Bối Bối tiễn em về nhà không?“
“Để anh đưa em về.” Ứng Trị nói, “Bối Bối đã quen thuộc đường tới nhà em rồi.“
“Vậy thì tốt, cám ơn anh.” Trần Hồng cúi đầu nói, vẻ mặt hơi thất lạc.
Ninh Thư: …
Cô mệt mỏi quá có được hay không? (  ̄□ ̄ )
Mặc dù Ninh Thư bây giờ không biết nói chuyện, nhưng có câu nói nhất định phải nói, đáng đời ngươi độc thân tới bây giờ!
Có lẽ là thân thể tàn tật mang đến sự tự tin về bản thân.
Trần Hồng nhiều lần thăm dò Ứng Trị, Ứng Trị từng bước lui lại, mặc dù trước mặt ba Trần Hồng nói mạnh miệng như vậy, nhưng cuối cùng bản thân lại buồn bã núp ở trong phòng, không dám có một chút hành động khác.
Ninh Thư dẫn hai người ra cửa, không có lập tức hướng trạm xe bus, chỉ dẫn hai người đi dạo trong công viên, một vòng lại một vòng.
Ứng Trị cảm giác không được bình thường, “Bối Bối tại sao lâu như thế còn chưa tới trạm xe?“
Hình như bọn họ đã đi rất rất xa .
Trần Hồng chưa từng tới nơi này, có gì không thích hợp cũng không rõ lắm, nghe Ứng Trị nói như vậy, trong lòng rất mất mát, không có cảm thấy đi thật lâu nha.
Ninh Thư khống chế không nổi lật phải liếc mắt, có lẽ về sau bọn họ một người một chó sống nương tựa lẫn nhau rồi.
Ứng Trị muốn thoát khỏi con đường độc thân có chút khó khăn, chủ yếu nhất là bản nhân là cái đầu gỗ, mặc dù người không xấu, nhưng muốn tìm bạn gái, thậm chí bạn đời vẫn có chút khó khăn.
Tuổi thọ của chó thường không dài, đặc biệt là loại chó dẫn đường thường là 11-12 năm.
Gửi phản hồi