“Tốt lắm, ngươi là phụ chính đại thần của Đại Chu, vất vả càng nhiều công lao càng cao, nhất định phải bảo trọng sức khoẻ, ai gia và Hoàng Thượng chỉ nhận ba người các ngươi là phụ chính đại thần.” Ninh Thư dặn dò Cốc học sĩ.
Ninh Thư điều động một đội người đi theo Cốc học sĩ, bảo hộ văn nhược đại thần, sau đó cô hỏi tiếp: “Có tiểu bối nhà nào muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm không, một nhóm người có thể đi biên cảnh trải nghiệm sự đời?”
Cốc học sĩ bị hù chết rồi, vội vàng thở dài nhìn Ninh Thư nói: “Thái hậu nương nương, tình huống ở biên cảnh phức tạp, nếu mang theo các công tử, thần sợ hữu tâm vô lực, không chăm lo được những vị công tử này.”
Cốc học sĩ đối với mấy tên công tử thế gia, chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến là giỏi, đến lúc xảy ra chuyện gì, khác nào đào hố cho lão nhảy vào.
Bởi vì cân nhắc đến biên cảnh phức tạp, Ninh Thư mới muốn để các nhà đều liên lụy trong đó, kiềm chế lẫn nhau, như vậy Cốc học sĩ sẽ an toàn hơn, cũng không có ai tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc học sĩ.
Nhưng nhìn Cốc học sĩ phản cảm như vậy, cô đành từ bỏ, “Ai gia chỉ là phụ nhân quanh quẩn trong hậu viện, có một số việc không biết rõ, Cốc học sĩ không cần để trong lòng.”
Lúc Cốc học sĩ đi, Ninh Thư còn đi tiễn: “Cốc học sĩ thử phong cảnh biên quan xem, có lẽ không thích hợp trồng trọt, nhưng tài nguyên khẳng định vẫn có, đến lúc đó Cốc học sĩ tập hợp tất cả thành sách luận, có thể lưu danh thiên cổ.”
Cốc học sĩ tiếp nhận thánh chỉ trong tay Ninh Thư, ông chắp tay rồi lên xe ngựa.
Trong đội ngũ, đồ vật cần có đều có, lương khô, thảo dược, xuất hành nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều phải cân nhắc rõ ràng.
Ninh Thư thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng không cần phải bàn tới quân phí, muốn áo bông mà đưa tiền cho đám tướng lĩnh biên quan, chẳng thà làm áo bông đưa tới đó còn tốt hơn.
Biên cảnh không thiếu tướng quân no bụng trong túi có tiền riêng, loại chuyện này quả thực ngoài tầm tay, đợi tới khi quân lương tới tay binh lính bình thường cũng không còn bao nhiêu.
Giết địch chảy máu, thành quả lại bị quan to bên trên chiếm một số lớn.
Những chuyện này chỉ có thể từ từ tính, với lại nước trong quá không có cá, tham vẫn có thể, nhưng cũng phải có trình độ, binh tướng thủ hạ đáng thương cố lập quân công, kết quả của mình lại đút cho đám bụng phệ kia ăn
Muốn làm dịu sự tình tham ô cần phải bỏ ra công sức rất lớn.
Được rồi, không quan tâm nữa.
Bình thường khi vào triều, Ninh Thư chỉ là một con rối ngồi trên Hoàng vị, dỗ dành tiểu Hoàng Đế, nghe triều thần cãi qua cãi lại, cuối cùng cô sẽ nói không phải có nhiếp chính đại thần sao, giải quyết hay không giải quyết, để hai người đó xử lý đi. Chẳng lẽ có nhiêu đó cũng làm không xong?
Ninh Thư thích nhất là phủi tay, ăn lộc của vua phải biết trung quân, mọi thứ đều hỏi ta thì ngươi có tác dụng gì!
Ngao Dung bây giờ có thể ngồi có thể bò, rất hoạt bát đáng yêu, người cha thật sự của bé không hề xuất hiện, trên phố cũng không có ai đồn nhảm.
Nhưng đây là một tai hoạ ngầm, nói không chừng lúc nào đó bỗng nhảy ra, thậm chí còn liên lụy toàn bộ hậu cung.
Ninh Thư cầm ngọc bội triệu kiến thủ lĩnh ám vệ, tên này là một người đàn ông cứng nhắc âm u, nhìn thấy ngọc bội trong tay Ninh Thư liền quỳ một chân trên đất.
Làm sao để hắn mở miệng nhỉ, nếu nói thẳng ra cũng không tốt lắm.
Ninh Thư nói: “Ngọc bội do Mẫn Chiêu Nghi đưa cho ai gia, chuyện này ngươi có thể đi hỏi Mẫn Chiêu Nghi, tiên hoàng thành lập tổ chức ám vệ là để thám thính mọi việc trong thiên hạ, cho nên, ai gia mong các ngươi tiếp tục vì Hoàng gia phục vụ.”
“Đã biết.” Thủ lĩnh ám vệ âm u nói, toàn thân tràn đầy lệ khí, vừa nhìn đã biết trên tay dính đầy máu.
Ninh Thư cảm thấy thủ lĩnh ám vệ khẳng định biết thân thế Ngao Dung, dù sao sủng hạnh hậu phi đều do ám vệ đi làm, cũng không biết tên đó sẽ là ai?
Hay là tên này?
Nên hỏi thẳng không nhỉ?
Ninh Thư cảm thấy cần học được cách nhìn thấu tâm sự của họ, không được thì phải học được thuật thôi miên, tình huống như lúc này cần dùng tới mấy loại kỹ năng đó
Thủ lĩnh ám vệ âm u nhếch miệng, hắn cười nhưng mặt không thấy có vẻ gì đang cười, nói: “Ta nhất định sẽ phụ tá Hoàng Thượng.”
Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, “Ai gia không dám chắc ngươi sẽ trung thành, ngươi dù sao cũng là người của tiên hoàng.”
Mẹ nó, tên kia chẳng lẽ là người làm bẩn hậu cung ngoại trừ Phù Mẫn …
“Trung với gia tộc Đế Vương là trách nhiệm của ta.” Ám vệ nói, “Tổ chức này sẽ do người kế vị Hoàng gia tiếp nhận.”
Xem ra Ngao Thiên Trạch nhận tổ chức này từ tiên tiên hoàng.
Cô vẫn tò mò không biết ai là người sủng hạnh phi tần?
Ninh Thư giật giật khóe miệng, giết hay không giết đây, tổ chức ám vệ to như vậy, khó đảm bảo sẽ không để lộ ra tiếng gió gì.
Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ném bay mặt mũi Hoàng gia, cộng thêm toàn bộ giới quý tộc đều cũng trở thành trò cười, đoán chừng là ngàn năm sau, cũng bị con cháu chê cười.
Loại thâm cung diễm chuyện này là thứ bách tính thích đem ra bàn tán nhất.
Ninh Thư yên lặng ở trong lòng mắng một câu .
“Như vậy đi, ai gia mời ngươi phái một số người bảo hộ Cốc học sĩ.” Nếu như Cốc học sĩ xảy ra chuyện, cục diện thế chân vạc sẽ tan tành
“Ai gia có thể tín nhiệm ngươi sao?” Ninh Thư hỏi ám vệ.
“Trung với Đế Vương.” Ám vệ lại nói một câu.
“Đi thôi.” Ninh Thư phất phất tay.
“Tuân mệnh.” Ám vệ nhoáng một cái liền không còn hình bóng.
Đi một bước xem một bước, Ngao Dung chưa trưởng thành, loại cục diện này vẫn duy trì được thêm một thời gian.
Nhịn đến khi Ngao Dung trưởng thành, cho dù Ngao Dung biết thân thế, vì mạng nhỏ của mình cùng Hoàng vị sẽ đem chuyện này đè xuống.
Tóm lại hạn chế rất nhiều, hơn nữa, tổ chức này có không ít mạng lưới tình báo
Phá hủy thì tiếc, có điều càng quan trọng hơn, Ninh Thư không biết căn cứ bí mật của ám vệ ở đâu, cô chỉ có thể dùng khối ngọc bội này ra lệnh cho ám vệ.
Toan tính của Ngao Thiên Trạch còn chưa tới đâu đã bị Ninh Thư chơi chết rồi.
Ninh Thư tiếc nuối khi không tìm thấy căn nguyên thế giới, mà cô cũng không có biện pháp ra ngoài tìm, nếu như gióng trống khua chiêng tìm kiếm đồ vật, kiểu gì cũng sẽ có người thắc mắc, người bình thường làm sao biết cái gì gọi là căn nguyên thế giới.
Thật mệt mỏi.
Cốc học sĩ đến biên cảnh giám sát, Lý các lão cùng Lập vương gia và các quan viên đã dâng lên phương án chi tiết cho trạm mậu dịch, còn có cả vấn đề giá cả cùng luật lệ.
Lập vương gia cho rằng nên để Hoàng gia khống chế mậu dịch, nếu như tùy ý cho thương nhân nhúng tay sẽ gây ảnh hưởng tới quốc gia, nói không chừng thương nhân vì túi tiền càng thêm nhiều tiền, làm ra cho nguy hại tới quốc gia.
Vô luận là ngành nghề gì, đạt đến đỉnh đều không thể rung chuyển, lại nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần.
Lập vương gia làm như vậy vì cam đoan giang sơn Ngao gia.
Ninh Thư gật đầu, đồng ý phương án này.
Ninh Thư vì tiền triều mà vất vả, hậu cung phi tần thì rảnh rỗi, một hồi làm một buổi triển lãm hoa tươi, hoặc là tập hợp một chỗ thêu thùa, thảo luận nói nhảm, hoặc là thảo luận tiểu thịt tươi nào đang nổi danh bên ngoài …
Ninh Thư: …
Mẹ nó, bọn họ sống thảnh thơi quá nhỉ!
Trạm mậu dịch trạm trải qua nửa năm mới chuẩn bị xong, công trình rất lớn, bởi vì dưới quyết định của triều đình, đồng ý cùng Nhung tộc và các dân tộc xung quanh giao dịch, điều kiện tiên quyết là lấy ra vật có giá trị tương đương trao đổi, như dê bò, ngọc thạch mã não đều được.
Gửi phản hồi