Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư đi lĩnh hội pháp tắc không gian một phen, dù rằng chẳng có tác dụng gì, vẫn cứ như con ruồi đâm đầu loạn xạ, nhưng trong lòng vẫn cảm thán một tiếng: pháp tắc không gian quả nhiên cao cấp chẳng kém gì pháp tắc thời gian, vừa thâm ảo vừa khó hiểu.
Lĩnh hội không được, Ninh Thư vác theo cái xẻng đi đào mỏ, dù sao cũng chưa vội lên tầng hai, tài nguyên tầng một vẫn còn rất nhiều chưa lấy được.
Ninh Thư tiến vào hắc động, đến Cửu Cung Sơn, sau đó dừng lại trước cửa phủ của Nhị Công Tử.
Ninh Thư cảm thấy người này đúng là không hổ danh Nhị Công Tử, thực sự rất “nhị” (ngốc).
Cô gõ cửa, tên sai vặt Lý Tứ mở cửa, vừa thấy Ninh Thư thì mắt sáng lên như bóng đèn: “Tiền bối, mau vào trong!”
Lý Tứ nghiêng người nhường đường cho Ninh Thư, nàng vừa đi vừa hỏi người luôn bám sát phía sau: “Công tử nhà cậu đâu?”
“Công tử đang bế quan tu luyện, chắc sắp ra ngay thôi.” Lý Tứ đáp, “Để tôi đi gọi công tử.”
Ninh Thư ngồi trên ghế, nhàm chán rung chân. Nhị Công Tử thì như một hồn ma, lướt vào trong, dù đã tu luyện xong nhưng trông chẳng khác gì trước kia, có vẻ như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.
Sắc mặt Nhị Công Tử thì như bị táo bón suốt nửa năm, thấy Ninh Thư có thực thể linh hồn, thậm chí cả váy áo của cô cũng vô cùng rõ ràng, vải vóc còn ánh lên từng tia sáng.
Nhìn lại linh hồn của chính mình, sắc mặt hắn chuyển thành kiểu táo bón một năm.
“Lần này tôi tìm anh có việc. Tôi có linh dịch, anh đi đổi lấy hồn thạch, một phần mười số hồn thạch đổi được thuộc về anh.” Ninh Thư đặt nhẫn không gian lên bàn, nói.
Nhị Công Tử im lặng.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Muốn hay không thì nói một câu.” Cô còn phải đi đào mỏ.
Nhị Công Tử vẫn không nói gì.
Lý Tứ định đẩy công tử nhà mình một cái, nhưng tay gã xuyên qua linh hồn Nhị Công Tử.
Ninh Thư nhíu mày, đã không muốn thì thôi vậy. Nguyên liệu đều là của cô, hắn chỉ cần bỏ chút sức, vậy mà dâng đến tận nơi còn không muốn làm.
“Nếu không muốn thì thôi.” Ninh Thư thu lại nhẫn không gian, định đi. Chỉ cần đổi được mười viên hồn thạch, hắn sẽ có một viên, đổi trăm viên thì hắn có mười viên, thế mà vẫn không chịu, vậy thì thôi.
“Tiền bối, xin hãy chờ chút!” Lý Tứ thấy nàng sắp đi, vội giữ lại: “Tiền bối, công tử nhà tôi không phải không muốn, chỉ là trước đây là thiên chi kiêu tử, giờ thành ra thế này, mặt mũi không bỏ xuống nổi.”
Ninh Thư cười lạnh: “Tôi còn phải cầu xin anh ta nhận sao?”
Không hợp tác được thì thôi, Nhị Công Tử cứ tiếp tục làm thiên chi kiêu tử của hắn đi.
“Hừ…”
Nhị Công Tử cuối cùng cũng lên tiếng, suýt nữa quỳ xuống trước Ninh Thư: “Ta im lặng nghĩa là ta đồng ý mà!”
Ninh Thư cười khẩy: “Ha, tôi không hiểu nổi cách giao tiếp của anh.”
Chưa từng gặp ai như thế, đưa đến tận cửa còn chê ngại, thật vô lý.
“Được rồi, anh đi đổi hồn thạch, đổi xong thì giữ lại một phần mười cho mình, rõ chưa?”
“Ta hiểu rồi.” Nhị Công Tử nhận nhẫn không gian, vẫn lặng thinh.
Ninh Thư đảo mắt, trước kia là công tử quyền quý, giờ ngay cả về nhà cũng không được, linh hồn còn sắp bị gió thổi bay, vậy mà vẫn còn kén cá chọn canh.
Nếu không phải quen biết quá ít người, cô cũng chẳng thèm nhờ kẻ kiêu ngạo này.
“Tpop đi đây.” Ninh Thư phất tay.
Nhị Công Tử hỏi: “Bao giờ cô đến lấy hồn thạch?”
“Không biết, không có ngày cố định, anh cứ giữ đó đi.”
Cô còn phải làm nhiệm vụ, lĩnh hội pháp tắc, đào mỏ, việc cần làm mỗi ngày không ít.
“Ồ~” Nhị Công Tử ậm ừ rồi im bặt.
Ninh Thư liếc hắn: “Có chuyện gì thì nói đi.”
“Ta có thể tạm ứng trước không?” Nhị Công Tử hỏi, nếu không phải đang trong trạng thái linh hồn, mặt hắn hẳn đã đỏ bừng vì xấu hổ. Đường đường là Lý nhị công tử, giờ lại sa cơ đến mức này.
Ninh Thư cười khẩy, ném cho hắn ít hồn thạch.
Nhị Công Tử vui vẻ nhận lấy, môi mấp máy hai cái, nhìn khẩu hình chắc là nói “cảm ơn”.
Ninh Thư vác xẻng đến mỏ hồn thạch, khoác áo giáp mềm, từng đợt lưỡi gió đánh vào áo giáp kêu “đinh đinh đang đang”, cô bước vào động mỏ.
Trong động, một con giun khổng lồ dữ tợn nhìn nàng chằm chằm, thấy là Ninh Thư, nó lập tức thu nhỏ thân mình lại:
“Ha hả, chưa bao lâu mà ngươi lại đến rồi.”
“Không ngắn lắm đâu.” Cửu Cung Sơn có thời gian trôi chậm, nhưng ở bên ngoài cô đã lang thang rất lâu rồi.
Ninh Thư nhìn vào chậu vàng, tưởng đã đầy, nhưng mới chỉ có một nửa, dịch linh hồn căn nguyên vô cùng quý giá, có nửa chậu đã là tốt lắm rồi.
Cô cầm búa lên bắt đầu đào hồn thạch, “đinh đinh đang đang” vang vọng khắp hang động, không lâu sau đã tách ra một viên hồn thạch chất lượng cao, liền cất đi rồi tiếp tục đào tiếp.
Kim Khâu (giun vàng) nhìn Ninh Thư không nói lời nào, thấy cô cắm cúi đào, nó lại cười quái dị: “Ha hả, ha hả.”
Ninh Thư lười để ý nó, cứ đào tiếp. Đến khi Kim Khâu cười mệt, nó mềm oặt xuống đất như con giun chết, nhìn thấy mà chỉ muốn giẫm nát nó.
Cô tiếp tục làm ngày làm đêm, đào được không biết bao nhiêu viên hồn thạch, mà đều là loại có phẩm chất rất tốt.
“Ngươi có thể đừng đào nữa không, đào quá nhiều rồi, sau này chất lỏng cũng sẽ không nhỏ xuống nữa đâu!” Kim Khâu tức tối.
Ninh Thư dừng lại, nhìn giọt linh hồn căn nguyên dịch màu vàng rơi xuống. Nếu vậy, cô sẽ đào ít lại, tìm chỗ khác mà đào, mười viên hồn thạch vàng cũng không bằng một giọt dịch này.
Có vẻ vì xung quanh ít hồn thạch hơn, tốc độ nhỏ giọt chậm hẳn.
Mỏ này đã cung cấp cho cô rất nhiều hồn thạch, không thể đào cạn, nếu không chất lỏng kia cũng sẽ biến mất, tổn thất quá lớn.
Trước đó, cô thấy trong ngọc giản còn có vài mỏ khác khó khai thác, nên sẽ đi tìm đào tiếp.
Cô vác xẻng rời đi, thu chất lỏng trong chậu vàng lại, đặt chậu dưới giọt nước tiếp tục nhỏ xuống.
Kim Khâu nằm bẹp trên đất, nhìn theo Ninh Thư, trong lòng chửi rủa, nhưng mặt vẫn cười nham hiểm.
Lúc Ninh Thư đi ngang qua, vô tình giẫm một phát lên người nó, khiến nó hộc máu.
“Phụt!”
Ninh Thư hớn hở đi xa, miệng ngâm nga: “Ta vui vẻ mà cười, ta khoái chí mà cười~”
Kim Khâu nhe răng nanh, chất độc lơ lửng, suýt nữa thì định làm ô nhiễm cả mạch khoáng.
Nhưng nhìn giọt chất lỏng màu vàng, nó lại không nỡ.
Gửi phản hồi