Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Zombie đột nhiên xuất hiện trong phòng tối, đã vậy còn là hiện ra trong nháy mắt .
Nơi này nằm sâu trong căn cứ, sao có zombie ở đây được.
Đã bị phát hiện ra, Bình An Thuận định liều mạng, dứt khoát thả ra hơn 10 con zombie, những zombie này là do gần đây hắn ta mới thu thập được.
“Nhanh nổ súng.” Trưởng quan rất nhanh tỉnh táo lại, cầm súng bắn nát đầu zombie.
Những zombie này hành động tương đối nhanh, vừa xuất hiện liền trắng trợn đồ sát người trong phòng, tựa hồ càng giết người càng hưng phấn, hưng phấn hơn so với thời điểm bọn nó giết zombie đồng loại.
Bắt người, rồi cắn, rồi vặn cổ, con người khi còn sống có làn da rất co dãn, mặc dù không giống zombie bẻ cái gãy cổ, nhưng bị vặn gãy cũng không thể sống nổi.
Hoắc Chính Thanh cũng sợ ngây người, tình huống bất ngờ, zombie xuất hiện từ đâu ra, thế nhưng thân thể anh ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, tay liền giơ lên bắn nát đầu zombie, nhưng những zombie này hành động có vẻ như nhanh nhẹn hơn so với zombie phổ thông.
Bình An Thuận la lớn: “Thả tôi ra ngoài, không thì tôi sẽ thả ra càng nhiều zombie.”
Ánh mắt Hoắc Chính Thanh phức tạp nhìn Bình An Thuận, anh ta không thể ngờ được, cái người đàn ông mình từng đặt dưới thân kia, còn có thể thả ra zombie, sao không bay lên trời luôn đi.
Sắc mặt Trưởng quan lạnh đi: “Cậu muốn gì?”
“Thả tôi đi.” Bình An Thuận nói, không màng tới ánh mắt phức tạp của Hoắc Chính Thanh, hắn ta hiện giờ bị dồn tới đường cùng, không nghĩ tới thế mà bị bại lộ.
Dưới áp lực của súng ống, mấy cái đầu zombie nổ tung, một ít đạn xuyên qua đầu zombie, nhưng đầu bọn chúng không nổ, đã vậy vẫn có thể hành động.
Tất cả mọi người không nghĩ tới, chỉ muốn tra hỏi một chút ai ngờ lại xảy ra chuyện thần kỳ như thế.
Trưởng quan quyết định đem người đàn ông này nâng cấp thành nhân vật nguy hiểm cấp SSS, cũng không biết hắn ta vẫn là con người hay zombie nữa, đối với người nguy hiểm như thế, căn cứ đã đắc tội với hắn ta, chỉ có cách tiêu diệt, nếu không thì toàn bộ căn cứ đều gặp nạn.
Chỉ còn cách diệt trừ hậu họa.
Ninh Thư đang ở trong phòng nghiên cứu, nghe mọi người nói về việc zombie xuất hiện trong phòng tối, có người có thể thao túng zombie.
Dưới gầm trời này, con người hiện đang chống chọi với zombie, nếu như xuất hiện người có thể điều khiển zombie, đó không phải là vô địch thiên hạ sao?
Ninh Thư nhíu mày, lúc đầu cô chỉ muốn người ta kiểm tra xem Bình An Thuận có bị zombie cắn qua hay không, từ đó suy ra việc chống lại sự phát tác của virus, như vậy bọn họ có thể thuận lợi nghiên cứu thân thể của Bình An Thuận.
Nhưng không ngờ Bình An Thuận lại thả zombie ra, này so với việc có thể kiềm chế được virus zombie càng thêm kinh khủng hơn, tùy lúc tùy nơi mà thả zombie ra, triệu hồi như gọi quỷ, đột nhiên xuất hiện như thế làm cho người ta sợ hãi, thật không có khoa học.
Bình An Thuận muốn ra khỏi căn cứ không phải là điều dễ dàng, trừ phi có người hỗ trợ, cũng không biết khi Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận tùy thời có thể biến ra zombie sẽ có tâm tình như thế nào.
Ninh Thư đi theo mọi người tới xem náo nhiệt, nhưng cách rất xa, lỡ đứng gần bị vạ lây thì khổ.
Hai tay Ninh Thư đút trong túi áo trắng quan sát tình huống bên trong, không nghĩ tới Bình An Thuận mất lý trí tới mức thả zombie ra.
Càng lúc càng có nhiều binh sĩ hướng về phòng tối, vây kín căn phòng lại.
Cho dù Hoắc Chính Thanh muốn giúp đỡ và rời khỏi căn cứ, tỉ lệnh thành công không lớn lắm nha.
Thật sự coi căn cứ là quả hồng mềm sao.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn zombie, người này rất kinh ngạc: “Những con zombie này không giống các con zombie bình thường, bọn nó không tấn công Bình An Thuận, chẳng lẽ những zombie này có trí não sao?”
“Chẳng lẽ bọn zombie này bị cắm con chip vào sao?”
“Không thể nào.” Một đồng nghiệp khá phản bác: “Khoa học kỹ thuật trên Trái đất chưa đạt tới trình độ đó, cậu có thể về mà thử cấy chip vào đầu zombie thử đi.”
“Bản thân zombie đã là người chết rồi.”
Ninh Thư yên lặng nghe, không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, thế giới to lớn, có rất nhiều chuyện huyền bí không ai phát hiện ra, hiện tại có một số việc khoa học cũng không thể nào giải thích được.
Bình An Thuận đứng trong vòng vây, một số zombie đứng bên cạnh hắn ta, điều này thật không phù hợp tam quan của mọi người, không nghĩ đến zombie và con người có thể hài hòa đứng chung một chỗ, không tấn công nhau.
Thật sự khiến người ta khó hiểu.
Mà có lẽ Trưởng quan muốn bắt sống Bình An Thuận, không muốn nổ súng với hắn ta, chỉ hạ lệnh giết zombie.
“Haizz, nếu như có thể được nghiên cứu một con zombie kia thì tốt biết mấy, rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà bọn nó không tấn công Bình An Thuận nhỉ?” Mắt người bạn trong phòng nghiên cứu sáng rực lên nhìn đám zombie trong phòng.
Ninh Thư nói: “Chắc chắn sẽ có cơ hội nghiên cứu, cho dù anh không muốn nghiên cứu, người ở trên cũng bắt anh nghiên cứu.”
Chuyện khác thường như thế không đem ra nghiên cứu thì thật không xứng, hơn nữa hiện tại đã có một số chuyện không giải thích được, rất phản khoa học, vậy thì cái gì không hiểu, thì chúng ta phải đi nghiên cứu cho ra thôi.
Tình huống giằng co như thế, Bình An Thuận hiện tại cưỡi hổ khó xuống, nếu như bị bắt lại, hắn sẽ bị bắt vào phòng nghiên cứu, nhưng muốn cưỡng ép đột phá cũng không được, trong tay hắn không có nhiều zombie để trợ giúp đột phá vòng vây.
Bình An Thuận nhịn không được nhìn về phía Hoắc Chính Thanh, ánh mắt mang theo sự cầu cứu, cứu tôi, mau cứu tôi!
Hoắc Chính Thanh hiện giờ tâm loạn như ma, thực sự nhìn thấy Bình An Thuận thế lực đơn bạc, cho dù có sự gia nhập của anh ta, cũng không nhất định có thể rời được căn cứ, với lại bọn họ không có bất kỳ sức mạnh nào chống lại được căn cứ.
Hoắc Chính Thanh cảm thấy Bình An Thuận này ẩn giấu rất sâu, nếu như sớm nói với anh ta chuyện này, để cho anh ta có sự chuẩn bị, cũng sẽ không có chuyện như bây giờ.
Hoắc Chính Thanh hướng Bình An Thuận lắc đầu, ánh mắt Bình An Thuận lập tức mờ đi, đúng vậy , bọn họ chỉ là loại quan hệ đó, Hoắc Chính Thanh sẽ không vì hắn mà lao vào chỗ chết, đối địch với toàn bộ căn cứ.
Bình An Thuận quyết định thả ra mấy con zombie mới được anh ta thu vào không gian, thả những zombie này ra có khả năng tổn thương địch thủ 1000 tự tổn thương mình 800, bởi vì những con zombie mới này có khả năng sẽ tấn công hắn, chúng sẽ không nghe lời.
Hoắc Chính Thanh nhìn thấy biểu tình quyết liệt của Bình An Thuận, lập tứ lớn tiếng nói: “Bình An Thuận, cậu không nên vọng động, chuyện gì cũng có thể ngồi lại nói, xúc động nhất thời không thể giải quyết được gì cả.”
Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là giữ được tính mạng.
Bây giờ trong lòng Bình An Thuận tràn ngập tức giận, nhất định là hắn bị người khác hãm hại, mà người đó chính là tên tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng kia.
Bình An Thuận biết nếu như mình bị bắt lại, sẽ bị nhốt vào phòng nghiên cứu, sau đó trải qua những ngày tháng không thấy ánh mặt trời.
Cuộc sống của hắn vừa mới bắt đầu khởi sắt, hắn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành.
Trưởng quan nhìn thấy Bình An Thuận không nghe khuyên bảo, ông nhắm ngay chân Bình An Thuận, trên đùi có động mạch chủ, nếu như bắn không chuẩn sẽ gây chảy máu rất nhiều, nhưng hiện tại ông ta không quản được nhiều như thế.
“Đừng.” Hoắc Chính Thanh khàn giọng thét lên, nhìn viên đạn bay về phía Bình An Thuận.
Gửi phản hồi