“Chuyện của Vọng Sơn là thế nào vậy?” Ninh Thư lên tiếng, điều khiến cô đau đầu nhất lúc này chính là sự xuất hiện của gã.
2333 ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Thế gian rộng lớn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi thấy Vọng Sơn hẳn là người có tâm hồn thuần khiết nhất trần đời, nên từ sớm đã được chọn để hóa thân thành Vãng Sinh Trì rồi.”
Đúng là kiểu “Bàn Cổ khai thiên lập địa” trong truyền thuyết đây mà.
Cái gọi là thuần khiết nhất thiên hạ ư? Nếu phải làm một đứa trẻ như thế, Ninh Thư thà từ chối còn hơn. Sống vậy khổ quá, vừa khóc vừa đánh người, miệng lại còn không ngừng tụng kinh.
“Thật ra thế này cũng tốt, hai thế giới giờ là quan hệ cộng sinh. Vãng Sinh Trì sẽ trích ra một phần sức mạnh linh hồn để nuôi dưỡng thế giới luân hồi của cô.”
“Bản thân thế giới luân hồi mới này vốn chưa có vật dẫn, cũng chẳng đủ điều kiện để hình thành. Nó đã mượn thế giới của cô làm chỗ trú chân để tạo ra Vãng Sinh Trì. Vậy nên, cái lợi cuối cùng vẫn thuộc về thế giới của cô thôi.”
Nghe cũng xuôi tai đấy chứ. Có nguồn linh hồn từ Vãng Sinh Trì cung cấp, thế giới luân hồi sẽ không lo bị “đứt bữa”. Dẫu có lúc khó khăn thì vẫn còn cái để cầm hơi, không sợ xảy ra biến cố lớn.
“Chắc là thế giới trong Cửu Cung Sơn đang gặp trục trặc nghiêm trọng nên nó mới phải tự cứu mình theo cách này.” 2333 bồi thêm một câu bâng quơ.
Nói đi cũng phải nói lại, dẫu cô là người hưởng lợi, nhưng ai mà biết được sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai. Thế giới luân hồi hiện tại còn quá non trẻ, chưa phải lúc thích hợp để sinh ra Vãng Sinh Trì.
Cảm giác cứ như bị “chín ép” vậy.
Thế nhưng trong Cửu Cung Sơn sắp trụ không nổi nữa rồi. Nếu là lúc trước thì còn tách ra được, chứ giờ hai bên đã hòa làm một, cố tình chia cắt không khéo lại xôi hỏng bỏng không.
Mọi chuyện đều do Cửu Cung Sơn tự ý quyết định, cô hoàn toàn bị gạt ra rìa. Thậm chí, một thằng nhóc hóa hình còn nắm rõ tình hình hơn cả cô.
Bộ chúng nó tưởng nhốt cô ở trong đó nghĩa là cô đã đồng ý rồi chắc? Chỉ muốn chửi thề một câu: Đồ chết tiệt!
Mà khoan, giờ cô còn vào tầng hai thế giới để đào khoáng được nữa không đây? Không biết lối vào đó có còn tồn tại không.
Ninh Thư cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô định bụng về Mộc thành đánh một giấc cho đã đời, sau đó mới tới phòng tư vấn tìm người đàn ông tóc bạc.
Nghĩ cũng thấy sướng, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể xoay anh ta như chong chóng. Cứ hễ cô bước chân vào phòng tư vấn là dù ở đâu anh ta cũng phải có mặt. Đúng là tiền nào của nấy, bà đây có tiền, bà phải hưởng dịch vụ “xịn” nhất.
Vừa đặt chân đến Mộc thành, ấn ký Mộc pháp tắc của Ninh Thư đã bắt đầu điên cuồng hấp thụ các đốm xanh trong không khí.
Nhìn những giọt nước lăn tăn trên lá, Ninh Thư ngứa tay muốn gẩy chúng xuống nhưng không tài nào làm được. Cái bệnh “ám ảnh cưỡng chế” lại nổi lên, nhìn mà chỉ muốn bóc bằng sạch.
Đến phòng tư vấn của người đàn ông tóc bạc, nhìn đâu đâu cũng thấy phòng tư vấn mọc lên như nấm mà mình chẳng thu được đồng thuế nào, lòng Ninh Thư không khỏi dâng lên một nỗi oán hận.
Ngồi trên ghế chờ một lát, cô vừa nghịch tay vừa trêu đùa mấy giọt nước trên lá. Lúc anh ta bước ra, nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên như không.
“Lần này muốn tư vấn chuyện gì?” Gã hỏi.
Ninh Thư đáp: “Tôi có việc cần gặp Phủ Quân, anh giúp tôi triệu hồi anh ta một chút.”
Cô ước gì mình có phương thức liên lạc trực tiếp với mấy vị đại lão này, chứ lần nào cũng phải qua trung gian thế này thật phiền phức.
“Thế giới luân hồi lại có biến à?” Gã tóc bạc dò hỏi.
“Ừm, có chút vấn đề, cần anh ta qua xem giúp.” Ninh Thư gật đầu.
Ngưởi đàn ông tóc bạc cũng giúp cô gửi tin báo. Ninh Thư nhìn cuốn sách đặt trên bàn, tò mò hỏi: “Thế giới của anh đã sửa xong chưa?”
“Chưa.”
Ninh Thư thầm nghĩ: Tốt lắm, ít ra mình không cô đơn.
Anh ta im lặng nhìn Ninh Thư đang cười hớn hở trên nỗi đau của mình.
Chờ mãi chẳng thấy Phủ Quân đâu, cô hỏi lại: “Anh ta bận lắm sao?”
“Dĩ nhiên.”
“Bận việc gì?”
“Có biết bao nhiêu thế giới luân hồi, nơi nào linh hồn bạo động mà không dẹp yên được thì phải đích thân ra tay.”
Ninh Thư tặc lưỡi: Đúng là nghề làm dâu trăm họ, khổ sai thật.
Nhưng nghĩ lại, dưới tay anh ta có bao nhiêu cao thủ, chắc cũng chẳng mấy khi phải tự thân vận động. Tranh thủ lúc chờ đợi, cô hỏi thêm:
“Cái thế giới bị rạn nứt của tôi ấy, phải tốn bao nhiêu dịch căn nguyên linh hồn mới vá lại được?”
Sau trận quậy phá của đám “tơ đen” lần trước, thế giới đó càng nát hơn. Lượng căn nguyên cần thiết khiến người ta tuyệt vọng, nhất là khi cô còn chẳng biết mình có vào được tầng hai Cửu Cung Sơn nữa hay không.
“Cô hỏi về thế giới của mình hả? Để tôi xem… Với cái mức độ nát tươm như thế, tôi khuyên thật lòng là: Thôi bỏ đi, chữa làm gì cho mệt.”
Ninh Thư: “…” Cảm ơn cái lời khuyên “đầy lòng tốt” của anh nhé!
“Thế giới của anh thì sao?” Cô vặc lại. “Của anh chỉ vỡ làm đôi thôi mà, sao đến giờ vẫn chưa xong?”
Gã tóc bạc nghẹn lời: “… Chưa.”
Đến đây, cứ việc tổn thương nhau đi, coi như vì dân trừ hại.
Ninh Thư lại hạ giọng hỏi nhỏ: “Tổ chức còn Tinh Thần Thạch trong kho chứ hả?”
Cô hơi lo lắng, lúc trước lén giữ lại hai viên mà nếu chẳng may không kết nối lại được thì phiền. Mà giờ có muốn nộp ra cũng chẳng còn, cô quăng sạch vào Hư Vô pháp tắc rồi.
Chắc là phải còn chứ, bao nhiêu vị diện sinh ra rồi diệt vong, kiểu gì chẳng “mót” được một ít từ mấy mảnh vỡ.
Ninh Thư chột dạ nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nhìn gã tóc bạc.
“Câu hỏi này vượt quá quyền hạn của tôi, và cũng không phải việc cô nên biết. Tôi từ chối trả lời. Tinh Thần Thạch không phải vật phẩm giao dịch. Tiếp, câu tiếp theo.” Anh ta lạnh lùng đáp.
Ninh Thư nheo mắt nhìn. Thái độ này chắc chắn là còn hàng rồi. Cô tự trấn an mình: Tổ chức lớn mạnh thế cơ mà, chắc chắn là kho tàng đầy ắp thôi.
Giữa phòng bất chợt hiện ra một cánh cửa gỗ đen chạm trổ cổ kính. Phủ Quân trong bộ lễ phục đuôi tôm bước ra, tay cầm một bó hoa: “Tặng cô này.”
Ninh Thư ngây người. Cô lặng lẽ nhận hoa, nhưng trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh Phủ Quân cầm cái dĩa lớn đi lùa linh hồn.
Cái vẻ phong nhã của anh ta chỉ là xã giao thôi, ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng đến thấu xương. Giờ cứ nhìn thấy hoa là cô lại nhớ tới cảnh những bông hoa nở toang từ da thịt của Vọng Sơn, bất giác cảm thấy rùng mình.
Lập Nhân dùng cách tự hành hạ mình để bắt cô phải nhớ đến anh ta, nhưng thực ra cô lại ấn tượng sâu sắc hơn với hình ảnh Vọng Sơn đang sụt sịt mũi kia. Quả là một bi kịch cuộc đời.
“Tìm tôi có việc gì?” Phủ Quân lên tiếng.
Ninh Thư vội vào thẳng vấn đề: “Thế giới luân hồi của tôi hình như gặp trục trặc, nhờ anh xem giúp một chút.”
Phủ Quân khẽ gật đầu: “Được.”
Ninh Thư mở hố đen dẫn anh ta vào thế giới luân hồi, đi thẳng đến bên cạnh Vãng Sinh Trì.
Phủ Quân đưa những ngón tay trắng bệch xoa cằm, nhìn chằm chằm vào những đóa hoa bên bờ: “Cô nói hoa này mọc ra từ trong cơ thể đứa bé kia à?”
Ninh Thư: “… Đúng vậy.”
“Lạ nhỉ, để lần sau tôi thử xem hoa mọc từ người thật trông sẽ thế nào.” Phủ Quân thản nhiên nói.
Ninh Thư câm nín. Sếp ơi, quan tâm vào chuyên môn giùm cái! Anh định lấy xác người làm phân bón hoa đấy à? Sau này chắc chẳng dám nhận hoa của anh ta nữa quá.
“Việc Vãng Sinh Trì đột ngột xuất hiện lúc này có ảnh hưởng gì không?” Cô lo lắng hỏi.
Gửi phản hồi