Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Có rất nhiều đồ được đấu giá nhưng cơ bản toàn đồ Ninh Thư không cần, cô hi vọng có thể gặp được vật dẫn thế giới.
“Kế tiếp là Luân hồi bản nguyên thu hoạch được ở thế giới Luân Hồi, giá khởi điểm 100 vạn lực Tín Ngưỡng.” Đấu giá sư xinh xắn nói.
Ninh Thư líu cả lưỡi, 100 vạn, giá trên trời.
Bản nguyên, chẳng lẽ là căn nguyên thế giới.
100 vạn lực Tín Ngưỡng, toàn hội trường im ắng, một lần thu thuế của Ninh Thư tổng cộng cũng hơn 100 vạn tí.
“Luân hồi bản nguyên thu hoạch được ở thế giới Luân Hồi, mọi người đều biết, thế giới ngày sáng đêm tối, vị diện phân ra âm dương, một bên là người sống, một bên là người chết, người chết ở trạng thái linh hồn, bọn họ không thể sống được ở thế giới của người sống, cho nên 100 vạn giá khởi điểm không hề đắt một chút nào.” Mỹ nữ đấu giá xinh đẹp nói.
Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều người do dự, dù sao cũng là 100 vạn lực Tín Ngưỡng đó, người bình thường căn bản không có nhiều như thế, có người còn mang tính thăm dò, chỉ tăng lên thêm 1 vạn.
“101 vạn, có ai muốn ra giá thêm không.” Mỹ nữ xinh đẹp hỏi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này khó mà bán được giá cao.
Đối với người cần mà nói, 100 vạn để mua được Luân hồi bản nguyên không đắt chút nào, bởi vì thứ này quá khó kiếm.
Tư Thiên ngồi trên lầu nhíu mày, đồ vật cao cấp quá, ngược lại khó mà bán ra được.
Tư Thiên vuốt lông mày.
Thế giới Luân Hồi, người đàn ông tóc bạc nói để có thể cấu trúc được một thế giới, bên trong thế giới đó cần phải có sinh vật, và phải luân hồi được, như vậy cần phải có Luân hồi bản nguyên.
Ninh Thư giơ bảng: “102 vạn.”
Người trước đó kêu giá thở dài một hơi, nếu bảo anh ta bỏ ra hơn 100 vạn mua một cái như thế có chút khó khăn, phải dốc hết vốn liếng mới đủ được.
Mỹ nữ chủ trì đấu giá nở nụ cười, lớn tiếng nói: “102 vạn, có ai muốn ra giá thêm, lần này xuất hiện đồ vật này, có thể lần sau sẽ không còn, dù sao từ bên trong thế giới Luân Hồi lấy ra được vật này cũng rất khó.”
“Thông thường, căn nguyên thế giới chỉ cần 5 – 6 vạn công đức là mua được, muốn tạo ra thế giới cần phải có vật này, bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời.” Mỹ nữ xinh đẹp dốc hết sức lực chào hàng.
Dù đồ vật này tốt như thế nào nhưng giá cả quá chát, coi như mua được thì cũng rỗng túi luôn.
Giống như cô lần trước gặp được cây Thế giới, thế nhưng vì nghèo không có tiền chỉ đành bỏ qua, giờ nghĩ lại tim cô vẫn còn đau nhói.
Quả thật người tạo nên thế giới có Luân Hồi cũng không nhiều, có nhiều người tạo thành thế giới có sinh linh, có thể để cho các sinh vật tồn tại trong thế giới nhưng cũng chưa chắc tạo được thế giới có Luân hồi.
Mỹ nữ xinh đẹp nói một tràng những lời hữu ích, dù vậy người mua cũng không nhiều.
Mặc dù mỹ nữ nói nhiều, người hưởng ứng đều không có.
Cô nàng bất đắc dĩ nói: “102 vạn lần 1, 102 vạn lần 2, 102 vạn…”
“110 vạn.” Tư Thiên ra giá, thực sự không đành lòng nhìn bảo vật bán với giá như vậy, nếu có ai nâng thêm giá, vậy cũng có thể kiếm thêm một chút.
Ninh Thư:…
Có ai làm ăn như vậy không!!!
Ninh Thư bình tĩnh gọi: “111 vạn.”
Tư Thiên nhìn về phía Ninh Thư ngồi, bởi vì cô đội mũ, nên anh ta cũng không nhìn rõ mặt Ninh Thư, híp mắt hô: “112 vạn.”
Tư Thiên cũng không dám hô cao quá, sợ đem người hù chạy mất.
Ninh Thư:…
Mai Tử Khanh nói: “Hay là thôi đi, chỉ là 1 dạng căn nguyên thế giới, không đáng tốn nhiều như thế.”
Không có cái gì đáng gia hay không đáng, dù sao số tiền này cũng có được khi cô thu thuế, coi như quay lại thời trước giải phòng, có thể dùng tiền để mua đồ, không cần bỏ thời gian tìm kiếm cũng tốt.
Ninh Thư thích dùng cách này hơn.
Thật sự là công việc tìm căn nguyên thế giới dày vò cô đến tan nát con tim luôn rồi.
Ninh Thư ra giá: “115 vạn.”
Đây là cái giá cuối cùng cô có thể trả, nếu cao hơn thì không thể lấy ra được.
Tư Thiên híp mắt, được, thấy tốt thì lấy.
“115 vạn lần 1, 115 vạn lần 2, 115 vạn lần 3, chúc mừng quý khách, Luân hồi bản nguyên là của quý khách.” Mỹ nữ chủ trì thở dài một hơi.
Ninh Thư mua được Luân hồi bản nguyên, thì những đồ vật khác cô không còn quan tâm nữa.
Chỉ có một lát, Ninh Thư đã chơi hết 115 vạn lực Tín Ngưỡng, lúc trước tại thời điểm nguy hiểm, cũng đã tiêu hao 500 ngàn công đức, quả nhiên sau một đêm trở lại thời kỳ trước giải phóng.
Hội đấu giá kết thúc, Ninh Thư đi lấy Luân hồi bản nguyên, Tư Thiên ngồi chờ để đưa tận tay Luân hồi bản nguyên cho cô, Luân hồi bản nguyên là một khối sương mù màu đen.
Cầm trong tay cảm giác như cầm một vũ trụ, Ninh Thư cất Luân hồi bản nguyên, vén khăn che mặt lên nói với Tư Thiên: “ Anh làm ăn thật không phúc hậu.”
Tư Thiên mỉm cười: “Dù sao cũng là đồ tốt, đồ tốt thì giá cao, những thứ này không thể bán lỗ vốn, dù sao tôi là người làm ăn cũng phải kiếm chút đỉnh, bán cho người thật sự cần sẽ có người mua thôi.”
“Vậy mới tốt.” Ninh Thư không biểu cảm nói.
“Trong lòng Tư Thiên hiểu rõ, chúc mừng Thành chủ đại nạn không chết.” Tư Thiên hướng Ninh Thư chắp tay lại rồi nói.
Ninh Thư gật đầu: “Cảm ơn nhé, anh còn căn nguyên thế giới nữa không?”
“Không có.” Tư Thiên lắc đầu.
“Tồn kho cũng không có?” Ninh Thư nhíu mày, phòng đấu giá thế mà không có tồn kho căn nguyên thế giới phổ thông, điều này thật không có khả năng.
“Thành chủ, Tư Thiên thật sự không có, căn nguyên thế giới phổ thông tuy không có ở phòng đấu giá, loại đồ vật này tiêu thụ rất tốt, rất nhiều người cần nhưng số lượng lại ít, cho nên thị trường cùng không có hàng dư để lại.”
“Tư Thiên hiện cũng đang thu thập.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư hơi thất vọng, xem ra không mua được căn nguyên thế giới phổ thông rồi, cung không đủ cầu.
Không có được đồ vật mong muốn, Ninh Thư cũng không dây dưa cùng Tư Thiên nữa, đến việc Tư Thiên hô giá làm cho cô trả nhiều tiền hơn, cô cũng không hỏi nhiều, sớm muộn gì cô cũng thu lại được.
Lúc đó, tiền sẽ về lại tay cô bằng phương thức thu thuế.
Ba người ra khỏi phòng đấu giá, Mai Tử Khanh nói: “Mỗi lần mở hội đấu giá, ông chủ phía sau hằn thủ được rất nhiều tiền, sau này thu thuế cô sẽ được nhiều hơn.”
Ninh Thư chỉ ‘ừ’ một tiếng, tất nhiên không phải ngày nào phòng đấu giá cũng mở cửa, muốn tìm được đồ tốt không hề dễ, vì vậy cần một đoạn thời gian phòng đấu giá mới mở cửa.
Ninh Thư cẩn thận cảm ứng kết giới của thành Thuỷ, sau đó chữa trị cho kết giới dầy hơn, thừa dịp hiện tại không bị Thẩm Phán giả bắt được mà tranh thủ chữa trị, sau đó cô sẽ trốn đi một khoản thời gian.
Tóm lại, làm người phải khiêm tốn một chút, cô nói với Mai Tử Khanh: “Tôi phải đi, hiện tại tôi là đào phạm, nếu như bị bắt thì tèo ngay.”
“Ừ, cô đi đi, tôi mang Tiểu Hoả đi chơi.” Mai Tử Khanh không để ý nói.
Mai Tử Khanh biết tình huống hiện tại của Ninh Thư, giống như con chuột vậy, không thể chạy lăng xăng bên ngoài được.
Ninh Thư nhón chân lên, vỗ vỗ đầu Tiểu Hoả: “Vất vả cho cậu, nhớ ấp ra căn nguyên thế giới nhé.”
Gửi phản hồi