Ánh mắt Lý đại công tử đảo qua đảo lại giữa Ninh Thư và Vọng Sơn. Hắn thầm nghĩ, tại sao thuộc hạ của mình không có lấy một kẻ như thế này, thề chết trung thành với mình? Nếu có, địa vị của hắn trong gia tộc đã chẳng thê thảm như vậy.
Đám người đi theo hắn hiện tại toàn là lũ nửa mùa, chỉ vì bổng lộc và tài nguyên của Lý gia mà đến, lúc thực sự có biến thì chẳng đứa nào chống đỡ nổi.
“Cho dù ngươi cầm được pháp khí, cũng đừng hòng thả được đệ đệ ta ra. Không có lệnh của chủ nhân, cái hồ lô đó sẽ không nhả người đâu.” Lý đại công tử lạnh giọng tuyên bố.
Hắn không cam tâm, tại sao ả lại muốn cứu Lý Hướng? Lý Hướng có gì tốt hơn hắn chứ? Chẳng qua là thiên phú cao hơn một chút, nhưng giờ đã thành linh hồn thể rồi, tại sao người đàn bà này vẫn không chịu từ bỏ nó?
Ninh Thư vừa lắc cái hồ lô vừa nói với Lý đại công tử: “Ồ, vậy phiền ngươi thả hắn ra cái coi.”
“Lý Hướng cho ngươi lợi ích gì, ta có thể cho ngươi gấp đôi!” Lý đại công tử nghiến răng kèn kẹt, cực kỳ không phục: “Những gì nó cho được, ta cũng cho được, thậm chí nhiều hơn. Tại sao ngươi không thể từ bỏ nó?”
Hắn đố kỵ với những cường giả có thể tu luyện, nhưng lại khao khát họ có thể vì mình mà phục vụ để tăng thêm chỗ dựa.
Ninh Thư hơi ngạc nhiên, vốn dĩ cô tưởng đôi bên đã xé xác nhau rồi, không ngờ Lý đại công tử vẫn còn cố chấp muốn chiêu mộ mình, đầu óc gã này không vấn đề gì đấy chứ?
Cô với “Lý nhị ngốc” không phải quan hệ chủ tớ, mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ai cũng tự do. Không có chuyện cô sẽ như nô bộc chờ lệnh hắn đâu. Cô còn bao nhiêu việc phải làm, rảnh đâu mà làm bảo vệ 24/24 cho hắn để kiếm mấy cái tài nguyên lẻ tẻ đó.
Ninh Thư thản nhiên đáp: “Ta chỉ thích hợp tác với Lý Hướng đấy, không thích hợp tác với ngươi. Ta chọn ai là quyền của ta chứ nhỉ?” Làm gì có kiểu ép duyên như thế này.
Ninh Thư cũng chẳng cần Lý đại công tử mở lời, cô trực tiếp nhỏ một giọt nước vào trong hồ lô. Giọt nước đó vừa vào trong liền biến thành đại dương mênh mông, sóng sau đè sóng trước, hình thành nên những đợt sóng to cuồn cuộn.
Rắc! Rắc! Bề mặt hồ lô bắt đầu chằng chịt vết nứt, rồi nổ tung thành từng mảnh. Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn chịu đựng, một khi vượt quá nó sẽ sụp đổ. Áp lực nước khổng lồ đã đánh nát pháp khí.
Nước tràn ra như lũ quét, Ninh Thư búng tay một cái, toàn bộ nước biến mất không dấu vết, ngay cả một vệt nước cũng không còn, cứ như trận đại hồng thủy vừa rồi chỉ là ảo giác.
Đám linh hồn bên trong hồ lô được giải thoát, ngoài Lý nhị công tử còn có vài linh hồn khác. Họ vừa thấy ánh mặt trời thì hơi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền nhìn Lý đại công tử bằng ánh mắt đầy thù hận: “Lý Chí…”
Bị nhốt trong đó thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành chờ đợi họ cả. Ninh Thư đứng ngoài xem kịch, kẻ thù của Lý đại công tử giờ đông vãi chưởng luôn. Đám linh hồn lao về phía Lý Chí như muốn băm vằn vạn đoạn.
“Cản bọn chúng lại, đánh cho hồn bay phách tán!” Lý Chí cười lạnh. Chỉ là mấy tên tán tu, dám láo xược à?
Ninh Thư nhếch mép. Lúc đầu cô thấy tên này chỉ là ham quyền lực, giờ mới thấy hắn ta đúng là dựa hơi Lý gia để làm càn, đúng là loại “bệnh nan y từ bỏ trị liệu”. Kẻ sát nhân thì sớm muộn cũng bị người giết, núi cao còn có núi cao hơn, Lý gia mạnh thật đấy nhưng chắc chắn có kẻ mạnh hơn.
Trên không trung, trận chiến giữa Lão tổ Lý gia và Lập Nhân vẫn đang tiếp diễn. Lão tổ sợ ảnh hưởng đến con cháu và nhà cửa nên kéo cuộc chiến lên cao. Lập Nhân mới sinh ra chưa lâu nên chiêu thức còn vụng về, cứ như đang luyện tập vậy, thế mà vẫn đánh ngang tay với Lão tổ.
Cái loại sinh ra đã mạnh thế này, không phải là được ông trời ưu ái thì cũng là gánh vác sứ mệnh đặc biệt nào đó. Ninh Thư chẳng thèm ghen tị, trên đời không có bánh bao rơi từ trên trời xuống đâu, mà nếu có rơi thật thì chắc chắn có độc. Cứ tự mình tu luyện từng bước một cho chắc, dù ông trời có muốn tính kế cũng phải xem gã có tính nổi không đã.
Phía dưới, Vọng Sơn và các ni cô bị người Lý gia bao vây. Vọng Sơn định ra tay nhưng bị các ni cô giữ chặt, cứ bắt gã “Niệm kinh đi con, niệm kinh đi, đừng động thủ…”.
Ninh Thư: “…” Cái thao tác thần thánh gì vậy trời!
Vọng Sơn hết cách, đành ngồi niệm kinh theo các cô cô, nhưng người Lý gia đâu có nương tay. Đám ni cô thà bị đánh đến hộc máu, ngã gục ngay trước mặt Vọng Sơn cũng nhất quyết không cho gã đánh trả.
Vọng Sơn mặt mày dữ tợn, nắm chặt đại đao định đứng dậy chiến đấu.
“Ngồi xuống!” Vị ni cô thanh tú quát lớn. Vọng Sơn đầy mâu thuẫn và giằng xé, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống tụng kinh.
Tu vi của đám ni cô này quá bình thường, sao so nổi với đám hộ pháp trưởng lão Lý gia. Chỉ một pháp thuật tùy tiện cũng khiến họ trọng thương, hoàn toàn không có sức kháng cự. Dù vậy, họ vẫn vừa ho ra máu vừa dặn Vọng Sơn “không được động thủ”.
Ninh Thư há hốc mồm. Tại sao lại cố chấp không cho Vọng Sơn ra tay đến vậy? Trong cơ thể gã rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh gì? Dù có mất lý trí đi nữa thì giờ đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, có sức mạnh sao không dùng? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Đám ni cô này đúng là…
Nhìn Vọng Sơn bị dồn nén đến mức đó, nhìn những người thân yêu ngã xuống trước mặt mà không được bảo vệ, gã sẽ càng dễ mất lý trí hơn thôi. Chứng kiến kẻ khác giày xéo người mình trân trọng mà không được nhúc nhích, hắc hóa chỉ là chuyện sớm muộn.
Một ni cô ngã xuống chân Ninh Thư, miệng trào máu, cố nắm lấy vạt váy cô cầu khẩn: “Xin cô… hãy đưa Vọng Sơn đi, cầu xin cô.”
Ninh Thư mặt không cảm xúc: “Không.”
Ni cô sững sờ. Ninh Thư nói tiếp: “Để hắn dẫn các người đi chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao hắn không được dùng sức mạnh?”
Càng kìm nén thì lúc bùng phát sẽ càng kinh khủng. Thay vì chịu nhục nhã thế này, chi bằng cứ sướng một lần đi, mất lý trí thì đã sao? Không có sức mạnh thì đành chịu, nhưng rõ ràng có sức mạnh mà phải nhịn, tâm trí càng dễ bị hủy hoại hơn. Đến dũng khí đối đầu kẻ thù cũng không có thì sức mạnh để làm gì? Nhìn Lão tổ Lý gia cướp đồ người khác kìa, đường đường chính chính biết bao.
Ni cô hộc máu nói: “Không được, không thể thế được… Một khi Vọng Sơn dùng đến sức mạnh đó, nó sẽ biến thành một gã điên mất sạch lý trí.” Thà rằng tất cả bọn họ đều chết, Vọng Sơn cũng tuyệt đối không được dùng sức mạnh đó!
Gửi phản hồi