Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Thủ lĩnh đạo phỉ thấy Tần Niệm Chi lề mà lề mề, lập tức hô: “Tần tiểu thư, thời gian của chúng ta rất gấp, phiền tiểu thư nhanh lên, chúng ta mà hết kiên nhẫnsẽ huyết tẩy Vạn Kiếm sơn trang.”
Tần Niệm Chi nhìn quản gia nói: “Trương thúc.”
Quản gia không có cách nào, chỉ có thể đi lấy ngân phiếu, trong lòng lão vô cùng thất vọng và khó chịu, chuyện như thế này có lẽ sẽ dây dưa không dứt, nếu như tiểu thư thành thật thành hôn cùng Sùng Tuyết Phong thì đâu có chuyện như vậy này xảy ra.
Sùng Tuyết Phong vì chuyện này đã rời đi, tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Niệm Chi nên thành thật xin lỗi Sùng Tuyết Phong. Sùng Tuyết Phong đối với Tần Niệm Chi có thể nói là hết lòng hết dạ, bị Ma giáo bắt đi còn đơn độc xông vào cứu.
Trong lòng quản gia rất thất vọng, những tên đạo phỉ kia quả là một đám thối nát, thừa nước đục thả câu.
Lần này mà thoả hiệp, chỉ sợ sẽ kéo theo phiền phức vô tận, xem ra nơi này cũng không thể ở được nữa rồi.
Tần Niệm Chi chỉ nghĩ đơn giản là dùng 5 vạn lượng đổi lấy bình an cho sơn trang, vì trong sơn trang còn rất nhiều nô bộc không biết võ công.
Ở trong phòng đau buồn cả ngày nên Tần Niệm Chi cũng không biết mấy tên nô bộc này làm loạn như thế nào, giờ còn dùng phương thức này để bảo vệ bọn họ.
Trong lòng quản gia cảm giác thực sự là…
Cuối cùng quản gia cũng lấy ra 5 vạn lượng, một số tên nô bộc nhìn thấy ngân phiếu con mắt đều sáng lên, lão già này hoá ra còn cất giấu nhiều tiền như thế, hơn nữa còn lấy tiền đưa cho bọn đạo phỉ kia, nếu như lọt vào tay bọn họ thì tốt biết bao, mua vài mẫu ruộng tốt, một vài nàng dâu xinh đẹp.
Cho dù như thế nào, Tần Niệm Chi không dùng phương pháp đánh nhau để giải quyết chuyện này, cho nên bọn đạo phỉ cười càn rỡ đến cực điểm, dùng ánh mắt sáng rực rỡ đánh giá Tần Niệm Chi, trên giang hồ đồn Tần Niệm Chi ai cũng có thể lấy làm chồng, vốn là vị hôn thê của Sùng Tuyết Phong, cuối cùng lại ở cùng chỗ với nam nhân khác.
“Nếu như Tần tiểu thư có thiếu thốn nam nhân, ta có thể báo danh không?” Thủ lĩnh đạo phi nhe răng cười đến run rẩy, ánh mắt mê đắm không hề cố kỵ đánh giá Tần Niệm Chi.
“Cút~” Tần Niệm Chi xém chút nữa là khóc, từ trước tới giờ nàng làm gì trải qua chuyện như vậy, bị người ta nói thiếu thốn nam nhân muốn chiêu đãi khách quý, trên giang hồ truyền miệng quá khó nghe.
Tần Niệm Chi rút kiếm ra, hận hận nói: “Ngươi đáng chết.”
Thủ lĩnh đạo phỉ nhìn Tần Niệm Chi nổi giận, hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, đi.”
“Tần tiểu thư, Giáo chủ Ma giáo chết rồi, vị hôn phu cũng đã đi, nếu tiểu thư ban đêm khuê phòng tịch mịch nhớ gọi ta nhé.” Thủ lĩnh đạo phỉ cất giọng nói vô cùng phách lối.
Tần Niệm Chi nắm chặt chuôi kiếm, mu bàn tay gân xanh nổi lên, thủ lĩnh đạo phỉ vừa đi, Tần Niệm Chi liền bật khóc, nàng vừa rồi thật sự sợ hãi.
Tần Niệm Chi thật không nghĩ ra tại sao con người ta có thể trơ tráo đến như vậy.
Quản gia: haizzzzzz
Nhìn thấy ánh mắt lấp loé xung quanh của những tên nô bộc, quản gia nhịn không được lại thở dài, lão gia yêu thương nữ nhi, nếu như Vạn Kiếm sơn trang không xảy ra chuyện, tiểu thư khẳng định là được nâng ở trong lòng bàn tay, là một đoá hoa xinh đẹp hạnh phúc.
Thế nhưng những ngày qua, sơn trang đã tổn thất nặng nề, mọi chuyện giờ cần có người tiếp nhận để xử lý, qua chuyện vừa rồi, về sau sẽ phiền phức không ngừng, từng nhóm đạo phỉ sẽ đến ăn vạ đòi tiền.
Có một số việc đôi khi xảy ra sẽ kéo theo một chuỗi phản ứng dài, có lẽ tai hoạ này có thể sớm mất đi, nhưng vì Tần Niệm Chi hành động như thế lại kéo chúng trỗi dậy.
Tần Niệm Chi ngốc lăng nhìn về phương xa rơi lệ, hiện tại Tư Đồ Tầm thế nào, hạ táng ở nơi nào?
Tần Niệm Chi sợ phải nhìn thấy phần mộ của Tư Đồ Tầm
Nàng ta tình nguyện lừa mình dối người là Tư Đồ Tầm chưa chết.
Chuyện của Vạn Kiếm sơn trang đã truyền đi khắp nơi, Ninh Thư tại tửu lâu nghe được tin tức, chân tướng sự việc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nói cái gì mà Tần Niệm Chi đói khát lấy tiền nuôi đạo phỉ, vân vân mây mây…
Tóm lại thanh danh của Tần Niệm Chi thối không ngửi được, Ninh Thư nhíu mày, Tần Niệm Chi xử lý mọi chuyện vẫn đơn giản như thế, xem ra chuyện ở thanh lâu lần trước nàng ta chưa rút ra được kinh nghiệm.
Lành sẹo quên đau, có lẽ trong lòng nàng ta còn nhớ thương Tư Đồ Tầm kia, mới một thời gian ngắn, nên chưa thể quên đi người trong lòng được.
Chẳng lẽ Vạn Kiếm sơn trang mãi để cho người đục khoét sao.
5 vạn lượng, Tần Niệm Chi đúng là bỏ được.
Thế giới thật nguy hiểm, sao cứ sống ngây thơ như vậy nhỉ.
Ân Nam Liên nhíu mày, hỏi Ninh Thư: “Huynh có muốn trở về xem sao không, về sau Vạn Kiếm sơn trang chính là hố vàng cho lũ đạo phỉ kia làm tiền, sẽ vơ vét đến khi không còn gì nữa.”
Thời điểm nói chuyện Ân Nam Liên vô cùng xoắn xuýt, Vạn Kiếm sơn trang chính là nơi Sùng Tuyết Phong lớn lên, hiện tại xảy ra chuyện, Sùng Tuyết Phong chắc là rất sốt ruột.
Nếu đổi lại là Lăng Vân sơn trang, nàng đã sớm bay về, suy bụng ta ra bụng người, Ân Nam Liên liền nói với Ninh Thư.
Ninh Thư uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, cũng nên về nhìn xem.”
Vẻ mặt Ân Nam Liên liền khổ sở, trong miệng đắng chát, Ninh Thư nhìn liền không nhịn được cười, Ân Nam Liên có thể nói ra lời như thế thật không dễ dàng.
Ninh Thư chỉ cười uống trà, một đường đồng hành cùng Ân Nam Liên, nha đầu này quả thực có bản lĩnh, có thể làm đồ ăn, quả dại thịt rừng, trong người mang mang theo các loại gia vị.
Làm trên đường Ninh Thư rất ít ăn lương khô, có thể làm được đồ ăn ngon, cô nương này xứng đáng được yêu thương.
Trong lòng Ninh Thư chống nạnh mà cười, nhưng đối đãi với Ân Nam Liên vẫn là thân sĩ, không làm ra chuyện gì quá đáng.
Trên đường đi vừa nói cười, giống như hai người bạn đang đi du lịch, nhưng làm Ninh Thư tương đối sầu não, chính là cô vẫn không tìm được căn nguyên thế giới.
Hai người cưỡi ngựa chậm ra đi về hướng Vạn Kiếm sơn trang, trong lúc này lại có thêm một nhóm đạo phỉ tới đòi tiền, hiển nhiên bọn chúng xem Vạn Kiếm sơn trang là ổ vàng ổ bạc.
Đến khi Ninh Thư trở lại Vạn Kiếm sơn trang, không biết từ đâu lòi ra một đám dạo phỉ khí thế hung hăng, tại thế giới võ hiệp, triều đình bị giảm đi công năng, cho nên những đạo phỉ này mới nghênh ngang như vậy, phô trương xuất hiện mà không sợ bị quân triều đình dẹp.
Thật là không khoa học tí nào!
Ninh Thư nhíu mày, nhìn đạo phỉ ăn mặc hơi rách rưới, trên tay cầm cuốc cỗ, lưỡi liềm, vừa nhìn liền biết là người không có võ công, vậy mà Tần Niệm Chi lại không thể giải quyết được đám người này, một thân võ công đều vứt cho chó hả?
Ninh Thư và Ân Nam Liên xuất hiện, thủ lĩnh đạo phỉ nhìn thấy Ninh Thư phong trần tuấn lãng cùng Ân Nam Liên tư thế hiên ngang, trong lòng nhảy một cái, không phải nói Vạn Kiếm sơn trang không có người sao?
Mấy lần thăm do trước, hắn ta xác định hiện tại Vạn Kiếm sơn trang chả còn ma nào có võ công, hiện tại chỉ cần dùng sức ép, không thì lại tiện nghi cho kẻ khác.
Nghe nói Vạn Kiếm sơn trang còn có một đại đệ tử, nhưng lâu như vậy chưa từng xuất hiện, những để tử khác cũng không thấy xuất hiện, Vạn Kiếm sơn trang hiện giờ thanh danh tụt dốc, cho nên những đệ tử kia không có ý trở về.
“Đại sư huynh.” Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư, vành mắt lập tức đỏ lên, trong lòng trào dâng sự uỷ khuất mãnh liệt.
Gửi phản hồi