Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, số cổ phần trong tay Ninh Thư cũng là do Phó Thiên Hàn đưa cho, dù có mất sạch cũng không sao, Ninh Thư chẳng hề xót xa chút nào.
Ngay tại thời điểm giá cổ phiếu lao dốc, Tổng giám đốc mới của công ty điên cuồng mua vào với giá thấp. Một số cổ đông nhỏ thấy tình hình không ổn liền vội vã bán tháo cổ phiếu của mình. Số cổ phiếu đó hoặc rơi vào tay Ninh Thư, hoặc bị Tổng giám đốc mới thu mua.
Cổ phần của nhà họ Phó không còn chiếm tỷ trọng lớn nữa, hơn nữa, giá trị số cổ phần còn lại cũng đã rớt xuống mức rẻ mạt. Qua lại vài lần, tài sản của nhà họ Phó đã bốc hơi hơn một nửa.
Tình cảnh của Phó Thiên Hàn trong tù vô cùng tệ hại. Vì anh ta có khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai, cộng thêm tác động của hormone, trông càng thêm mê người.
Những phạm nhân đang khao khát kia ai nấy đều nhắm vào anh ta.
Chúng ghìm Phó Thiên Hàn xuống, cười nhạo: “Sao lại nhỏ thế này? Nhóc con, chẳng lẽ mày không làm ăn được à?”
Phó Thiên Hàn bị động chạm đến phát ghê tởm, căn bản chẳng có phản ứng gì, nhưng những kẻ kia vẫn không ngừng trêu chọc.
“Ái chà chà, nhìn bảnh bao thế mà chẳng được tích sự gì.” Lời lẽ bẩn thỉu tuôn ra từ miệng bọn chúng.
Những kẻ này đều đã nhận tiền để làm việc, chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, “dạy dỗ” Phó Thiên Hàn một trận ra trò.
Mặt Phó Thiên Hàn đỏ bừng vì tức giận. Không đúng, trước đây anh rất mạnh mẽ cơ mà. Sao giờ lại càng ngày càng nhỏ đi? Rốt cuộc cơ thể đã xảy ra chuyện gì?
Phó Thiên Hàn yêu cầu được kiểm tra sức khỏe nhưng bị thẳng thừng từ chối.
Dù có tra rõ mọi chuyện, anh ta vẫn phải tiếp tục ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Điền San San thấy tin tức Phó Thiên Hàn bị tạm giam liền hoảng loạn, không biết làm sao để cứu anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ còn cách tìm đến Ninh Thư.
Cô ta đứng chờ trước cổng tập đoàn Thôi thị cả ngày. Vừa thấy xe của Ninh Thư, côta lập tức lao ra chặn đường bằng thân thể mình.
Ninh Thư cười lạnh, trực tiếp nhấn ga lao thẳng về phía cô ta.
Điền San San trừng to mắt, nhìn chiếc xe lao đến mà cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hơi lạnh của tử thần phả vào tai khiến máu trong người cô như đông cứng lại.
Ngay khi xe sắp đâm vào chân cô, nó bỗng khựng lại.
Điền San San ngã khuỵu xuống đất, mặt trắng bệch, thở hổn hển vì sợ hãi, suýt nữa bật khóc.
Ninh Thư bước xuống xe, nhìn cô ta châm chọc: “Thế nào? Cảm giác đối mặt với cái chết ra sao?”
Điền San San run rẩy, hít từng ngụm không khí: “Xin lỗi, tôi không có ý định đâm vào cô. Bây giờ Phó Thiên Hàn gặp chuyện rồi, tôi chỉ có thể tìm đến cô thôi.”
Ninh Thư nhướn mày: “Ồ? Vì nâng đỡ cô mà anh ta đã biển thủ một khoản tiền khổng lồ. Giờ bị bắt rồi, tôi chẳng phải thánh nhân, sao có thể cứu được?”
“Giữa tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch, chưa từng có quan hệ thể xác.” Điền San San vội vàng giải thích.
“Vậy tức là chỉ dây dưa về tinh thần? Tôi đã hủy hôn với anh ta rồi, cô không cần phải đến tìm tôi.”
Tiếc là đang sống trong xã hội pháp trị, nếu không thì cứ tông chết cô ta cho rồi, lấy gậy ông đập lưng ông.
Sau đó, Ninh Thư ra lệnh phong tỏa sự nghiệp của Điền San San trong giới giải trí.
Cô ta không thể quay phim, không ai dám mời đóng phim điện ảnh hay truyền hình nữa. Công ty quản lý thấy người chống lưng của cô ta đã bị tạm giam nên cũng từ từ vùi dập.
Quản lý bỏ rơi, trợ lý không còn, xe riêng cũng bị thu hồi.
Hơn nữa, cô ta đã bị thu hồi bằng lái xe, cả đời này không thể lái xe nữa.
Từ một nữ minh tinh nổi tiếng, Điền San San dần dần bị đẩy khỏi ánh đèn sân khấu.
Quan trọng nhất là cô không còn nguồn thu nhập. Không có lịch trình, đồng nghĩa với việc không có tiền.
Bệnh tình của ba cô vẫn chưa có phương án chữa trị thích hợp, nếu phải phẫu thuật thì cũng cần một số tiền lớn. Nhưng với thể trạng yếu ớt của ông, chưa chắc đã chịu nổi cuộc phẫu thuật.
Phó Thiên Hàn bị tạm giam, cô thì bị cấm sóng, cả gia đình như sắp sụp đổ, khiến Điền San San rơi vào đường cùng.
Sau vài ngày bị hành hạ đến “tàn hoa bại liễu,” cuối cùng Phó Thiên Hàn cũng được thả ra.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi ra tù là đến bệnh viện kiểm tra cơ thể.
Anh phát hiện có gì đó bất thường, phần ngực hơi nhô lên, giống như đang phát dục vậy.
Vừa chạm vào liền đau nhói.
Bác sĩ nhìn Phó Thiên Hàn kèm xét nghiệm máu rồi kết luận là hấp thụ một lượng lớn estrogen, khiến nồng độ testosterone trong cơ thể giảm mạnh, xuất hiện đặc điểm nữ tính hóa.
Phó Thiên Hàn nhíu mày: “Estrogen?” Tại sao anh lại hấp thụ estrogen?
“Hấp thụ từ đâu?” Phó Thiên Hàn nhíu mày hỏi.
“Khả năng từ thực phẩm rất thấp, nhưng có thể là từ thuốc chứa estrogen, ví dụ như… thuốc tránh thai.”
“Chết tiệt!” Phó Thiên Hàn giận dữ, lập tức nghĩ đến bát canh gà mà Thôi Mộ Nhụy đã đưa cho anh.
Thế là anh ta tức tốc tìm đến Ninh Thư đối chất.
Ninh Thư nghe nhắc đến thuốc tránh thai, lập tức ngơ ngác rồi trừng mắt nhìn: “Anh uống thuốc tránh thai làm gì?”
“Hừ, là cô hạ độc tôi! Trong canh gà có thuốc tránh thai!” Mặt Phó Thiên Hàn đen như than. Bác sĩ bảo rằng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của anh.
Ninh Thư nhướng mày: “Số canh đó là Điền San San đưa cho tôi, nhưng tôi không muốn uống nên mới đưa cho anh. Nghĩa là chính cô ta đã bỏ thuốc vào! Phụ nữ uống nhiều thuốc tránh thai sẽ vô sinh, cô ta đang có ý gì đây?”
Ninh Thư nổi giận: “Tôi cứ tưởng cô ta tốt bụng nấu canh gà cho tôi uống! Tôi phải báo cảnh sát! Cô ta thật độc ác, muốn khiến tôi vô sinh!”
Phó Thiên Hàn sững sờ, anh vốn định đến đòi tội Ninh Thư, không ngờ bị cô chửi ngược lại.
“Không thể nào! Chắc chắn là do cô bỏ thuốc!”
“Ha, báo cảnh sát đi, xem ai nói đúng!” Ninh Thư lập tức gọi điện báo án.
Phó Thiên Hàn vội giật điện thoại, ném mạnh xuống đất.
“Thôi Mộ Nhụy, chuyện này tôi sẽ không chấp nhặt với cô!” Phó Thiên Hàn lo rằng báo cảnh sát sẽ làm Điền San San bị bắt, người trong tù rất độc ác và hung hãn.
“Cái gì gọi là không chấp nhặt? Đầu tiên là xém chút đâm chết tôi, tiếp theo lại hạ thuốc tranh thai. Ha ha! Anh không so đo nhưng tôi muốn! Cút!” Ninh Thư xách túi rời đi, tiếp tục báo cảnh sát tố cáo Điền San San bỏ thuốc.
Hạ thuốc tránh thai cũng coi như là đầu độc đi, mặc dù không chết được nhưng nếu dùng nhiều sẽ khiến phụ nữ không sinh con được, đồng nghĩa với việc cô ta có tâm tư độc ác.
Điền San San bị cảnh sát bắt tạm giam trong mờ mịt, không hiểu gì cả.
Phó Thiên Hàn và Điền San San, hai người bị giam một trước một sau, vô cùng trớ trêu.
“Thôi Mộ Nhụy! Cô nhất định phải hùng hổ doạ người như vậy sao?” Phó Thiên Hàn thấy Điền San San bị bắt thì tức muốn nổ tung.
Gửi phản hồi