Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nghĩ thông suốt, Lý Huy quỳ gối trước mộ, thề một cách sảng khoái, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là thề thôi mà, tạm thời bị vây trong khốn cảnh, hắn nhất định có thể thoát khỏi vũng bùn này.
Nói thật, bị ép buộc nói ra lời thề thật không dễ chịu, chỉ vì hoàn cảnh không tốt, song thân đã mất, phu thê đại ca không quan tâm hắn, trong nhà cũng không có tiền, cho nên hắn mới thề, sớm ngày có được trái tim của nữ nhân trước mặt này.
Cũng vì nữ tử này quá cố chấp, càng bởi vì lão phụ thân trong ngôi mộ này.
Ninh Thư:…
Ninh Thư vẫn nghĩ không ra, vì sao muốn báo ân, nhất định phải lấy thân báo đáp, hơn nữa Lý Huy cũng không có hành động gì cả, chỉ là thề thốt mấy câu mà thôi.
Nếu như Đào Thiên cho hắn mượn tiền lên kinh, Lý Huy có thể sẽ cảm kích.
Nhưng vì sao Đào Thiên làm nhiều việc như vậy, Lý Huy lại nhẫn tâm như thế, đuổi tận giết tuyệt, thậm chí không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, dù chỉ là một ngày.
Một chén gạo dưỡng ân, một đấu gạo nuôi thù, không phải Đào Thiên không tốt, mà là quá tốt, cho nên Lý Huy sợ khi mình tìm thê tử nhà hào môn thế gia, sợ người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ, người trong thiên hạ sẽ chế giễu hắn.
Vậy nên hắn hung ác quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, giống như kẻ phản bội, tàn sát người thân của mình, hận thù như thế, so với kẻ địch càng thêm tàn nhẫn, chỉ vì xóa sạch mọi dấu vết mà nhẫn tâm ra tay độc ác đến vậy.
Tế bái xong, Ninh Thư và Lý Huy đi giữa rừng núi, Lý Huy mở miệng nói: “Ta sẽ rời đi một thời gian, ta muốn lên kinh ứng thí.”
Ninh Thư kinh ngạc hỏi: “Ngươi muốn lên kinh?”
“Đúng thế, ta hi vọng một thân tài hoa của ta có chỗ thể hiện, có thể làm một số chuyện vì nước vì dân.” Lý Huy vẻ mặt thành thật nói.
Ninh Thư nghiêng đầu: “Ngươi muốn làm quan sao, phụ thân nói, chốn quan trường rắc rối phức tạp, tranh đấu rất nhiều, không chỉ phải đối mặt với vua, còn phải đoán ý vua, còn có quan hệ tranh đấu phe phái với các quan viên trong triều, ngươi ứng phó được sao.”
Lý Huy nghe Ninh Thư nói, lập tức cao hứng, đây là nàng đang quan tâm hắn phải không, Lý Huy nó: “Có thể làm việc vì nước vì dân, ta không sợ những thứ này.”
Ninh Thư giật giật khóe miệng, thật giả tạo, ngay cả hoàng đế cũng dùng tiền tài và mỹ nhân để cổ vũ người trong thiên hạ đọc sách.
Phú gia bất dụng mại lương điền,
Thư trung tự hữu thiên chung túc.
An cư bất dụng giá cao đường,
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.
Thú thê mạc hận vô lương môi,
Thư trung hữu nữ nhan như ngọc.
Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
Thư trung xa mã đa như thốc.
Nam nhi dục toại bình sinh chí,
Ngũ kinh khuyến hướng song tiền độc.
Dịch nghĩa
Nhà giàu không cần mua ruộng nhiều,
Trong sách tự có ngàn chung thóc.
Ở yên chẳng cần xây gác cao,
Trong sách tự có nhà kim ốc.
Lấy vợ chớ hờn không mối mai,
Trong sách có nàng mặt như ngọc.
Ra đường chớ hờn không kẻ hầu,
Trong sách ngựa xe nhiều lóc nhóc.
Nam nhi muốn thỏa chí bình sinh,
Sử kinh khuyên cố chuyên cần đọc.
Người đọc sách coi trọng công danh, nếu thi đỗ đạt, sau này mới có tiền tài cũng mỹ nhân.
Vì cái gì phải nói là vì nước vì dân, bao nhiêu người có cái phẩm hạnh này.
Ít nhất là Lý Huy không có cái phẩm hạnh này, sau này hắn có địa vị cao, chưa chắc đã làm những việc vì nước vì dân.
Một người ích kỷ, lạnh lùng, làm sao có thể vì nước vì dân được.
Ninh Thư không phải là Đào Thiên, không có tôn sùng Lý Huy như thần tượng, Lý Huy trong lòng Đào Thiên là hình ảnh chói sáng vĩ ngạn, dù sao Đào Thiên cũng là một nửa đệ tử phật môn, lòng nàng từ bi.
Ninh Thư thở dài, một tên gian thần có thể làm cho triều đình rung chuyển, dân chúng lầm than.
Ninh Thư hỏi: “Chuyện vì nước vì dân ắt người quan tâm, chuyện thiên hạ, tất có người xử lý.”
Thiếu một người như Lý Huy, cũng không có ảnh hưởng gì.
Lý Huy thở dài một hơi, nói: “Ta đúng là không thích tranh đấu, nhưng ta không thể cứ như vậy mà cưới nàng, nàng nguyện ý gả cho một người cái gì cũng không có sao, ta hi vọng mình thi đậu, nở mày nở mặt cưới nàng về làm thê, để nàng được làm trạng nguyên phu nhân.”
“Vì sao ta phải trở thành trạng nguyên phu nhân, ta đâu muốn.?” Ninh thư hỏi.
“Làm trạng nguyên phu nhân rất uy phong nha, nô bộc thành đàn, áo gấm vinh quang, ta hi vọng có thể cho nàng thứ tốt nhất, để nàng được các nữ tử khác ghen tị, được người người kính ngưỡng.” Lý Huy nói.
“Cái gì mà uy phong, hiện tại ta cũng mặc áo gấm mà, phụ thân nói, để lại mọi thứ cho ta, để ta đời này không lo cơm áo gạo tiền, vì sao phải vất vả làm trạng nguyên phu nhân.
“Phụ thân nói, chuyện quan trường một khi dính vào rất khó dứt ra, trở thành trạng nguyên phu nhân, còn bắt ta đi ứng phó với mấy vị phu nhân quan viên đó, vì sao lại bắt ta hao tâm tổn trí như vậy, phụ thân nói, chỉ cần ta bình đạm sống qua ngày, cần gì phải tranh đấu như thế.”
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Lý Huy, Lý Huy nửa ngày không nói nên lời, nên nói nữ tử này dễ đang thỏa mãn, hay là không có chí lớn.
Trạng nguyên phu nhân đó, tên gọi dễ nghe đến cỡ nào.
“Nhưng cho dù như thế nào, ta cũng cần phải làm ra thành tựu của mình, phong quang cưới nàng vào cửa.” Lý Huy nói.
“Ta không chê công tử, chúng ta có ăn có mặc mà.” Ninh Thư nói.
Lý Huy:…
Mẹ nó, có cảm giác bị lọt hố, tiền không lấy được, còn bị bắt tới đây ở rể sao?
Thật là đáng sợ.
Hắn đã thề, không nói về công danh, đổi lại chính là việc phải đi ở rể sao?
Lý Huy nghĩ, hắn đã nói chuyện mình muốn lên kinh dự thi, đáng lẽ vì để cho hắn có được kết quả tốt, thì nàng phải tận tâm chuẩn bị hết thảy, quần áo ngân phiếu, bạc trắng trong túi chứ.
Để cho vị hôn phu tương lai của mình đi thi trên kinh, đây đều là mộng ước của bao thiếu nữ, họ sẽ ở nhà chờ đợi, phu vinh thê quý, đem mọi hi vọng và những thứ tốt nhất gửi gắm cho nam nhân, mọi nỗ lực, nhẫn nại chính là vì hi vọng nam nhân của mình thi đậu.
Vì sao nữ tử này lại thờ ở như vậy, thật sự không hiểu nhân tình hay không quan tâm.
Mặc kệ nàng có quan tâm hay không, hắn quan tâm là được, tại sao lại không thể ôn nhu một chút, khéo hiểu lòng người một chút, nhất định phải nói ra mọi chuyện ra như vậy sao? có mấy lời quả thực rất khó nói.
Ninh Thư lại biểu hiện như mình không cần chỗ tốt nào từ Lý Huy, vì cớ gì lại muốn cô cẩn thận hầu hạ Lý Huy, tất nhiên cô hiểu ý tứ bên trong lời nói của Lý Huy.
Nhưng hắn luôn miệng nói là vì cô, là muốn cưới cô nên mới làm thế, sau đó để cho cô cam tâm tình nguyện lấy tiền bạc ra giúp hắn, hầu hạ hắn như đại gia.
Ninh Thư nói: “Phụ thân ta nói, đời này ta không được gả cho con cháu nhà làm quan, quá phức tạp, phụ thân muốn ta sống những ngày yên bình mà thôi.”
Lý Huy nhếch miệng, trực tiếp cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy nàng muốn gả cho một người như thế nào, Văn Hoa, ta thích nàng, nhưng ta cũng có lý tưởng của mình, nếu như nàng thích ta, thì nàng hãy ủng hộ ta, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.
Ninh Thư lại nói: “Phụ thân nói, nam nhân có quyền thế sẽ đổi tính, hơn nữa những người làm qua đều muốn hưởng phúc, có chính thất, có thiếp thất, thậm chí có đôi khi còn thu nạp ca kỹ, hay đi thanh lâu, cho nên, đời này ta sẽ không gả cho người như thế.”
Lý Huy:…
Lý Huy tức muốn nổ phổi, nữ nhân này bị điên à, nam nhân có nhiều nữ nhân là chuyện bình thường, hết lần này tới lần khác lại là lý do này.
Lý Huy rất muốn quay trở lại đào mộ.
Gửi phản hồi