Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Tuệ Cực hòa thượng cảm thấy đệ tử của mình có tốt chất kiếm tiền, ngày nào đó trong chùa bị hết tiền để cho đệ tử ra ngoài khất thực, đi ra ngoài một chuyến về liền có tiền.
Nhưng mà thứ Ninh Thư coi trọng không phải là tiền, mà là căn nguyên thế giới.
Căn nguyên thế giới là quá trình tiến hóa của vị diện, ngoài căn nguyên thế giới mà nó gần, còn có nguồn gốc cần bổ sung, có thể nói rằng những vị diện mà cô tới đều đã tiến hóa hoàn toàn.
Cho dù tìm được căn nguyên thế giới, thì cũng chắc gì đã là thuộc tính Thủy mà cô đang cần.
Tuệ Cực hòa thượng nhìn thấy Ninh Thư mặt mũi hầm hầm, hắn hỏi: “Ở bên ngoài gặp chuyện gì sao?”
“Không cần lo lắng cho đệ tử, đệ tử khóc 1 tháng thì sẽ tốt lên thôi.” Ninh Thư tùy ý nói, đây là cô buồn bực vì không tìm được căn nguyên thế giới, qua một thời gian sẽ tốt thôi.
Tuệ Cực hòa thượng:…..
“Vậy trở về phòng khóc đi, ngươi cầm một chút bạc phòng thân đi.” Tuệ Cực hòa thượng đem một ít bạc thu lại, đoán chừng là thấy Ninh Thư đau buồn, nên cho Ninh Thư một ít bạc vụn.
Ninh Thư nhìn bạc vụn chừng đầu ngón tay, có chút im lặng, nhiêu đây làm sao đủ an ủi tâm tình của cô, cô cầm về nhiều bạc như thế, vậy mà chọn cái nhỏ nhất đưa cô.
Tuệ Cực lão hòa thượng tham tiền vậy sao? Người xuất gia không thể tham như thế chứ nhỉ.
Ninh Thư tận tình khuyên bảo: “Sư phụ, người phạm giới, người phạm vào tham niệm.”
“Cái gì?” Tuệ Cực hỏi lại.
“Người xuất gia coi tiền tài như cặn bã, thân thể cũng là túi da, sao có thể quan tâm đến vàng bạc phù phiếm?” Ninh Thư nói.
“Ngươi cũng thật là hạn hẹp, tiền tài có giá trị riêng của nó, vì sao lại coi nó là cặn bã?” Lão hòa thượng nói: “Mỗi tháng, Ô Hữu tự đều phát cháo miễn phí 3 lần, những đồng tiền này có thể mua được lượng thực.”
Hóa ra là có chuyện như vậy nha!
“Thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ dục*.” Cho dù không thương xuyên phát cháo, nhưng cũng sẽ có một số người lười biếng trà trộn trong đó.
* Thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ dục (授人以鱼不如授人以渔): tục ngữ Trung Quốc, ý nghĩa là : Hãy dạy người khác cách tự làm điều gì đó sẽ hiệu quả hơn khi mình tự làm điều đó cho họ.
“Đối tượng Ô Hữu tự phát cháo là những cô nhi không nơi nương tựa, hoặc là nạn dân.” Chẳng lẽ lương thực của Ô Hữu tự là từ trên trời rơi xuống, cho nên số bạc đó là để dành cho người cần sự giúp đỡ.
“Hóa ra trong chùa của chúng ta có cái này nữa à.” Ninh Thư hít một hơi, cũng không cầm bạc mà Tuệ Cực đưa cho cô, nói: “Người cầm bạc này mua thêm lương thực đi.”
Cô căn bản cũng không cần tiền, Ninh Thư cảm thấy mình rất nhanh sẽ rời đi, nên không cần thiết phải cầm tiền.
Tuệ Cực hòa thượng cũng không khách khí, cầm lấy bạc Ninh Thư đưa, cất vào trong tủ.
Ninh Thư nói: “ Sư phụ, lấy danh tiếng của người ra ngoài đi niệm kinh, làm pháp sự gì gì đó, khẳng định tài nguyên cuồn cuộn nha.”
“Có đôi khi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, người của hoàng gia thường xuyên đến nơi này.” Tuệ Cực nói, lấy thân phận của lão không thể tùy tiện ra ngoài bắt quỷ, niệm kinh hay làm pháp sự.
Nếu là lúc còn trẻ thì được, hiện giờ Tuệ Cực cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể viên tịch.
Ninh Thư ồ một tiếng, Tuệ Cực đi theo con đường cao cấp phục vụ cho hoàng gia, nếu như mỗi ngày ra ngoài làm pháp sự niệm kinh, đây không phải là chuyện tự hạ thân phận của mình sao?
Điều này sẽ khiến hoàng thượng nghĩ thế nào, hoàng gia sẽ nghĩ như thế nào, những quý tộc kia sẽ nghĩ như thế nào?
Thân ở phàm trần, có chuyện bất đắc dĩ, người cần phải tuân thủ quy tắc, rồi dựa theo quy tắc đó mà sống tốt, cũng như củng cố và nâng cao địa vị cùng danh vọng, tâm vì thiên hạ.
Ninh Thư lại cho sư phụ 1 like, nói với Tuệ Cực: “Sư phụ đúng là phật tổ sống nha.”
Tuệ Cực gẩy gẩy hạt châu, đối với sự tán thưởng của Ninh Thư cũng không có biểu tình gì, nói: “Về rửa mặt đi, trên người toàn mùi vị hồng trần.”
“Thế nhân đều yêu thích người xinh đẹp, ngươi có tướng mạo xinh đẹp, nơi này sẽ có người của hoàng gia đi tới, dung mạo của ngươi sẽ khiến một số người chú ý, biến lại thành một hòa thượng đi.” Tuệ Cực hòa thượng nói.
Ninh Thư: →_→
Biến thành hòa thượng?
Không nha, ta thích bộ dáng xinh đẹp này cơ.
“Bộ dáng này của ngươi sẽ thu hút nhiều ong bướm đó.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư đảo mắt, đột nhiên nói: “A, sư phụ, nghe sư phụ nói như thế, cảm giác người rất có kinh nghiệm trong việc này nhỉ?”
Ninh Thư đã gặp qua Tuệ Cực lúc nhỏ, là một đứa trẻ lớn lên phấn điêu ngọc trác.
Tuệ Cực còn từng bị một tên háo sắc có đam mê biến thái thích bé trai xinh xắn bắt đi sao? Vẫn là cô ra tay cứu giúp đó.
Sau khi lớn lên, Tuệ Cực chắc cũng là một …hòa thượng phong hoa tuyệt đại nhỉ.
Chuyện xưa trong thoại bản không phải đã nói là hòa thượng và công chúa sẽ có một đoạn nhân duyên sao, chẳng lẽ Tuệ Cực cũng đã từng???
Tuệ Cực nhìn thấy vẻ mặt tò mò và đang tự bổ não của Ninh Thư, lông mày run lên, bình tĩnh nói: “Lúc còn trẻ, có một ít tiểu thư cùng phu nhân rất thích tìm ta nghe kinh.”
Ninh Thư ồ lên một tiếng, nói: “Không riêng các tiểu thư, phu nhân, còn có nam nhân nữa chứ nhỉ.”
Ở cổ đại, đồng tính nam cũng được ngầm thừa nhận, nhân sĩ quý tộc, dường như ai cũng nuôi một tiểu quan, đây là điều rất bình thượng, tuy Tuệ Cực hòa thượng đã già, nhưng vẫn còn sắc nét, đặc biệt có khí chất, lúc còn trẻ khẳng định là một hòa thượng mang đầy màu sắc cấm dục, một hòa thượng phong hoa tuyệt đại.
Những người kia chắc cũng thèm nhỏ dãi Tuệ Cực, không biết Tuệ Cực có gặp nạn với bọn họ không.
Tuệ Cực:…
Đứa nhỏ này làm lão sầu cả người, học phật pháp không thấy nàng hứng thú, mà những chuyện này nàng quan tâm gì lắm vậy.
Đặc biệt là con mắt đánh giá lão từ trên xuống dưới, phát ra ánh sáng xanh lè, không biết là đang nghĩ gì.
“Biến thành hòa thượng đi.” Tuệ Cực nói: “Sắp tới sẽ có quý nhân trong cung đến, nếu ngươi không muốn bị bắt vào cung, thì ngoan ngoãn hóa thành một hòa thượng đi.”
Được, đây là chuyện không thế chống lại được, thời đại phong kiến hoàng đế là bự nhất, không thể vừa ra khỏi hang hổ lại đi vào miệng sói.
Ninh Thư hóa thành một lão hòa thượng, hướng Tuệ Cực làm phật lễ, nói: “Sư phụ, người nhìn có được không?”
Tuệ Cực ừ một tiếng, sau đó nói: “Sau này ngươi ở Ô Hữu tự thì biến thành hòa thượng đi.”
Ninh Thư trở lại phòng nhìn thấy một củ cải nằm ngủ trên giường của cô.
Ninh Thư đi tới kéo sợi rễ của nó, củ cải đỏ bị đau đến tỉnh lại, nhìn thấy một lão hòa thượng mà không phải là nữ tử xinh đẹp, lập tức nhảy tới chân giường: “Ngươi là người phương nào, vì sao lại vào phòng của nương tử ta.”
Ninh Thư: chời má…
Còn đang mặc yếm đã muốn tìm nữ nhân.
Đây là muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao?
“Ta muốn đem ngươi đi nấu canh.” Ninh Thư mặt không đổi sắc nói.
Củ cải đỏ tiến đến trước mặt Ninh Thư, ngửi ngửi rồi nói: “Trên người ngươi có mùi hoa đào, sao lại biến thành bộ dạng vừa già vừa xấu như thế.”
Ninh Thư xách củ cải qua một bên, ngồi trên giường xoa bóp chân của mình, khoảng thời gian này cô đi không ít nơi, bắp chân sắp biến thành chân củ cải luôn rồi.
Gửi phản hồi