Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tình cảm là chuyện không phải muốn là được, chẳng lẽ muốn biến Triệu Lượng thành con rối, nhất nhất nghe lời, bảo đưa tay tuyệt sẽ không nhấc chân.
Ninh Thư cũng mặc kệ Ngọc Linh Nhi giày vò Triệu Lượng, nhưng hi vọng cô ta không có giết chếy dâm cổ mà cô khó khăn lắm mới tạo ra được, mặc dù mấy con cổ này sinh mệnh rất cường đại, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Mặc dù không biết Ngọc Linh Nhi vì sao đột nhiên lại tỉnh táo, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt, dù sao cũng cần có người xé rách mặt ra.
Ngọc Linh Nhi sẽ không bỏ qua cho Triệu Lượng có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, có người ở bên cạnh chỉ để đào mỏ, không đào được thì sẽ rời đi, cũng có người không dám đắc tội Ngọc Linh Nhi.
Đừng quên gia thế và bối cảnh của Ngọc Linh Nhi.
Có người gây rối Triệu Lượng, anh ta sẽ không yên bình mà phát triển sự nghiệp của mình.
Chơi đi.
Chứ nhìn dàn hậu cung hài hoà, thật khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Ngọc Linh Nhi có hành động như thế bởi vì nhìn thấy hôn lễ của Ninh Thư, nhìn thấy tình cảm của Ninh Thư và Mặc Minh, làm Ngọc Linh Nhi ước ao và ghen tị.
Mặc Minh nho nhã nhẹ nàng, lúc thấy cô ta tới còn chủ động lên lầu, căn bản không tò mò chuyện của phụ nữ.
Cô ta không muốn nhiều người cùng hưởng 1 người bạn trai, cô ta cũng muốn có một người yêu thương, được nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng sinh con dưỡng cái.
Cô ta không muốn con của mình về sau là con riêng, cô là người Ngọc gia, không thể làm chuyện mất mặt mũi như vậy, chẳng lẽ con gái Ngọc gia không thể có được một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh hay sao?
Ngọc Linh Nhi bị kích thích, lòng háo thắng dâng lên, bạn tốt của mình có cuộc sống hạnh phúc như thế, mình lại không thể thua kém được.
Ngọc Linh Nhi không biết rõ tình hình sức khoẻ của Mặc Minh, cô ta chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi.
Khi Ngọc Linh Nhi đến bệnh viện, vệ sĩ cũng không dám ngăn cản Ngọc Linh Nhi, cô ta mở cửa phòng bệnh ra lại nhìn thấy hình ảnh yêu tinh đánh nhau.
Ngọc Linh Nhi đi tới, trực tiếp đưa tay túm tóc y tá, không chút khách khí, làm y tá kia đau kêu oai oái.
“Làm cái gì?” Triệu Lượng cau mày nhìn Ngọc Linh Nhi, hiện tại Ngọc Linh Nhi càng ngày càng kiêu ngạo, đi vào không gõ cửa, bộ dáng như oán phụ, khiến người ta nhìn thật chán ghét.
Những người phụ nữ hào môn quả nhiên con mắt luôn ở trên đỉnh đầu, từng người đều vênh vang đắc ý.
Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, tát cho ả y tá kia 1 cái tát tai, y tá đang trong cơn sung sướng bị cái tát tai của Ngọc Linh Nhi làm cho nửa mặt đều sưng lên, có thể thấy được Ngọc Linh Nhi dùng lực rất mạnh, đến nỗi tay đánh vẫn còn run, lòng bàn tay đau nhức.
“Cút ra ngoài, tao sẽ để cho mày đẹp mặt, làm y ta không cố gắng chăm sóc bệnh nhân, mà chăm đến lên giường luôn.” Ngọc Linh Nhi nắm lấy tóc y tá, đem cô ta đẩy ra bên ngoài phòng bệnh, trên người không có lấy một bộ quần áo.
Vệ sĩ đứng trước cửa trợn cả mắt lên, có thể được Triệu Lượng coi trong thì cũng thuộc dạng mỹ nhân, dáng người và khuôn mặt thật đẹp.
Vệ sĩ may mắn được chiêm ngưỡng.
Y ta bị doạ đến sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, một tay liều mạng gõ cửa, trên hành lanh có nhiều người lui tới, cái dạng này cô ta sao dám ở lại bệnh viện được.
Thế nhưng cửa bị khoá trái bên trong, y tá bụm mặt chạy, làm vệ sĩ nhìn cô ta không chớp mắt, chép chép miệng.
“Cô quá đáng rồi đấy.” Triệu Lượng mặc quần áo, bởi vì vội vàng nên đụng phải ngón tay bị thương, đau đến mức Triệu Lượng kêu lên, cảm giác ngón tay như bị chặt đứt lần nữa.
Triệu Lượng mặc quần xong thì nhặt quần áo trên đất của y tá, bảo vệ sĩ ở cửa đem tới cho cô ta.
Tốt xấu gì cũng là người của anh, thế nhưng lại bị người khác nhìn thấy thân thể, Triệu Lượng bất mãn, nhìn Ngọc Linh Nhi càng không hài lòng.
Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này lạnh nhạt Ngọc Linh Nhi, cô ta cũng nên rõ ràng chứ, không ngờ càng ngày càng quá phận.
Triệu Lượng nằm lại trên giường bệnh, đối với Ngọc Linh Nhi đứng bên cạnh làm như không thấy, Ngọc Linh Nhi sợ hãi trong lòng, cô ta không biết vì sao khi nhìn Triệu Lượng cô lại cảm thấy chột dạ.
Rõ ràng là người Ngọc gia, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng lại sợ hãi như vậy, làm gì cũng sợ Triệu Lượng tức giận, sợ Triệu Lượng tự ti, trong đầu luôn đặt Triệu Lượng lên hàng đầu, mọi suy nghĩ đều vì Triệu Lượng.
Ngọc Linh Nhi hít một hơi thật sâu: “Nhiều chị em như vậy có thể tới chăm sóc anh, vì sao ang lại cùng y tá làm chuyện như vậy?”
Hơn nữa lại là lúc đang có bệnh.
Chẳng lẽ Triệu Lượng không cần ngón tay của mình nữa.
Triệu Lượng không thích Ngọc Linh Nhi chỉ trích mình, anh ta cảm thấy hiện tại mình đang có vốn liếng, từ trên người Ngọc Linh Nhi cũng chả thu hoạch được cái gì, cho nên chẳng muốn cung phụng Ngọc Linh Nhi như tổ tông nữa.
Nếu như Ngọc Linh Nhi muốn chia tay, anh cũng không cần níu kéo.
Không thức thời, ngoan ngoãn một tí còn được, nhưng làm loạn giống như chuyện vừa rồi thì anh không thể tha thứ cho cô ta được.
Ngọc Linh Nhi lạnh lẽo trong lòng, nhưng cô vẫn yêu Triệu Lượng, không thể rời bỏ Triệu Lượng, từ nhỏ đến lớn, không ai đối với cô nhưng thế cả, Triệu Lượng càng lạnh nhạt cô càng phải có được Triệu Lượng.
Nhất định phải cho Triệu Lượng dùng bùa ngải, để anh ta một lòng với mình.
Ngọc Linh Nhi mua chuộc bác sĩ, tiêm thuốc ngủ cho Triệu Lượng, sau khi Triệu Lượng ngủ đi, Ngọc Linh Nhi liền đưa pháp sư vào phòng.
Không biết pháp sư đút cho Triệu Lượng cái gì, nào là bột phấn con rết, rồi đủ thứ các loại khác.
Pháp sư nói sau khi Triệu Lượng tỉnh lại sẽ chỉ đối tốt với một mình cô.
Nếu như trong lòng nghĩ đến người phụ nữ khác, thì giống như sẽ có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim anh ta.
Ngọc Linh Nhi rất hài lòng, cũng nên để cho Triệu Lượng thử cảm giác vạn tiễn xuyên tâm.
Ngọc Linh Nhi thấy Triệu Lượng ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, cô cũng đau khổ như thế.
Pháp sư cầm một số tiền lớn Ngọc Linh Nhi đưa rồi rời đi, còn Ngọc Linh Nhi ngồi cạnh giường chờ Triệu Lượng tỉnh lại, hi vọng lúc tỉnh lại Triệu Lượng sẽ dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình.
Thâm tình hay không thì không biết, nhưng chỗ nối ngón tay bị nhiễm trùng, bác sĩ chữa trị chính tới kiểm tra, tiêm các loại thuốc tiêu viêm, chính là để bảo toàn ngón tay của Triệu Lượng, mặc dù không linh hoạt nhưng vẫn vẹn toàn mười ngón.
Hơn nữa ở bên ngoài còn có 2 tên vệ sĩ hung thần ác sát, nếu như ngón tay anh ta có vấn đề gì, chỉ sợ bác sĩ sẽ gặp chuyện.
Chắc là do ăn mấy thứ bậy bạ, cho nên ngón tay Triệu Lượng bị sinh mủ.
Bác sĩ: con bà nó…
Ngọc Linh Nhi: sao còn chưa tỉnh, cô muốn nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Triệu Lượng.
Từ tin của thám tử, Ninh Thư biết Ngọc Linh Nhi tìm pháp sư cho Triệu Lượng dùng bùa ngải.
Ninh Thư có biểu tình →_→
Cô ta đã làm thật.
Giờ Triệu Lượng bị biến chứng là do bùa ngải!!
Triệu Lượng chơi với lửa, giờ bị lửa thiêu.
Gửi phản hồi