Nhìn dáng vẻ của Ngao Thiên Trạch làm Ninh Thư hiểu rõ, chỉ cần nói sai một chữ, Huyên Phi chính là tấm gương sáng chói được cô noi theo.
Ngao Thiên Trạch đến đây là để xả giận.
Đồ khốn kiếp!!!
Ninh Thư làm bộ ngạc nhiên, lắc đầu đau khổ nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng nghĩ như vậy, thần thiếp dưới gối không con nên càng hi vọng các muội muội có thể khai chi tán diệp vì hoàng thượng.“
“Quả là Hoàng Hậu tốt của Trẫm, sự việc của Mẫn Chiêu Nghi, ngươi không biết chút nào sao?” Ngao Thiên Trạch lại tiến hai bước về phía Ninh Thư thì cô lui lại hai bước.
Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, ngươi lui cái gì, đang chột dạ hay sao?“
Ninh Thư: … không lui để cho ngươi dễ đánh mới đúng hả
“Hoàng thượng muốn thần thiếp nói thế nào ngài mới vừa lòng, chẳng lẽ nói thần thiếp là người hại chết cái thai trong bụng Mẫn Chiêu Nghi?” Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Ngao Thiên Trạch, “Chuyện này hoàng thượng có thể cho người điều tra rõ ràng, nếu như có liên quan tới thần thiếp, thần thiếp sẽ nhường lại ngôi vị Hoàng Hậu, nguyện dùng ba tấc lụa trắng kết thúc mạng sống.”
“Ngươi cho rằng Trẫm không dám làm gì ngươi có đúng không?” Vẻ mặt Ngao Thiên Trạch dữ tợn, phối hợp với khí thế hừng hực lửa giận của hắn làm cho người ta nhìn mà phát khiếp.
Ninh Thư nói: “Ngài là Hoàng Đế, ngài muốn làm gì cũng được, chỉ là sự việc Mẫn Chiêu Nghi cùng thần thiếp không có quan hệ, thần thiếp biết hoàng thượng thương tâm nên mới trở nên như vậy.“
Ngao Thiên Trạch da mặt co quắp, oán hận nhìn chằm chằm Ninh Thư, hắn làm Đế Vương thật uất ức.
Đế Vương đúng ra phải là người được vạn dân quỳ lạy, đưa tay chỉ điểm giang sơn, hậu cung 3000 giai lệ, chư thần tứ phương triều bái, quyền lợi, phú quý, uy nghiêm đều phải có.
Thế nhưng ngay cả con của mình lại không bảo vệ được.
Tay Ngao Thiên Trạch trong tay áo nắm thành quả đấm, nhìn mặt Ninh Thư, hắn thật sự muốn tát thêm cái nữa.
“Ngươi làm Hoàng Hậu kiểu gì lại để hậu cung liên tục xảy ra chuyện, ngươi nếu không muốn làm Hoàng Hậu, trẫm không ngại đổi người.” Ngao Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi, “Hậu cung ra nhiều chuyện như vậy, đều là Hoàng Hậu vô năng.“
“Do thần thiếp vô năng, hết thảy nghe theo hoàng thượng xử trí.” Thật sự cho rằng hắn quát lớn một câu sẽ doạ được cô sao? Nếu muốn phế Hậu thì cứ làm đi, để coi hắn làm được tới đâu.
Thử xem có làm gì được tỷ tỷ không, thằng nhãi con phách lối chỉ giỏi hù doạ người khác.
Ninh Thư cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn đứng chịu trận chẳng những không làm Ngao Thiên Trạch hài lòng, ngược lại còn lắm hắn nóng giận tới mức lục phủ ngũ tạng đều đau, một loạt các câu chửi còn chưa kịp nói đã không thể dùng được.
“Cấm túc Hoàng Hậu, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép ra ngoài một bước.” Ngao Thiên Trạch phất tay áo bỏ đi.
Ninh Thư khom mình hành lễ: “Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.“
“Nương nương.” Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư, “Làm sao bây giờ đây, Mẫn Chiêu Nghi vừa sảy thai ngài đã bị cấm túc, bên ngoài không rõ chân tướng chắc chắn sẽ nói nương nương làm hại Mẫn Chiêu Nghi sinh non.”
Cấm túc thì cấm túc, Ninh Thư cũng không để trong lòng, cái cô lo lắng là chuyện khác.
Chỉ sợ Ngao Thiên Trạch sẽ dựa vào cớ chỉnh lý hậu cung, tiến hành một phen thanh tẩy.
Ninh Thư ngồi trên ghế, uống một ngụm trà.
Hỉ Nhi buồn bã nói, “Nương nương, nô tỳ cảm giác không tốt lắm.“
Không tốt thật, mưa giông bão táp sắp tới rồi.
Ninh Thư đến thiền điện thăm Huyên Phi, nàng ta đang nằm dài trên giường khóc thút thít, trên quần áo còn một cái dấu chân.
“Hoàng Hậu nương nương.” Cung nữ thân cận hành lễ với Ninh Thư, lo âu nhìn Huyên Phi khóc nãy giờ không ngừng.
Ninh Thư đi qua, “Muội có sao không.?”
“Nương nương.” Huyên Phi ngẩng đầu, nửa gương mặt đều sưng lên, trên da mặt còn in năm ngón tay, so với bên mặt thon gây còn lại, chênh lệch tới đáng sợ, làm Ninh Thư giật nảy mình.
Ninh Thư nói với cung nữ, “Ngươi kêu Thái y tới đây.”
“Dạ.”
“Nương nương, thần thiếp cảm thấy ấm ức.” Huyên Phi nói chuyện không lưu loát, bởi vì vừa nói sẽ động tới nửa khuôn mặt đang bị đau, tới mức nước bọt còn theo khoé miệng chảy ra ngoài.
Thật đáng thương!
“Bổn cung bị cấm túc, cho nên, ta cũng không khác gì muội, ít ra muội chỉ bị đánh, sắp tới còn có người ngay cả mạng cũng không còn.” Ninh Thư thở dài một hơi, “Muội có khóc cũng vô dụng.” Không có chút tác dụng nào.
Huyên Phi nện liên tục vào ngực của mình, “Thần thiếp không cam tâm.”
“Ai ở trong chốn thâm cung này mà không phải chịu cảnh thất sủng, đừng khóc, nữa, muội mà khóc thì mấy đứa nhỏ sẽ khóc theo đó, vốn dĩ Hoàng Thượng đã không chào đón hai đứa rồi, lúc này chúng ta cần yên lặng sống qua khoảng thời gian khó khăn sắp tới.“
Cung nữ lúc nãy đi mời Thái y đã trở về, buồn bã nói: “Hoàng hậu nương nương, bên ngoài cung đã bị thị vệ bao vây, nô tỳ ra không được.”
“A, quên mất, bổn cung bị cấm túc.” Ninh Thư chỉ cho là Ngao Thiên Trạch thuận miệng nói cấm túc, không nghĩ tới hắn lại an bài thị vệ nhanh như vậy.
“Ngươi nói y nữ chế thuốc tiêu sưng cho Huyên Phi đắp lên.” Ninh Thư nhìn Huyên phi nói, “Bổn cung không được ra khỏi đây, muội trở về đi, ít ra cũng biết được hướng gió hậu cung xoay chuyển ra sao.”
“Thần thiếp biết.” Huyên Phi hít một hơi thật sâu, “Cát Tường, chải đầu.”
Đã ra tay đánh đập ngươi thì đừng mong hắn ta sẽ đau lòng yêu thương ngươi như trước kia, dù Huyên Phi có muốn tự lừa gạt bản thân cũng không thể làm được nữa.

Huyên Phi ra ngoài thì bị chặn lại, nàng khí thế uy nghiêm nói: “Vô lễ, bổn cung là Huyên Phi, ta muốn về cung điện của mình còn bị chặn lại hay sao. Hoàng thượng nói cấm túc Hoàng Hậu nương nương chứ không ta.”
Thị vệ nhìn nửa gương mặt đang còn sưng của Huyên Phi, bốn mắt nhìn nhau, Huyên Phi bực bội xô thị vệ xông thẳng ra ngoài.
Huyên Phi bây giờ nhìn có tinh thần hơn nhiều so với cái người lúc nào cũng ôm mặt khóc lóc đau buồn vì thất sủng.
Bởi vậy, lúc nào cũng phải đợi tới khi thấy rõ được bộ mặt thật của đối phương mới không còn chờ mong, ít ra nàng cũng biết tự đứng lên, kiên cường đối mặt với mọi thứ đang diễn ra
Ninh Thư đang ngồi bên giường nhìn hai đứa bé, đong đưa cái nôi nho nhỏ, trong khoảng thời gian này, cô cần phải bảo vệ tốt hai cục bột bé nhỏ trắng mềm này.
Phù Mẫn sảy thai, nói không chừng Ngao Thiên Trạch sẽ lên cơn ám sát hai đứa.
Vừa mới có phi tần sảy thai, hai bé lại chết trong cung của cô, cho dù Ngao Thiên Trạch có muốn phế hậu thì triều thần cũng không ngăn được.
Một Hoàng Hậu độc ác, phạm phải thất xuất chi điều, không thể làm gương cho thiên hạ.
Mặt Ninh Thư lạnh đi, cô có nên nhanh chóng ra tay với Ngao Thiên Trạch không nhỉ, cứ tiếp tục như vậy, vị trí Hoàng Hậu này cô giữ không nổi.
Mặc dù bây giờ Ngao Thiên Trạch thường xuyên sử dụng đan dược đã tổn hại thân thể, nhưng hắn mới hơn hai mươi tuổi vẫn còn cường tráng mạnh mẽ, nhất thời muốn hắn đột tử là chuyện không thể.
Nhưng cô sắp nhịn không nổi Ngao Thiên Trạch.
Buổi tối, Ninh Thư cho cung nữ biết võ công canh giữ ở bên cạnh, Ninh Thư đặt hai đứa bé lên giường, cùng cô ở chung một chỗ.
Ninh Thư không ngủ được, cô cảm giác đêm nay Ngao Thiên Trạch sẽ ra tay, cô phóng xuất ra lực Tinh Thần bao phủ toàn bộ Khôn Ninh Cung, chỉ cần có người đột nhập cô sẽ là người biết đầu tiên.
Nửa đêm, toàn bộ cung điện đều im ắng, có tên ám vệ toàn thân mặc áo đen tiến vào Tiêu Phòng Điện.
Ninh Thư mở mắt trong bóng đêm, hậu cung này như cái bếp nhà Ngao Thiên Trạch, phi tần không khác gì con cá, hôm nào thích thì lựa một người đem lên thớt chặt.
Phi tần thân thể yếu đuối làm gì có lực trở tay.
Gửi phản hồi