Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nàng bị ép buộc mà, phụ thân mà nàng yêu nhất sao lại như thế, Tần Niệm Chi không thể tưởng tượng được.
Tần Niệm Chi khóc như thác lũ, dường như muốn đem nước mắt của đời này khóc cạn.
Này, cô nương không nên cứ ngồi một chỗ khóc như vậy chứ, về sau còn nhiều tình tiết ngược luyến tình thâm lắm, để dành nước mắt để sau còn có mà khóc.
Ninh Thư rốt cuộc không biết Tần Niệm Chi uỷ khuất cái gì, muốn nhào vào vòng tay ôm ấp của Tư Đồ Tầm, lại cứ lấy lý do.
Ninh Thư nói: “Muội đừng sợ, nếu như ta trúng độc thì ta cũng có thể tìm giải dược, trên giang hồ có nhiều thần y như vậy, hơn nữa ta còn có thể đi Thần Y cốc, chỉ là một cái độc dược thôi mà, không có đáng sợ như vậy, huống hồ ta cũng không hề trúng độc.”
“Trong giang hồ không ai có thể giải độc của ta được, là độc nhất vô nhị.” Tư Đồ Tầm nói.
Ninh Thư: →_→
CMN con hàng này lắm lời thật, loại lời thoại này đem đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ như Tần Niệm Chi còn được, các người coi mọi người xung quanh ở đây điếc à. Hai người này đều có tâm tư riêng, lý do vô tri như thế thật là ăn khớp với nhau.
“Thật xin lỗi, sư huynh, muội không thể trơ mắt nhìn huynh chết đi, sư huynh.” Tần Niệm Chi nhắm mắt lại nói, cuối cùng quỳ gối trước mặt Tần Tống, dập đầu dưới đất liên tục, vừa khó vừa nói: “Phụ thân, nữ nhi bất bất đắc dĩ mới làm như vậy.”
“TẦN NIỆM CHI.” Tần Tống nhắm hai mắt lại, rõ ràng là nó muốn đi cùng Tư Đồ Tầm, cuộc sống sau này sẽ như địa ngục, vì cái gì mà nó ngu ngốc muốn đi.
Không biết những ngày sau, trong giang hồ sẽ nói về con gái ông như thế nào, thật là một đoạn tình yêu nghiệt mà…
Tần Niệm Chi từ dưới đất đứng lên, chậm chạp đi tới chỗ Tư Đồ Tầm, vẻ mặt Tư Đồ Tầm hiện lên nét tươi cười.
Có lẽ trong lòng Tần Niệm Chi, đại sư huynh chấp nhận trúng độc để được nàng yêu, cho dù trúng độc vẫn muốn cùng nàng thành thân, vì người yêu mình, vì báo đáp đại sư huynh, cho nên nàng quyết hi sinh bản thân mình để cứu đại sư huynh.
Người ở đây đều là người hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi, họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu rõ đồng loạt nhìn Ninh Thư tràn đầy vẻ đồng tình và cười trên nỗi đau của người khác.
Phát giác được ánh mắt của người xung quanh, trong lòng Ninh Thư chỉ cười ha ha một tiếng, dùng phương thức này thoát khỏi Tần Niệm Chi thật tốt, nếu như cô tự tiện quăng đi vị hôn thê hơn mười năm, cái mũ nam nhân cặn bã liện chụp lên đầu cô.
Đã liên tục nói mình không trúng độc, dù trúng độc cũng không sợ, Tần Tống còn đe doạ đoạn tuyệt tình cha con, có nói gì đi chăng nữa cũng không xoay chuyển được ý định đi cùng Tư Đồ Tầm của Tần Niệm Chi.
Đi đi, đừng có ảnh hưởng bà đây đi lên đỉnh cao cuộc đời, đừng ảnh hưởng đến danh tiếng trong giang hồ cầm kiếm thiên nhai, huyền phù tế thế của bà đây.
Mỗi một bước đi của Tần Niệm Chi thật gian nan, đi tới trước mặt Tư Đồ Tầm, hung ác nói: “Tư Đồ Tầm, ta hận ngươi.”
“Nàng có hận ta hay không ta không quan tâm, dù sao từ giờ trở đi nàng chính là nô lệ của ta, nàng phải thay mẫu thân chuộc tội.” Tư Đồ Tầm không e dè, trực tiếp ôm lấy eo của Tần Niệm Chi.
Tần Niệm Chi đỏ bừng cả mặt ra sức giãy dụa động tới vết thương trên ngực, làm nàng đau tê tái.
“Ha ha…” Một giọng nữ thanh thuý vang lên, một nữ tử mặc áo bào đỏ bước ra, đi đến bên người Ninh Thư, nói: “Sùng Tuyết Phong, ngươi có phải tên ngốc không, dù cho ngươi có trúng độc hay không, thê tử của ngươi đều đi cùng người của Ma giáo, ngươi giữ lại cũng vô dụng.”
Ninh Thư nhìn người bên cạnh, tóc cột cao đuôi ngựa, rũ xuống sau lưng, trên người mặc trang phục cưỡi ngựa đơn giản, bên hông buộc một đầu nhuyễn tiên (cây roi mềm), tư thế hiên ngang phi thường.
“Ngươi là ai?” Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ là người có thù cùng Tần Niệm Chi, trực tiếp giật ra tấm màn che, thực sự là… thoải mái.
“Ta là Ân Nam Liên, là đệ tử của Lăng Vân sơn trang.” Ân Nam Liên vui vẻ nói: “Ngươi hôm nay không thể thành thân bởi vì sư muội ngươi căn bản không hề nghĩ tới việc thành thân cùng ngươi, bởi vì nàng ta cùng người của Ma giáo có tư tình, ngươi nói, ngươi có bị ngốc hay không?”
Ninh Thư:…
Cô nương này mặc dù là lời nói thật, nhưng cũng không nên mở miệng ra là kêu cô ngốc chứ.
Tần Niệm Chi nhìn thấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện, còn nói chuyện khó nghe như thế, lập tức cắn môi, hỏi Ninh Thư: “Đại sư huynh, huynh biết nàng ta sao?”
“Nàng bây giờ là người của ta, nàng còn có tâm tư đi quan tâm người khác.” Tư Đồ Tầm siết nhẹ vòng eo Tần Niệm Chi.
Ninh Thư: A, làm thế nào bây giờ, thế giới toàn màu xanh lục.
“Ta không quen biết nàng ta, sư muội, bây giờ muội quay đầu còn kịp.” Ninh Thư nói.
“Tư Đồ Tầm, giải dược.” Tần Niệm Chi căn môi, nói ra yêu cầu với Tư Đồ Tầm, rồi sau đó lại nói với Ninh Thư: “Sư huynh, muội không hi vọng huynh chết, muội hi vọng huynh sống, sống thật tốt.”
Tư Đồ Tầm nhếch miệng, lấy bình sứ ra, trực tiếp ném qua cho Ninh Thư, Ninh Thư cũng không chủ động tiếp lấy cái bình, bình sứ rơi tên mặt đất, vỡ toang, dược hoàn bên trong rơi ra.
Có ngu mới ăn cái đó, lúc đầu không trúng độc, nếu như ăn cái này vào khả năng thật sự sẽ trúng độc, Tư Đồ Tầm bỏ qua cho cô mới là lạ đó.
Tư Đồ Tầm nhìn mình không vừa ý, cô còn là vị hôn phu của Tần Niệm Chi nữa.
“Sư huynh?” Tần Niệm Chi thấy Ninh Thư có hành động như thế, kinh ngạc vạn phần: “Đại sư huynh, huynh làm cái gì vậy, không có gì so với tính mạng là quan trọng nhất.”
Nàng đã chịu uỷ khuất hi sinh bản thân, vậy mà…
“Ha ha…” Ân Nam Liên nhịn không được bật cười, châm chọc Tần Niệm Chi: “Rõ ràng là ngươi muốn đi cùng người ta, vứt bỏ vị hôn phu của mình, tại hôn lễ làm vị hôn phu của mình khó xử, còn bày ra bộ dáng trinh tiết liệt nữ, Tần Niệm Chi, ngươi vẫn luôn dối trá như vậy.”
“Đây là chuyện của ta và đại sư huynh, mắc mớ gì đến ngươi?” Tần Niệm Chi đỏ mắt nói.
“Bởi vì ta đồng cảm cho Sùng Tuyết Phong nha, đừng hiểu nhầm, ta có hảo cảm với Sùng Tuyết Phong, nhưng khi ta biết hắn đã có vị hôn thê, ta liền từ bỏ, không có lui tới với hắn, hiện tại ngươi muốn đi cùng người ta, cho nên ta nghĩ ta có cơ hội gả cho Sùng Tuyết Phong rồi.” Ân Liên Nam vô cùng ngay thẳng nói.
Võ lâm nhân sĩ tại đây đều nhìn về phía Lăng Vân sơn trang, trang chủ Lăng Vân sơn trang sờ sờ râu, lúng túng ho khan một tiếng: “E hèm, con rể dạng này cũng không tệ, cháu ngoại khẳng định sẽ phong thần tuấn lãng.”
Mở miệng ra liền nói đến cháu ngoại luôn rồi, lão đầu này không đáng tin cậy, cũng không sợ đắc tội Vạn Kiếm sơn trang, đám người nhao nhao xì xào bàn tán, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Ninh Thư chớp mắt, quả nhiên giang hồ nữ nhi không câu nệ tiểu tiết, đột nhiên xuất hiện mọt nữ tử ái mộ Sùng Tuyết Phong, mà trong ấn tượng của Sùng Tuyết Phong lại không có nữ tử này, đúng là giống như Ân Nam Liên nói, biết đối phương có vị hôn thê liền từ bỏ.
Ninh Thư trước đó còn buồn bực, Sùng Tuyết Phong dù sao cũng là một người có võ công, nhân phẩm và nhan sắc thượng thừa, thế mà không có một cô nương nào thích hắn,
Hoá ra là do đã có vị hôn thê, tự động chặn hoa đào lại.
Ân Nam Liên cũng thức thời, không có đi tới trước mặt Sùng Tuyết Phong, hiện giờ nhảy ra đoán chừng là cảm thấy có cơ hội, tiện thể thay người mình thích xả giận.
Ninh Thư: Chuỵ thích cưng nha.
Nghe Ân Nam Liên nói tâm tình của mình ra, trong lòng Tần Niệm Chi vô cùng phức tạp.
Gửi phản hồi