Số lượng linh hồn tràn ra từ lá cờ thật khiến người ta phải rùng mình.
Đám vong hồn đó gào thét, lăn lộn trong làn sương đen kịt, đau đớn đến cực độ. Chúng điên cuồng cào cấu, lôi kéo bất cứ ai sa chân vào để cùng nếm trải nỗi khổ ải, cùng cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau để trở thành một phần của địa ngục trần gian ấy.
Vọng Sơn trân trối nhìn vào làn sương đen. Giữa đám âm hồn hung tợn, gã thấy cả các sư cô của mình. Gương mặt họ vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu vấy máu, đồng thanh gào gọi: “Vọng Sơn ơi, bọn ta đau quá… Sao con không vào đây với bọn ta? Đau lắm, đau thấu xương tủy con ơi!”
Vọng Sơn nắm chặt đại đao, nước mắt chảy ròng ròng: “Sư cô, sư cô…”
“Vọng Sơn, cứu bọn ta với! Bọn ta vừa đau vừa đói, sắp chết đói rồi Vọng Sơn ơi!”
Ninh Thư nhanh chóng thu hồi dây leo. Thứ sương đen này cực kỳ ô uế, hễ chạm vào là bị vấy bẩn ngay, cô không muốn để Thủy pháp tắc hay Mộc pháp tắc của mình dính phải đống dơ bẩn đó.
Cô thầm nghĩ, hễ là thế giới nào có tu luyện được, y như rằng sẽ có kẻ thích đùa giỡn với linh hồn. Sức mạnh từ linh hồn đúng là đáng gờm thật, nhưng dùng nỗi đau đớn để kích phát sức mạnh kiểu này thì chẳng khác nào đùa với lửa, có ngày tự thiêu cháy chính mình thôi.
Lập Nhân nhìn đám linh hồn tham lam, ai oán đang gào thét, không khỏi nhíu mày: “Kinh tởm thật.”
“Á…!” Vọng Sơn không thể chịu nổi tiếng than khóc của các sư cô thêm nữa, gã gầm lên một tiếng, vung đại đao chém thẳng vào làn sương đen, thế mà lại chém nó ra làm đôi.
Đám linh hồn trong sương đen gào rú thảm thiết. Những linh hồn yếu ớt, không có sức chống cự liền bị đám còn lại lao vào xé xác, nuốt chửng không thương tiếc, trong đó có cả các sư cô của Vọng Sơn. Hơn nữa, những linh hồn bị đao của Vọng Sơn chém trúng đều hồn phi phách tán, tan thành tro bụi.
Vọng Sơn bàng hoàng, đứng ngây ra đó. Gã không biết phải làm sao, vì ra tay kiểu gì cũng khiến các sư cô tổn thương. Gã đau đớn ôm đầu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Lão tổ đắc ý vô cùng. Lão tin chắc rằng không ai có thể thoát khỏi sự tấn công của Chiêu Hồn Phiên, nhất là khi thấy người thân yêu của mình kẹt trong đó, kẻ đó sẽ cam tâm tình nguyện bị nuốt chửng để được “đoàn tụ”.
Ninh Thư nhếch mép. Lúc nãy các ni cô còn đòi hy sinh mạng sống để bảo vệ Vọng Sơn, giờ lại quay sang van nài gã vào chỗ chết cùng mình. Dù biết đó không phải ý nguyện thật sự của họ mà do lá cờ điều khiển, nhưng cô vẫn thấy thật mỉa mai.
Cứ tưởng tụng kinh là có thể cứu rỗi chúng sinh sao?
Ninh Thư định rút lui. Dù sao người cần cứu cũng đã cứu rồi, chẳng việc gì phải nán lại dây dưa với đám hắc khí khó tẩy rửa này.
Nhưng Lập Nhân lại nhìn lão tổ đầy sát khí: “Tôi phải giết lão. Lão đã biết thân phận của tôi, nếu để lão sống thì rắc rối sẽ bám theo không dứt mất.”
Ninh Thư gật đầu: “Được thôi.”
Lập Nhân chẳng khác nào miếng thịt Đường Tăng di động, kẻ nào cũng muốn nếm một miếng máu thịt để mong một bước lên tiên.
Cô đứng từ xa, hướng về phía thân xác lão tổ mà búng tay một cái. Lão tổ vẫn đang cười nhăn nhở, nghĩ bụng hôm nay chẳng đứa nào chạy thoát được, đây là ý trời ban báu vật cho nhà họ Lý, lão mà không nhận thì trời tru đất diệt.
Nhưng chỉ mấy giây sau, lão tổ chợt cảm thấy người mình nóng ran. Da dẻ lão đỏ ửng lên như một con tôm luộc, rồi khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút từ các lỗ chân lông.
Máu trong huyết quản sôi sùng sục, tiếng bọt khí nổ lụp bụp có thể nghe thấy rõ mồn một. Lão cố vận linh khí để trấn áp cái nóng kỳ quái này nhưng vô vọng. Cảm giác bị đun sôi từ bên trong khiến lão đau đớn thấu tận tâm can.
Ninh Thư lại búng tay một cái. Nhiệt độ đột ngột giảm sâu xuống dưới mức đóng băng. Máu đang sôi sục trong người lão tổ ngay lập tức bị hóa thành băng đá.
Dù thân xác tu sĩ có mạnh mẽ đến đâu thì dưới sự biến đổi nhiệt độ cực đoan như vậy cũng phải đầu hàng.
Thân thể lão tổ nổ tung “bùm” một tiếng, hóa thành một cơn mưa máu rải thảm khắp dinh cơ nhà họ Lý.
Ninh Thư đã sớm dựng kết giới che chắn nên không bị một giọt máu bẩn nào bắn trúng người.
“Lão tổ…!”
“Lão tổ ơi…!”
Người nhà họ Lý chết lặng. Vị lão tổ là niềm tự hào, là trụ cột vững chắc của gia tộc đã nổ tan xác, đến cái thây toàn vẹn cũng chẳng còn.
Thân xác tan nát nhưng linh hồn lão vẫn còn đó. Linh hồn lão trông có vẻ mỏng manh, nhìn cái xác mình biến thành đống thịt vụn mà tức giận điên người.
Ninh Thư xách con giun đất lên, ném thẳng về phía linh hồn lão tổ. Con giun bị ném bất thình lù liền gào thét oai oái.
Ninh Thư quát: “Chút việc cỏn con này mi làm được chứ?”
Con giun đất hận con người nhưng thực chất lại rất sợ, nhất là những ký ức kinh hoàng trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh nó. Nó đâm sầm vào linh hồn lão tổ, vội vàng há miệng nhe răng độc cắn một nhát rồi cuống cuồng bò về.
Lão tổ cảm thấy linh hồn nhói đau, rồi một cơn đau xé tâm can ập đến. Lão ôm đầu gào rú, hình bóng linh hồn cứ thế nhạt dần, ánh mắt mất đi thần thái, trở nên đờ đẫn như một con rối vô hồn.
Đúng lúc đó, đám âm hồn trong Chiêu Hồn Phiên như đánh hơi thấy món mồi ngon, chúng ồ ạt lao tới nuốt chửng linh hồn của lão tổ. Cả linh hồn đang rên rỉ vì trúng độc của Lý đại công tử nằm dưới đất cũng không thoát khỏi cảnh bị đồng hóa.
Mọi người nhà họ Lý rụng rời tay chân. Lão tổ của họ vốn là bậc thầy chơi đùa với linh hồn, vậy mà cuối cùng lại bị chính đám linh hồn trong lá cờ của mình xơi tái. Chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy.
Ninh Thư đưa tay nắm lấy Chiêu Hồn Phiên. Cảm giác nhớp nháp trên cán cờ khiến Cô thấy ghê tởm. Cô trực tiếp xóa sạch ý thức của lão tổ còn sót lại trên cờ, rồi vận công thu hồi toàn bộ đám linh hồn vào trong.
Màn sương đen che trời khuất lấp bỗng chốc tan biến. Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói chang, khiến người nhà họ Lý có cảm giác như vừa trải qua một giấc chiêm bao kinh hãi.
Ninh Thư quẳng lá cờ Chiêu Hồn Phiên cho Lập Nhân, cậu ta ngơ ngác đón lấy, vẫn chưa kịp hoàn hồn trước tốc độ giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ của cô.
Gửi phản hồi