Không một vị Hoàng Đế nào dám thừa nhận mình bị đội nón xanh, đã vậy hai đứa bé duy nhất trong còn không phải con của mình, đây là vấn đề về mặt mũi.
Thân là Hoàng Đế lại không canh giữ được hậu cung, để một tên lạ mặt nhảy vào vụng trộm với phi tần, còn để lại hậu quả cho hắn.
Triều thần nghĩ tới điều này sẽ cùng nhau cười nhạo sau lưng Ngao Thiên Trạch
Cho nên, Ngao Thiên Trạch chỉ có thể vụng trộm chơi chết hai đứa bé.
Ninh Thư day lông mày, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không thể ngàn ngày phòng trộm, chỉ cần hơi không chú ý sẽ tạo cơ hội cho người khác hãm hại đứa bé.
Nếu như nàng không giúp đỡ chăm tụi nó, không quá hai ngày sẽ có tin long tự đột tử.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Huyên Phi không muốn cô quá thân cận con của nàng ta.
Cho nên vì bảo toàn danh dự bản thân cũng vì hai đứa còn đang quấn tã, cô cần đối phó Ngao Thiên Trạch trước.
Huyên Phi sắp qua tháng ở cữ rồi, khi đó cô phải trở về Khôn Ninh Cung, cô còn chưa nghĩ ra cách vẹn toàn để bảo vệ tụi nhỏ.
Huyên Phi không biết Hoàng Đế muốn cạo chết hai đứa bé.
Có nên nói cho Huyên phi chân tướng không nhỉ?
Thôi!
Không nói có vẻ tốt hơn, đầu óc Huyên Phi không xài được, lỡ nói ra mà nàng ta nổi điên làm chuyện gì dại dột sao cô đỡ kịp.
Nói, không nói, nói, không nói … ?
Ninh Thư quyết định trước tiên không nói cho Huyên Phi, không có người phụ nữ nào có thể tiếp nhận việc mình tự nhiên bị người khác làm bẩn, còn mơ mơ hồ hồ sinh con cho người ta.
Huyên Phi vừa ở cữ tròn tháng, Ninh Thư liền trở về Tiêu Phòng Điện, nhưng cô vẫn để y nữ và cung nữ biết võ ở lại đó.
Một thời gian thật dài không quan tâm sự vụ hậu cung, trải qua gần một năm điều trị, Ninh Thư cũng không còn cảm giác tức ngực khó thở, ngủ một giấc đến hừng đông, ăn được ngủ được, đây mới là cuộc sống hạnh phúc.
Hiện tại không còn gì vướng bận, Ninh Thư bắt đầu đi nghĩ cách giày vò Ngao Thiên Trạch, lúc không có chuyện gì làm thì cô bưng canh bổ đến cung điện Ngao Thiên Trạch, mỹ danh muốn Ngao Thiên Trạch dưỡng thân thể, không muốn ăn vào đan dược, đan dược tổn thương thân thể ba ba chip chip chém gió …
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư thần sắc nghiêm túc, một bộ dạng vì việc lớn hy sinh thân mình, không khác gì đám lão già Ngự Sử trên triều thích can ngăn hắn.
“Hoàng hậu lo trông nom hậu cung là được rồi, việc riêng của trẫm nàng không cần quan tâm.” Ngao Thiên Trạch lãnh đạm nói, cả người toả ra hơi thở lạnh lẽo như muốn đóng băng bất kỳ ai lại gần.
Ninh Thư lờ đi vẻ mặt khó chịu của Ngao Thiên Trạch, cô tiếp tục lải nhải: “Hoàng thượng, bọn đạo sĩ luyện đan đều gạt người, khẳng định sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể của chàng. Nếu ăn đan dược có thể trường sinh bất lão, vì sao những vị Đế Vương trước kia không sớm dùng?”
Ngao Thiên Trạch nhức đầu, Hoàng hậu chẳng lẽ bị mù rồi, nàng ta không thấy hắn đang tức giận hay sao?

“Đủ rồi, trẫm không muốn nghe những chuyện này, không có việc gì đừng lại đây quấy rầy trẫm, nàng ở yên trong Tiêu Phòng Điện đi, cả hậu cung đang loạn một nùi còn mặt mũi chạy sang đây giáo huấn trẫm hả!”
Ninh Thư làm mặt buồn bã, khuất thân hành lễ nói: “Mặc dù biết những lời này làm chàng không vui nhưng thần thiếp vẫn phải nói, hoàng thượng, đừng ăn Tiên đan nữa, nó không tốt như chàng nghĩ đâu.”
Ngao Thiên Trạch: …
Vị Hoàng Hậu này của hắn bị ngu hả ?
“Biết rồi, nàng đi đi.” Ngao Thiên Trạch phất phất tay, có chút bất đắc dĩ, đối với loại người đầu óc thiếu não như nàng ta không cần thiết phải tức giận.
Ninh Thư nghe vậy liền cười tươi như hoa, hỏi: “Hoàng thượng về sau có phải chàng sẽ không ăn Tiên đan nữa đúng không?”
Hắn đồng ý hồi nào vậy?
Ngao Thiên Trạch bị làm phiền đến quạo rồi, “Cút về cung của ngươi ngay!“
“Thần thiếp biết chàng tức giận, nhưng dù hoàng thượng giận thì thần thiếp vẫn phải nói, chàng ăn ít một chút, thân thể chàng không chịu nổi đâu, hoàng thượng …“
“Gào cái gì, chuyện của trẫm không đến lượt ngươi quản.” Ngao Thiên Trạch nhịn không được nâng trán, Hoàng hậu càng ngày càng vụng về cổ hủ .
“Hoàng thượng, thần thiếp cùng hoàng thượng chính là vợ chồng son, thần thiếp không thể trơ mắt nhìn chàng ăn thứ độ dược tàn phá thân thể như vậy.” Chưa chơi chết ngươi được thì ta chọc ngươi tức chết
Ngao Thiên Trạch: Con mẹ nó …
Không nghĩ tới có ngày hắn gặp được loại người ngu ngốc tới mức như vậy.
“Hoàng Thượng, chàng phải đáp ứng thần thiếp.” Ninh Thư vẫn như cũ dây dưa không ngừng.
Ngao Thiên Trạch bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi …“
“Thần thiếp biết trong lòng chàng có thần thiếp.” Ninh Thư lập tức vui vẻ ra mặt.
Ngao Thiên Trạch: Hắn muốn ói …
Ninh Thư cảm thấy khuyên giải Hoàng Đế thành công, mang vẻ mặt thỏa mãn đi rời đi.
Ngao Thiên Trạch mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, hắn lấy cái hộp trong ngăn kéo ra, bên trong là những viên đan dược tròn trịa, Ngao Thiên Trạch cầm 1 viên nuốt vào.
Đan dược này có thể nâng cao tinh thần, những lúc mệt mỏi Ngao Thiên Trạch sẽ ăn một viên.
Sau khi ăn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không còn đau đầu nữa.
Vào lúc Ninh Thư vừa ra khỏi Hoằng Đức Điện, cô gặp lão đạo sĩ tinh thần sáng láng đang tiến tới, chắc lão ta tới phụng mệnh Ngao Thiên Trạch.
Ngõ hẹp gặp nhau, lão đạo sĩ quan sát Ninh Thư, sau đó hất lên phất trần, “Bần đạo gặp qua hoàng hậu nương nương.“
Ninh Thư nhíu mày, hỏi: “Làm sao ngươi biết bổn cung là Hoàng hậu.” Nàng hôm nay mặc y phục rất đơn giản.
“Trong mắt bần đạo, quanh người hoàng hậu phượng vàng quấn quanh, cổ phượng ngửa cao về phía trời xanh, trong thiên hạ chỉ có nhất quốc chi mẫu mới có khí vận như vậy.” Lão đạo sĩ ra vẻ cao thâm nói.
Xì … trong Hoàng Cung này, ai mà không biết Ninh Thư là Hoàng Hậu, lão đạo sĩ chỉ giỏi chém gió.
Ninh Thư gật đầu phối hợp, “Ngươi thật có bản lãnh, bổn cung từng nghĩ ngươi là thần côn, mới nãy ta còn cản Hoàng Thượng không được ăn Tiên đan của ngươi, hiện tại thấy ngươi như vậy ta yên tâm rồi, thân thể của chàng ấy trăm sự nhờ ngươi.”
Lão đạo sĩ: …
Ngay thẳng như vậy luôn hả?
“Ăn lộc của vua, trung quân là chuyện hiển nhiên, bần đạo đã tiến cung khẳng định sẽ giúp thân thể của Hoàng Thượng đặt ở vị trí quan trọng nhất.”
Ninh Thư gật đầu, “Ngươi có thể đưa cho bổn cung một viên đan dược được không? Bổn cung muốn thử hiệu quả xem lợi hại như thế nào.“
Lão đạo sĩ rụt rè lôi một bình nhỏ đưa cho Ninh Thư, “Đa tạ đạo trưởng.“
Trở về Tiêu Phòng Điện, Ninh Thư đổ đan dược ra, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, đan dược đỏ thẫm lại xen lẫn màu vàng, chắc là có chu sa, màu vàng cái kia không phải vàng phấn a?
Ninh Thư: …
Hương vị còn mang theo tùng hương, hẳn là cành tùng được đốt thành tro.
Một đống đồ thượng vàng hạ cám đều trộn lẫn vào hay sao?
“Nương nương, ngài muốn ăn vật này?” Hỉ Nhi nhìn thấy Ninh Thư vuốt vuốt đan dược trong tay, “Nương nương, loại vật này ăn vào sẽ chết đó.“
Nhìn đi, ngay cả cung nữ nho nhỏ như Hỉ Nhi còn hiểu rõ điều này, nhưng ai đã ăn qua sẽ không ngừng được. Bọn họ chỉ cầu một khắc hưởng lạc đã vứt hết nguy hại tiềm ẩn ra sau đầu.
“Bổn cung không ăn.” Ninh Thư đem đan dược bỏ vào trong chén trà, đan dược tan ra, nước trà dần đổi sang màu đỏ thẫm.
Ninh Thư đổ hết số đan dược còn lại vào trong chén trà, riêng cái bình được giữ lại, “Cầm đi đổ.”
Đan dược sau khi được tan ra trong nước, mùi hương toả ra càng nồng nặc nức mũi.
Hỉ Nhi bưng chén trà đi, một cung nữ vội vàng đi vào, quỳ xuống hành lễ với Ninh Thư hành lễ rồi nói: “Nương nương, Huyên phi nương nương xảy ra chuyện, hoàng tử và công chúa xảy ra chuyện .”
Ninh Thư bóp trán, vừa mới đi được mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi.
Ninh Thư vội vã chạy tới Vị Ương Cung, vừa tới vườn ngự uyển đã nghe tiếng khóc thảm thương của Huyên Phi.
Ninh Thư chạy vội vào trong điện, Thái y đang bắt mạch cho hai đứa bé.
Hai đứa bé không nhúc nhích nằm song song trên giường, sắc mặt đỏ bừng.
Còn Huyên Phi thì đang khóc lóc, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Gửi phản hồi