Đầu Ninh Thư nhoáng lên một cái, sau một hồi mê muội khi dung nhập vào trong thân thể, cô cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì vừa giống đã dung nhập vào thân thể lại không giống đã dung nhập vào thân thể.
Ninh Thư chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cô mở mắt ra, cảm nhận cơ thể mình như bồng bềnh phiêu diêu.
Ninh Thư tự nhéo bản thân, vẫn cảm nhận được đau đớn âm ỉ.
May quá, cô không phải quỷ.
Nhìn xung quanh một vòng, đây là một ký túc xá, Ninh Thư vừa tiếp nhận cốt truyện vừa tu luyện.
Sau đó Ninh Thư phát hiện không gian này vặn vẹo, từ trường không ổn định, thậm chí có một số vật cũng bị biến dạng.
Thậm chí lúc tu luyện cũng không được, không có tác dụng, không có linh khí, lại có chút âm khí.
Có lẽ nào cô đã tiến vào thế giới linh dị quái gở nào đó?
Ninh Thư mở mắt ra, có ba người đang ngủ ngon lành trong ký túc xá, đương nhiên, dưới từ trường vặn vẹo, người Ninh Thư nhìn như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, trên mặt nước dập dờn nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, làm cho hình ảnh bị biến dạng.
Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cô phát hiện đồng hồ bị hỏng, mặt đồng hồ ngược chiều, giống như đang soi gương.
Về cơ bản không có cốt truyện, chỉ có một loại ý thức gọi là ‘tôi’, chà, lại là loại thế giới ly kỳ cổ quái.
Người ủy thác cũng không biết mình tên gì, nơi này tựa hồ là ký túc xá của trường đại học. Ninh Thư nhìn ra bên ngoài, mây đen che phủ một nửa mặt trăng, trông đặc biệt u ám.
Ninh Thư bắt đầu tu luyện, nhưng từ trường hỗn loạn khiến cô không thể tu luyện, nơi này tột cùng là thế giới gì?
Trong phòng ngủ có tiếng hít thở nhè nhẹ, là tiếng hít thở phát ra từ giấc ngủ của ba bạn học khác.
Ninh Thư nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị vào toilet rửa mặt.
Toilet trong ký túc xá ở trường thường khá rộng vì có nhiều người dùng chung, bên trong có vòi nước không đóng chặt, tiếng nước nhỏ giọt tóc tách … tóc tách … tóc tách.
Ban đêm nghe tiếng nước kiểu này càng thêm đáng sợ.
Ninh Thư nuốt một ngụm nước bọt, đi tới cửa toilet, cô nhìn thấy một người đang đứng trước bồn rửa tay, người đó đang khom lưng hứng nước rửa mặt.
Sao không bật đèn lên!
Ninh Thư vừa suy nghĩ, người rửa mặt này đột nhiên vọt tới trước mặt cô, một khuôn mặt hề vô cùng vô cùng dị hợm với cái mũi đỏ cùng màu sắc quái đản vẽ đầy trên mặt, nó tiến đến trước mặt Ninh Thư, phát ra tiếng cười hí hí hí … vang vọng.

Ninh Thư bị sự xuất hiện đột ngột này dọa sợ đến mức cả người tê dại, toàn thân như bị nhét đầy chì, trái tim bị thứ gì đó đè lên.
Ninh Thư ngay cả nhắm mắt lại cũng không làm được, má nó, mày doạ chị!!!
“Dân chủ, tự do, thịnh vượng, ái quốc, bát vinh, bát nhục…” Ninh Thư vội lẩm bẩm trong đầu, cơ thể mất khống chế, hoàn toàn không chịu tuân theo sự điều khiển của cô. Khi mở mắt ra lần nữa, phòng tắm đã trống rỗng.
Ninh Thư sợ tới mức bàng quang buồn tiểu.
Ninh Thư quyết tâm đi toilet, chẳng lẽ người sống lại bị nghẹn nước tiểu đến chết hay sao?
Ninh Thư niệm khu ma đạo kinh, dù sao cô cũng biết thế giới này nhất định là chuyện ma.
Nhưng điều làm Ninh Thư kinh ngạc nhất, rất nhiều lúc, cô bị một cái gọi ý thức “tôi” khống chế.
Ngay cả tên của những người bạn cùng phòng trong ký túc xá cũng rất mơ hồ, cô chỉ biết họ là bạn cùng phòng của mình.
Ninh Thư ngồi xổm xuống bắt đầu đi vệ sinh, nhưng lập tức cảm giác mông ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang gãi vào mông mình.
Ninh Thư còn chưa kịp kéo quần, cô nhảy dựng lên, sau đó nhìn thấy nhìn thấy một bàn tay màu xanh lá cây có móng tay thật dài, chính là bàn tay này đang gãi mông cô.
Ninh Thư: CMN …
Quỷ này vô liêm sỉ vậy?
.
Trốn trong nhà vệ sinh, núp hầm phân chơi vui không, đã vậy còn lấy tay chọc cô.
Ninh Thư vội vàng kéo quần lên, cô nhìn quanh rồi lấy cây lau nhà ấn lên tay quỷ.
Có ai nói cho cô biết, đây rốt cuộc là thế giới gì không? Sao cứ cảm thấy nơi này không có logic gì dùng được.
Thằng hề, tay quỷ, kế tiếp là cái gì đây?
Bỗng … một mái tóc thật dài nhỏ từng giọt nước xuất hiện trước mặt Ninh Thư, cô vươn tay sờ giọt nước, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, má ơi … thối không thể tả, cái quỷ gì đây? Nước phân hả?
Ninh Thư chậm chạp ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, giống như bị trét đầy phân, nó treo ngược trên trần nhà, bên tròn mắt còn có giòi bọ đang bò lúc nha lúc nhúc, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.
“Thịnh vượng, dân chủ, hòa hợp, công bằng, pháp trị, hòa bình thế giới, bảo vệ giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, tôi không nhìn thấy không nhìn thấy.” Ninh Thư dùng cây lau nhà tát vào mặt ma nữ, cô ném cây lau nhà xuống, chạy ra ngoài toilet, đứng trước cửa, hai tay kết ấn … nhưng trong thân thể không có linh khí, căn bản không có cách nào vẽ phù.
“Bịch, bịch, bịch, bịch …” Tiếng bóng nhảy tưng tưng trên hành lang yên tĩnh nghe càng thêm rõ ràng, ngay cả trái tim đang run rẩy đập theo loại tiết tấu này.
Lại cái thứ gì nữa đây?
Ninh Thư quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy thứ gì đó hình cầu nhảy về phía mình.
Vật hình cầu này nhảy tới bên chân Ninh Thư, phát ra tiếng trẻ con khóc oa oa oa, sau đó một đứa bé không mặt bò tới.
Đứa nhỏ không đầu hướng về bên này khóc lóc thê thảm.
Đã có thằng hề, tay quỷ, ma nữ, trẻ con, còn thứ gì nữa không?
Ninh Thư cảm giác cả người không ổn cho lắm .
Nhìn đứa nhỏ bò qua chân cô, cọ đầu lên chân cô, đã vậy còn cắn chân, dường như nó muốn cắn rách da hút máu.
Ninh Thư giơ chân đạp đầu nó ra, “Qua bên kia.”
Ninh Thư chạy trở về ký túc xá, có vẻ như chỉ có ở trong ký túc xá là an toàn, “Bành” một tiếng, Ninh Thư vừa tới cửa, cửa đột nhiên nặng nề mở ra đụng vào trán Ninh Thư, có vẻ khá là đau.
“Bên trong có zombie, zombie, chạy mau.” Bên trong có tiếng gào thét.
Ninh Thư nhìn con zombie có đôi mắt đờ đẫn, con ngươi màu đỏ như thịt tươi, dáng vẻ lảo đảo lao về phía cô.
Vì sao lầu 4 lại xuất hiện zombie?
Ninh Thư cũng không biết sao cô lại biết đây là lầu 4, dù sao thì đây là lầu 4.
Tại sao không có tí logic nào cả? Tại sao?
Thích xuất hiện cái gì thì cái đó hiện ra, thật giàu trí tưởng tượng!
Ninh Thư cũng chạy thật nhanh, đuổi theo ba bạn cùng phòng chạy xuống lầu, thế nhưng cửa lớn ký túc xá đã bị khoá, dì quản lý đang nằm ngáy o o.
Ninh Thư nhìn ổ khóa, dùng sức kéo cỡ nào vẫn không mở được.
Thế giới này vì sao lại vặn vẹo như vậy?
Mọi người không còn nghe thấy tiếng zombie, tựa hồ như tất cả chỉ là ảo giác, ngay sau đó, một bầy lít nha lít nhít côn trùng sâu bò xuất hiện, đây là thi trùng, một lũ rậm rạp dày đặc bò về phía cửa.
Một trong những bạn cùng phòng bị đám thi trùng này bọc lại, trong một giây đồng hồ đã biến thành một bộ xương trắng.
Ninh Thư lạnh lùng mặt, “Má ơi, má ơi, sao trong túc xá lại có mấy thứ này.”
Logic đã chết …
Má ơi, làm tới đây Vân nổi da gà da óc rần rần vì mấy con lúc nhúc 😱
Gửi phản hồi