Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Ví dụ như bây giờ, rõ ràng Ninh Thư nhìn thấy mình đang đứng trước cửa tửu lâu, cô đã bước chân vào bậc cửa, nhưng chớp mắt một cái, cô lại không ở trong tửu lâu nữa, mà tửu lâu đã chạy ra con phố phía sau lưng cô.
Hơn nữa, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể đi qua đó.
Cô không thể bước vào không gian kia.
Chuyện này thật sự quá khó xử, ngay cả việc vào tửu lâu cũng không làm được.
Nếu muốn vào trong, trừ khi cô nắm bắt được một chút pháp tắc không gian.
Ninh Thư gãi đầu, chạy thẳng về phía tửu lâu, nhưng dù nó ở ngay trước mắt, cô vẫn không thể nào đến được. Cô chắc chắn mình đã chạy một quãng đường rất dài.
Không còn cách nào khác, Ninh Thư chỉ có thể ngồi xuống, lấy sổ tay ra xem thử. Nhưng nhìn vào vẫn thấy rất trừu tượng, chắc hẳn người làm nhiệm vụ này là fan của trường phái trừu tượng rồi, nếu không thì vẽ cái gì thế này?
Ninh Thư chống cằm ngồi suy nghĩ, lại bắt đầu quá trình học pháp tắc từ con số không. Không biết hóa thân pháp tắc của thành phố này là ai, dường như chưa bao giờ xuất hiện.
Cũng không hề thấy trong nhóm trò chuyện, đúng là cao quý, lạnh lùng, vô song. Nếu không có hóa thân pháp tắc, thì mỗi người tu luyện ở đây đều có thể trở thành hóa thân pháp tắc.
Ninh Thư mơ hồ cảm nhận được rằng thành phố này có chủ nhân, đó là sự cảm ứng giữa các Hoá thân Pháp tắc, chỉ là người đó không ở đây.
Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách vào được tửu lâu, ngay cả muốn ăn một thứ gì đó cũng không thể.
Ninh Thư cất quyển sổ trừu tượng đi, chưa đạt đến cảnh giới đó, xem cũng vô ích.
Cô cứ đi, đi mãi, cuối cùng thành công… lạc đường. Giờ đến cả tửu lâu cũng không còn thấy đâu nữa, xung quanh là những cảnh tượng rối mắt khiến cô hoa cả mắt, suýt chút nữa mù luôn.
Từ không gian này chui sang không gian khác, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Ninh Thư ngã sấp mặt xuống đất, có người đi ngang qua liếc nhìn cô một cái.
Nhìn dáng vẻ này là biết ngay người mới, đến cả cửa tiệm còn không vào được.
Ninh Thư bò dậy từ trạng thái sấp mặt, ngồi xuống: “Tôi thích nằm thế này, tôi thấy thoải mái.”
Cô phớt lờ ánh mắt của người khác, đợi họ đi xa rồi mới đứng lên tiếp tục đi tiếp.
Ninh Thư thả lỏng tinh thần, vừa đi vừa quan sát, đồng thời để lại dấu vết nước dọc đường để kiểm tra xem mình có đang đi vòng tròn hay không.
Học pháp tắc không gian thực sự khiến cô mơ hồ, hoàn toàn không thể nắm bắt được, cảm giác như bản thân đang chìm trong sương mù, vô cùng bối rối.
Trong đầu cô toàn dấu chấm hỏi, thật sự mơ hồ đến cực điểm.
Không trách được đây là pháp tắc cao cấp, cùng với pháp tắc thời gian được gọi là “thần pháp tắc,” đến mức khiến cô ngã sấp mặt.
Thời gian trôi qua, đầu óc Ninh Thư dần trở nên hỗn loạn, sự rối loạn cảm giác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô.
Ninh Thư quyết định đóng lại toàn bộ giác quan, cứ đi loạn xạ lung tung, dù sao cũng không thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, vậy thì cứ đi đại, không nhìn không nghe cũng chẳng sao.
Bà đây không sợ gì hết! Nếu thật sự không thể lên tầng hai của Cửu Cung Sơn, cô sẽ ở tầng một đào mỏ. Dù có nguy hiểm, nhưng có kết giới bảo vệ bản thân, thực sự không ổn thì đổi lấy một bộ giáp, vác cuốc đi khai thác mỏ vậy.
“Bốp”, một âm thanh vang lên, Ninh Thư cảm thấy bản thân như vừa bước vào một không gian khác, giống như từ một bong bóng chui vào một bong bóng khác. Lại bắt đầu chuỗi vòng lặp di chuyển, thỉnh thoảng còn va phải người khác, cô vội vàng xin lỗi.
Bây giờ cô không nhìn thấy, không nghe thấy, nếu không dùng tinh thần lực thì chẳng khác gì một người mù.
Cuối cùng, Ninh Thư lại ngã sõng soài trên đất. Cô đã đi một quãng đường dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thật sự là quá cực khổ.
Vậy nên, khóa chặt toàn bộ giác quan của mình là sai lầm. Nếu đã là không gian, ắt sẽ có điểm nút không gian. Tìm ra điểm nút ấy thì có thể đột phá.
Hai điểm tạo thành một đường thẳng, ba điểm có thể tạo nên một không gian khép kín.
Ninh Thư thả lỏng thần thức, quan sát xung quanh, cố gắng tìm ra cách phá giải.
Chẳng lẽ cô không thể mua nổi thứ gì trong thành phố này sao?
Pháp tắc không gian đúng là quá biến thái!
Ninh Thư cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cuối cùng quyết định đi làm chút việc chân tay để thư giãn đầu óc.
Cô mở hố đen ra, bước vào bên trong và biến mất khỏi thành Không Gian.
Chỉ có hố đen này là luôn theo sát cô như hình với bóng. Chỉ cần cô mở ra, là có thể rời đi bất cứ lúc nào và quay lại thế giới luân hồi.
Ninh Thư nhờ 2333 chuẩn bị cho mình một số đạo cụ phòng thân và một công cụ sắc bén để khai thác khoáng sản. Cô thực sự muốn đi đào khoáng.
Xung quanh mỏ khoáng rất nguy hiểm, người bình thường không thể khai thác được, vậy nên cô phải tự thân vận động.
Cô đổi lấy một bộ giáp mềm, có thể bảo vệ linh hồn ở mức tối đa. Ngoài ra còn có một cái cuốc cực kỳ sắc bén, có thể đào bất cứ thứ gì dễ như cắt đậu phụ. Còn có cả đinh và búa, dùng để đập nhẹ và lấy các viên hồn thạch ẩn trong tảng đá ra.
Dù phần giới thiệu nghe có vẻ không đáng tin, nhưng thực tế thì hiệu quả chỉ cần đạt 50% so với quảng cáo là đã rất tốt rồi.
Cũng như quảng cáo vậy, nói thì hay lắm nhưng toàn là hiệu ứng quảng cáo thôi.
Ninh Thư vác cuốc, tay cầm búa, chuẩn bị tiến vào Cửu Cung Sơn để làm một thợ mỏ nhỏ bé. Biết đâu trong mỏ có đá hồn chất lượng cao, thậm chí có cả hồn thạch màu vàng?
Nghĩ đến mà thấy hào hứng.
Ninh Thư đặt tay lên vách đá của Cửu Cung Sơn, lập tức bị hút vào bên trong.
Cô xuất hiện tại quảng trường, vác theo cây cuốc, sau đó đi về phía bể cá. Nếu không còn cách nào khác, cô sẽ cõng bể cá trên lưng để chặn đòn tấn công. Dù sao thì Hư Vô pháp tắc bên trong bể cá có thể dung hòa mọi thứ.
“Tiền bối!”
Một giọng nói khàn đặc vang lên, thậm chí còn khiến Ninh Thư giật mình.
Cô quay đầu lại, thấy một người với vẻ mặt như vừa nhìn thấy cứu tinh.
Ánh mắt hắn sáng rực.
Ninh Thư nhướng mày. Gì đây? Nhìn không khác gì gặp lại mẹ ruột sau bao năm xa cách.
“Tiền bối!” Tên sai vặt dù ngạc nhiên khi thấy Ninh Thư vác cuốc và cầm búa, nhưng vẫn chạy đến, lo lắng nói: “Tiền bối, xin hãy cứu công tử nhà ta!”
“Sao thế? Công tử nhà cậu hồn phi phách tán rồi à?” Ninh Thư hỏi với vẻ thờ ơ. Cô cảm thấy bản thân chẳng có mối liên hệ gì với vị công tử đó cả.
“Ờ… chưa hồn phi phách tán, nhưng sắp rồi! Đại công tử phái người đến, trực tiếp phá trận pháp bảo vệ phủ đệ. Giờ công tử rất nguy hiểm!” Tên sai vặt nói gấp gáp.
Ninh Thư vẫn không thay đổi sắc mặt: “Chuyện này liên quan gì đến tôi?”
Thật sự thì chẳng liên quan đến cô chút nào. Cô và vị công tử kia không thân không thích, thậm chí còn có thù nữa là đằng khác.
“Cậu tự ý đến tìm tôi, công tử nhà cậu có biết không?”
Ninh Thư không muốn làm chuyện giúp người nhưng lại không được cảm kích. Về phần ra tay nghĩa hiệp, cô nghĩ rằng không gây phiền toái cho người khác đã là một loại mỹ đức rồi.
Nếu đối phương không cần giúp đỡ, mà cô lại cố chấp lao vào, đến lúc chết cũng chỉ là chết một cách ngu xuẩn mà thôi.
Cô không có nghĩa vụ phải cứu vị công tử đó.
Nếu cứu rồi mà chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn đắc tội với nhà họ Lý, lại chẳng được ai cảm kích, thì chẳng phải quá ngu sao?
Gửi phản hồi