Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lý Huy hiện tại như một kẻ đánh bạc, cưỡi hổ khó xuống, hắn tự nhận là mình đã bỏ ra nhiều công sức lên người nữ tử này, thế nhưng một chút thu hoạch cũng không có.
Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Lý Huy càng cần nhanh chóng lấy được tiền trên người Ninh Thư, thất bại mấy lần trước đã làm cho hắn rất bực bội.
Lý Huy phát hiện một khi thu phục được nữ nhân này là chuyện một vốn bốn lời, cho dù tương lai không thi đậu, trở về cũng có được cuộc sống sung sướng.
Hiện giờ trong lòng Lý Huy suy nghĩ, nếu không thi đậu, thì cũng tìm một đường lui cho mình.
Nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn phải thi đậu, bởi vì thi đậu thì cuộc sống sẽ bước sang một trang mới, mà cuộc sống bây giờ của hắn cũng thật tốt.
Nói cách khác, sự chăm sóc của Ninh Thư khoản thời gian này đã có tác dụng, no bụng thì nghĩ đến XX**, mê muội, mất cả ý chí.
Nhưng muốn bắt Lý Huy làm con rể, thì hắn thà chết chứ không chịu để tôn nghiêm nam nhân bị sỉ nhục.
Lý Huy nhìn nữ tử đi phía trước, dáng người yểu điệu, tóc đen như mực, đi giữa rừng núi rất nhẹ nhàng, đi đi lại lại như đang múa vậy.
Nữ tử này rất đẹp, cũng rất thần tiên, làm cho người ta nhìn mà không thể dời mắt được.
Lý Huy đuổi kịp Ninh Thư, hỏi: “Văn Hoa, nàng đối với ta có tình cảm gì không, ta muốn nàng làm thê tử của ta, nàng muốn gả cho ta không?”
Ninh Thư nói: “Phụ thân ta…”
“Được rồi, ta hiểu ý nàng mà.” Mỗi lần nói chuyện đều mở đầu bằng bốn chữ phụ thân ta nói, hắn thật sự không muốn nghe.
Ninh Thư cười ha ha trong lòng, nếu nhà ngươi không muốn nghe thì thôi, nhưng muốn lấy tiền từ trong tay cô, mơ đi cưng.
Ăn của cô, dùng của cô, còn muốn tiền của cô nữa, thì đậu còn muốn giết người ta, còn giam cầm linh hồn làm bùa hộ thân, chuyện tốt trên đời này đều muốn hết hay sao.
“Ta còn chưa có nói hết.” Ninh Thư nhíu mày, có chút không vui nói: “Chen ngang lời người khác khi họ đang nói chuyện, đây là lễ nghĩa của quân tử sao?”
“Ta biết bá phụ trong lòng nàng vô cùng trọng yếu, nhưng nàng biết không, phụ thân nàng đã mất, mà nàng thì sống còn chưa qua nửa đời người, chẳn lẽ nàng muốn sống như lời phụ thân nàng nói tới cuối đời sao?”
“Nữ nhân quan trọng nhất là cái gì, chính là có một người yêu thương nàng, tương kính như tân sống đến bạc đầu.”
Ninh Thư ‘ồ’ một tiếng hỏi: “Vậy ngươi yêu ta sao?”
“Ta đương nhiên yêu nàng, không thì sao ta lại muốn cưới nàng, nếu như không có tình yêu, cưới về chỉ đau khổ hai bên.”
Ninh Thư: →_→
Thời này đều là đặt đâu ngồi nấy, yêu cái con khỉ gì.
Thấy cô ở rừng sâu núi thẳm khinh cô không biết gì, giở trò lừa gạt sao, cô rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế đó, nếu như không hiểu, sao nắm bắt được suy nghĩ của Lý Huy.
Lương tâm có đau khi nói xạo không?
Người sống một đời, ai mà không có lúc khó khăn về tiền bạc, nếu như là chính nhân quân tử, nếu như quả thật rất cần tiền, thì có thể mở miệng ra mượn, nhưng đằng này hắn lại muốn cả tiền lẫn tình.
Cho nên Lý Huy cũng chả phải chính nhân quân tử gì cả.
Vì thấy cô là một mỹ nhân, nếu như cô là một bà già xấu xí, chỉ sợ Lý Huy chạy còn không kịp.
Dù sao Lý Huy cũng có giấc mộng thư sinh, muốn cưới vợ xinh đẹp như tiên nữ, nếu như hắn vì tiền, thì đã cưới nữ nhi nhà địa chủ béo ú kia rồi.
Vẻ mặt Ninh Thư đầy sự nghi ngờ: “Phụ thân nói, không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần thì không phải lừa đảo cũng là phường đạo chích, chúng ta ở chung chưa được mấy ngày, ngươi nó thế làm sao ta tin được?”
Lý Huy lập tức nói: “Lòng ta đối với nàng có trời đất chứng giám.”
Ninh Thư yên lặng nhìn vận khí màu tím trên đầu Lý Huy lại bị rút đi.
Ninh Thư rất muốn cười, có đôi khi thấy rõ mọi chuyện quá cũng không tốt lắm.
Ninh Thư nhíu mày: “Trước khi lâm chung, phụ thân liên tục căn dặn ta phải tìm một người phu quân đơn giản để sống, không được gả cho quan lớn, không dây dưa cùng người có quyền thế, phụ thân hi vọng ta sống một đời bình an.”
Lý Huy phe phẩy quạt, theo như tin tức bên trong lời nói của Ninh Thư, thì lão thợ săn hẳn không phải là người bình thường, thấu hiểu mọi chuyện, hơn nữa có gia tài to lớn, nói không chừng trước kia là đại thần trong cung từ quan về ở ẩn.
Nếu như quả thật như thế, cưới nữ tử này về, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
“Người sống một đời, không thể không quan tâm mọi chuyện được, nàng cho rằng có thể tránh được phiền phức, nhưng phiền lại cứ tìm đến, muốn thay đổi vận mệnh thì chỉ có cách vượt khó tiến lên, nàng cũng không phải người bình thường, chẳng lẽ nàng muốn sống ở nơi hoang dã không người như thế này cả đời này sao?”
“Đúng nha, ta định cả đời sống ở đây.”
Lý Huy:…
Hắn hít một hơi thật sâu, phải nhịn.
Chắc là do từ nhỏ nàng đã sống tại thâm sơn, không tiếp xúc nhiều với mọi chuyện bên ngoài, cho nên mới nghĩ thế. Nếu như ở bên ngoài mà hành động như thế, bảo đảm sẽ bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông.
“Phụ thân ta nói, phải tìm một người thật lòng đối xử tốt với ta, bình bình đạm đạm sống cùng nhau, những thứ hào nhoáng kia nhìn thì tôn quý, nhưng cần phải phấn đấu, hơn nữa nam nhân trong chốn quan trường thân bất do kỷ, đủ loại dụ hoặc.” Ninh Thư nói.
“Lòng ta như thế nào nàng còn không biết sao, nếu như ta đỗ đạt, ta hứa sẽ chỉ có một mình nàng, để nàng làm trạng nguyên phu nhân, ta cam đoan sẽ không lấy thêm thiếp thất.” Lý Huy nói lời thề son sắt.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn, trên đầu Lý Huy lại bị rút 1 tia vận khí màu tím, cô liền cười.
Xem lời thề bình thường như ăn cơm, mới nói chuyện một chút, mà hắn đã thề thốt mấy lần.
Rõ ràng là chột dạ, nên mới phải thề.
Ninh Thư cười ha ha một tiếng, nhìn mây đen trên đầu, trong mây đen lóe ra lôi điện, từ trước tới giờ cô chưa ép buộc Lý Huy phải thề nha.
“Như vậy là nàng đồng ý để ta thi rồi?” Lý Huy nhìn thấy Ninh Thư cười, liền vội vàng hỏi.
Ninh Thư nói: “Ngươi muốn đi thi, có quan hệ gì với ta, người muốn đi thì đi chứ.”
Lý Huy:…
Sau khi thăm viếng mộ của phụ thân Văn Hoa xong, Lý Huy ở lại nhà Ninh Thư mấy ngày, sau đó rãnh rỗi không có việc gì thì đến dụ dỗ Ninh Thư về cái danh trạng nguyên phu nhân, đồng thời còn hứa hẹn một đời một đôi với Ninh Thư.
Ninh Thư nói thẳng, phụ thân nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, sao người chỉ có một mình ta.
Tóm lại chính là ta không tin lời ngươi nói, một cái dấu chấm câu cũng không tin.
Lý Huy muốn quỳ luôn, xem như thấy rõ rồi, nữ tử này đối với hắn vô cùng cảnh giác, có trời mới biết nữ tử này vì sao nàng nhìn thấy một nam tử xa lạ lại không thẹn thùng.
Dưới sự dạy dỗ của phụ thân, nàng ta xem nam nhân như hồng thủy mãnh thú, nhiều lần hắn thăm dò, muốn hỏi ý tứ xem sao, kết quả nói ra những lời không tin tưởng, các câu hỏi…
Quả thực muốn phun máu.
Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào?
Lời thề cũng không dùng được cái trứng gì, lão cha thợ săn quả là một tên gian trá, cô nương tốt như thế dạy bảo thành cái dạng này.
Không muốn để cho nữ nhi của mình hưởng thụ lạc thú của nhân gian sao?
Nếu như hắn cùng với nàng gạo nấu thành cơm…..
Gửi phản hồi