Ninh Thư vừa biến mất khỏi phòng thì nhóm người bên ngoài cũng chẳng kiên nhẫn thêm được nữa. Thấy gọi mãi không ai trả lời, họ thẳng chân đạp tung cửa xông vào, nhưng bên trong đã trống trơn từ bao giờ.
“Ả ta chưa ra khỏi khách sạn đâu! Từ sáng sớm ta đã ở dưới sảnh dọn dẹp, tuyệt đối không thấy ả bước ra cửa,” tiểu nhị vội vàng khẳng định.
“Ở đây các người không kiểm tra thẻ căn cước à?”
“Chuyện này… chuyện này là do chưởng quầy không kiểm tra ạ.”
Lúc này, Ninh Thư đã xuất hiện ở phía ngoài núi Cửu Cung, rồi lẳng lặng tiến vào thế giới tầng thứ nhất.
Con giun đất lộ rõ vẻ tuyệt vọng: “Lại quay về đây rồi. Cái nơi này thật chẳng thoải mái chút nào. Sao thế giới tầng thứ hai lại rắc rối đến thế chứ? Ta cứ tưởng thời hoàng kim của mình sắp tới rồi cơ đấy.”
Đúng là “tưởng bở”.
Về cơ bản có thể khẳng định, giun đất là sinh vật thuộc về tầng thứ nhất, thậm chí là loài duy nhất tồn tại ở đây. Ninh Thư thi triển kết giới bao quanh cơ thể nó rồi dặn dò: “Tự tìm lấy một mỏ khoáng mà định cư đi.”
“Thôi, ta đi theo ngưoi vậy.”
“Mi vẫn không chịu buông tha cho ta đấy à? Còn muốn bóc lột ta đến bao giờ?” Ninh Thư gắt nhẹ. Nó đòi bám theo thế này chắc chắn là để sau này cô còn phải đi tìm nó. Cái đồ “đỉa đói”, cứ thích bám lấy cô mà hút máu, đúng là đáng ghét y như lũ loài người hai chân mà nó hay nói.
Ninh Thư nở nụ cười “hiền từ”: “Tầng hai không xong thì còn tầng ba, tầng bốn cơ mà.”
Người ở tầng hai đã lợi hại như vậy, Ninh Thư thầm nghĩ mình cũng chẳng dám kỳ vọng quá nhiều vào những tầng thế giới cao hơn. Ngoại trừ việc húp được chút “váng cháo” ở tầng một, có lẽ những tầng trên kia cô chẳng có phần rồi. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng cô tin chắc rồi sẽ có cơ hội.
Nhất định là vậy.
Chẳng lẽ khi thế giới đã có Luân Hồi, mà linh hồn vẫn cứ bị đám người kia thâu tóm mãi sao? Nhưng nếu linh hồn từ tầng một nhảy vào Vãng Sinh Trì để đầu thai sang tầng hai, làm tăng thêm quân số cho thế lực bên đó, thì chẳng phải bọn chúng sẽ càng mạnh hơn sao? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Linh hồn bị bọn chúng cướp đi thì không thể vào thế giới Luân Hồi, cũng chẳng thể nhảy Vãng Sinh Trì được nữa.
Ninh Thư nắm chặt nắm đấm, đập nhẹ vào lòng bàn tay hạ quyết tâm: sau này phải thường xuyên ghé thăm tầng hai mới được. Còn về con giun đất này, hoàn toàn không cần mang theo nữa, chẳng giúp ích được gì cả.
Sau khi tìm được một mỏ hồn thạch nhỏ, giun đất quyết định chui vào đó trú ngụ. Nó cứ thở ngắn than dài, cho rằng cái mỏ bé tẹo này làm nhục cả thân phận cao quý của nó. Trước kia, nó toàn nằm ngâm mình trong dịch vàng óng cơ mà.
An bài xong cho giun đất, Ninh Thư trở về không gian hệ thống, lấy ra không ít hồn thạch và hồn thạch vàng, nhờ 2333 gửi đi thanh lọc.
Nhìn lại xấp nhiệm vụ đang chất đống, cô đoán do mình mải mê ở Cửu Cung Sơn quá lâu nên số lượng mới tăng vọt như vậy. Nhớ lời Mai Tử Khanh nói, cô phải làm việc không ngừng nghỉ thì mới mong giải quyết hết đống này.
Ninh Thư đổi ít đan dược và thuốc men từ cửa hàng hệ thống, rồi bảo 2333 bắt đầu nhiệm vụ. Nếu là việc nhẹ nhàng thì làm liền tù tì, còn nếu phức tạp hay mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp.
Cảm thấy cơ thể chao đảo vài nhịp, Ninh Thư nhanh chóng hòa nhập vào một thân xác mới.
Tiếng chuông báo thức bên đầu giường đang reo inh ỏi. Ninh Thư vươn tay tắt đi, quay sang thì thấy một người đàn ông đang nằm cạnh. Anh ta quay lưng về phía cô, giữa hai người còn một khoảng trống khá rộng.
Cái cảnh này đích thị là “đồng sàng dị mộng”. Nếu tình cảm còn mặn nồng, chẳng ai lại nằm quay lưng và cách xa nhau đến thế; hoặc giả, họ đã quá quen thuộc với nhau đến mức cảm thấy nguội lạnh, tê liệt. Nếu là vợ chồng, điều này chứng tỏ mối quan hệ đang gặp trục trặc lớn.
Ninh Thư chưa vội dậy, cô kéo chăn quấn chặt lấy mình. Cảm giác nằm điều hòa đắp chăn bông thật là sướng run người. Tranh thủ lúc đó, cô bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Nguyên chủ tên là Viên Tô, một nữ luật sư cực kỳ giỏi giang và đầy bản lĩnh. Có thể nói cô là người liều mạng vì công việc, từ thu thập chứng cứ đến mọi khâu trong vụ kiện đều đích thân thực hiện.
Người đàn ông đang nằm “như khúc gỗ” bên cạnh là chồng cô – Tần Chí Học, một bác sĩ pháp y. Họ có một cô con gái tên Lạc Lạc, đang học lớp một.
Công việc của cả hai đều không thuộc kiểu hành chính ổn định. Viên Tô thường xuyên tăng ca đêm vì các vụ án, còn Tần Chí Học thì có khi đang ngủ cũng bị sở gọi điện điều đi khám nghiệm tử thi giữa đêm khuya.
Có lẽ vì tình cảm phai nhạt, Tần Chí Học bắt đầu khó chịu khi thấy vợ quá mải mê công việc. Anh ta muốn cô bớt tất bật lại để dành thời gian cho gia đình.
Nhưng Viên Tô lại nghĩ khác. Thu nhập của luật sư rất cao, cô còn liệt kê cho chồng thấy bao nhiêu khoản chi tiêu, từ học phí piano đắt đỏ của con đến các chi phí sinh hoạt khác, rồi khẳng định nếu mình nghỉ việc, kinh tế gia đình sẽ lâm vào cảnh túng quẫn ngay.
Tần Chí Học làm việc trong cơ quan nhà nước, lương bổng gần như cố định, trừ khi thăng chức mới có chút thay đổi. Có lẽ vì làm luật sư đã lâu, nguyên chủ quen dùng sự thật và những con số để nói chuyện, nhưng cô đâu biết điều đó đã đâm trúng lòng tự ái của chồng.
Anh ta tự ái: “Chẳng lẽ tôi không nuôi nổi hai mẹ con cô sao?”
Thế là hai vợ chồng cứ thường xuyên cãi vã vì chuyện công việc.
Tần Chí Học cảm thấy mỗi khi về nhà đều không thấy hơi ấm gia đình. Anh ta cho rằng mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, khao khát niềm vui sum họp bên vợ con.
Trong khi đó, Viên Tô vì vụ án mà vò đầu bứt tai, thức đỏ cả mắt để tìm chứng cứ, đã vậy còn phải đối mặt với sự thiếu thấu hiểu của chồng, lòng cô cũng đắng cay không kém.
Thật ra Tần Chí Học cũng không phải người xấu, anh ta vẫn thường khuyên vợ đừng làm việc quá sức. Nhưng những lời khuyên ấy thường kết thúc bằng những trận tranh luận không mấy vui vẻ.
Trong mắt người ngoài, Viên Tô là hình mẫu phụ nữ quá mạnh mẽ, hiếu thắng và tháo vát. Điều này vô tình biến Tần Chí Học trở thành một “ông chồng hiền lành, chịu đựng”.
Sau đó, cơ quan điều cho Tần Chí Học một trợ lý vừa tốt nghiệp trường y. Đó là một cô gái trẻ mới đi thực tập, thấy xác chết là còn run cầm cập. Đối diện với những cái xác đáng sợ, lại có một cô gái yếu đuối bên cạnh, lẽ tự nhiên là Tần Chí Học quan tâm, che chở nhiều hơn.
Dần dần, cô gái tên Điền Du này bắt đầu thạo việc. Cô ta suốt ngày “sư phụ này, sư phụ nọ”, còn tự tay chuẩn bị cơm mang đến sở để hai thầy trò cùng ăn trong phòng giải phẫu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa họ nảy sinh những tình cảm khác lạ. Điền Du cực kỳ ngưỡng mộ Tần Chí Học, chẳng ngại ngần khen ngợi anh trước mặt mọi người: “Sư phụ em là giỏi nhất!”
Khi tình cảm đã chớm nở thì thật khó mà kiềm chế. Người ngoài vẫn khen anh có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, nhưng chẳng ai hiểu cảm giác mỗi khi về nhà đối diện với bốn bức tường trống trải của anh.
Anh không bắt vợ bỏ việc, nhưng giá như cô ấy biết ý mà về nhà sớm một chút.
Có lẽ trong thâm tâm đàn ông, hay thậm chí là cả phụ nữ, họ luôn cho rằng phái nữ phải cân bằng thật tốt giữa sự nghiệp và gia đình: việc ngoài xã hội phải giỏi, mà việc nhà cũng phải chu toàn. Sáng sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất, tối đến về sớm hơn chồng, bật ngọn đèn vàng ấm áp, nấu một bữa cơm nóng hổi để người đàn ông cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình.
Gửi phản hồi