Tên này cần phải rèn lại kỹ năng diễn xuất của mình đi, ngoại trừ cái giọng to ra thì chả còn cái gì khác.
“Tên thích khách kia, đừng có châm ngòi ly gián mối quan hệ của quân thần, chúng là không những là quân thần mà còn có mối quan hệ huyết thống nữa.” Thẩm tướng quân lập tức phản bác lại.
Ninh Thư liên tục nói: “Đúng, trẫm tin tưởng cậu.”
“Thẩm tướng quân, người cứu cả nhà ta, ta không thể không báo đáp, nên chỉ có thể giết tên hôn quân này, thay Thẩm gia dọn sạch chướng ngại.” Tên thích khách kích động nói, đứng trên bậc thang của tế đàn, giọng nói to lớn vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Ninh Thư bên cạnh có cảm giác màng nhĩ muốn rách luôn.
Dọn con mẹ nó sạch chướng ngại là cái quỷ gì….Thẩm tướng quân cảm giác không tốt, không biết từ đâu chui ra một tên thị vệ nói hươu nói vượn, các quan viên xung quanh đang thảo luận ầm ĩ.
Thẩm tướng quân hô lên: “Bắn tên.”
“Tướng quân, hoàng thượng còn ở đó, còn có cả hoàng hậu.” Có quan viên nhắc nhở, quân vi thần cương*, cho dù muốn thí quân, bọn họ cũng không dám
* Quân vi thần cương” là một trong “tam cương” (ba mối quan hệ lớn) trong Nho giáo, chỉ bổn phận tuyệt đối của thần dân (bầy tôi) đối với vua. Theo đó, thần dân phải trung thành, tuân lệnh vua, ngay cả khi lệnh đó là “thần tử” (vua sai chết). Câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” thể hiện rõ nghĩa này, nhấn mạnh sự phục tùng của bề dưới đối với bề trên trong xã hội phong kiến.
Ý nghĩa: Mối quan hệ này đòi hỏi thần dân phải tuân phục tuyệt đối nhà vua, xem vua là chuẩn mực để noi theo và thực hiện vai trò của mình một cách trung thành.
Bối cảnh: Đây là một nguyên tắc đạo đức và chính trị cốt lõi trong hệ thống luân lý Nho giáo, phản ánh cấu trúc xã hội phong kiến nơi vua đứng đầu và có quyền lực tuyệt đối.
Trong “Tam cương”: “Quân vi thần cương” là mối quan hệ đầu tiên, bên cạnh “phụ tử cương” (cha con) và “phu thê cương” (chồng vợ).
Thẩm tướng quân cưỡi hổ khó xuống, mà tên thị vệ kia lại còn hô hào, cái gì mà tướng quân vạn tuế vạn tuế.
Tên ngốc kia chính là đặt Thẩm gia trên lò nướng, Ninh Thư mang vẻ mặt đờ đẫn, sau đó là kinh hoàng, rồi lại không thể tin, cuối cùng là vẻ mặt thương tâm hướng về phía Thẩm tướng quân, nói : “Cữu cữu”
Kỹ thuật diễn xuất của Ninh Thư tuyệt đối đẳng cấp hơn so với tên thích khách kia, là một bộ dáng bị phản bội, vô cùng uất ức.
Hoàng hậu bị Ninh Thư đẩy trên mặt đất, từ trong tay áo rút ra một con dao gắm, trong nháy mắt đâm vào lưng tên thị vệ kia, tên kia rên khẽ một tiếng, cánh tay càng túm chặt Ninh Thư, kề sát kiềm vào cổ cô, máu rỉ ra.
Tên thị vệ cầm dao có chút run rẩy, Ninh Thư cảm giác cổ mình bị đau như kim châm.
“Cái tên phế vật kia, bản cung để ngươi tới giết tên hôn quân này, nhưng không có bảo ngươi mưu hại Thẩm gia, Thẩm gia đời đời kiếp kiếp đều trung thành với Mộ Dung gia.” Hoàng hậu cầm dao găm nhỏ máu, cừu hận vẫn luôn kìm nén nay bộc phát ra.
Trên người nàng ta có một cỗ u ám nồng đậm, nhìn không giống một hoàng hậu cao quý, mà giống một nữ quỷ tràn ngập oán khí hơn.
Ninh Thư híp mắt: “Sao nàng muốn tổn thương trẫm?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết sao hoàng thượng, ta hận ngươi bạc tình bạc nghĩa, hận ngươi lòng dạ sắt đá, là một hôn quân vong ân phụ nghĩa, ta phải giết ngươi mới có thể giải trừ được mối hận này.” Hoàng hậu cười ha ha, “Là do bản cung sai thị vệ này đến giết ngươi, giết cái tên phụ bạc nhà ngươi, vì cái gì ngươi chỉ sủng hạnh phi tử trong hậu cung, nhưng không bao giờ tới cung ta hỏi thăm ta một chút nào.”
“Ta cùng ngươi từ nhỏ đã nên vợ nên chồng, ngươi vì sao lại nhẫn tâm như thế, tuyệt tình như thế, ta muốn giết ngươi.” Hoàng hậu gào thét giống như bị điên.
Thẩm tướng quân vội vàng quỳ xuống, “Hoàng thượng, xin người trách tội, không ngờ Thẩm gia lại có một nữ nhi đại nghịch bất đạo như thế, là vi thần sai, không dạy dỗ nữ nhi cho tốt.”
Hoàng hậu cầm dao găm định đâm vào cổ mình, ánh mắt như tro tàn, nhìn chằm chằm Ninh Thư: “Ta hận ngươi, ta muốn hóa thành lệ quỷ ám vào ngươi để ngươi vĩnh viễn không được sống một ngày an bình.”
Thẩm tướng quân không đành lòng nhắm mắt lại, ông biết là nữ nhi của mình hi sinh vì Thẩm gia, chuyện này chắc là do phe đối nghịch với bọn họ tạo ra, giờ nữ nhi ra mặt thì sẽ biến thành chuyện chính thê vì đố kị ghen ghét mà làm ra, tính chất sự việc sẽ không giống nhau.
Hoàng hậu cầm dao muốn găm vào cổ, một lòng muốn chết, đột nhiên một mũi tên lao tới, làm dao găm nàng ta cầm bắn rơi xuống đất, tay nàng ta bị thương, chảy máu rất nhiều.
Đám người phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía người bắn tên, thống lĩnh cấm vệ quân ngồi trên ngựa, trên tay cầm cung, xoay người xuống ngựa, cấm vệ quân phía sau đem toàn bộ tế đàn vây lại.
“Tướng quân, thái hậu phái thần đến xem lễ tế trời có chuyện gì xảy ra.” Thống lĩnh cấm vệ quân đi tới trước mặt Thẩm tướng quân chắp tay nói.
“Cứu trẫm đi.” Ninh Thư cố gắng tạo cảm giác tồn tại, lúc này thống lĩnh cấm vệ quân không phải là nên đến trước mặt hoàng thượng rồi giải cứu sao?
Tên thích khách sau lưng lại gào thét, “Tướng quân, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho người, giết tên hôn quân này, sau đó lấy mạng nhỏ của ta báo đáp tướng quân.”
Thẩm tưởng quân: ngươi con mẹ nó ở đó mà gào thét.
Thống lĩnh cấm vệ quân sờ bội đao bên hông, nói với Thẩm tướng quân: “Tướng quân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể giết tên thích khách kia.”
Thẩm tướng quân biết thống lĩnh cấm vệ quân là người bên cạnh tỷ tỷ của mình, lắc đầu nói: “Không được, hắn ta còn đang bắt hoàng thượng.”
Nếu như hoàng thượng bị giết, như vậy tội danh mưu phản của Thẩm gia chẳng phải là được xác thực rồi sao?
Ánh mắt Thẩm tướng quân nhìn Ninh Thư, rồi nhìn con dao trên cổ cô, hạ lệnh: “Theo ta bắt thích khách, không thể để hắn làm tổn thương hoàng thượng.”
“Tướng quân, người đừng lo lắng, ta sẽ thay người giết tên cẩu hoàng đế này, giết tên hôn quân làm hại thiên hạ này.” Thị vệ một tay ôm cổ Ninh Thư, một tay cầm kiếm đánh nhau với thị vệ.
“Các huynh đệ, theo bản tướng hộ giá, Thẩm gia muốn tạo phản, hoàng hậu mưu hại hoàng thượng, Thẩm tướng quân mưu hại hoàng thượng.” Thống lĩnh cấm vệ quân đột nhiên hô lớn, trước đó thị vệ cấm vệ quân đã bao vây đài tế trời, các văn võ bá quan đều bị ngăn cách bên trong.
Trong lúc hỗn loạn, một số quan viên bị thương, nhẹ thì bị chém chảy máu, nghiêm trọng hơn thì mất mạng tại chỗ.
Thẩm tướng quân có chút ngạc nhiên, hướng thống lĩnh cấm vệ quân hô: “Lý thống lĩnh, ngươi là có ý gì, hiện tại cứu hoàng thượng là quan trọng nhất.”
“Lớn mật, Thẩm gia mưu đồ soán vị.” Thống lĩnh cấm vệ quân nói, cấm vệ quân và thị vệ lao vào đánh nhau.
“Hoàng thượng, trái tim ngươi thật độc ác.” Hoàng hậu bị thương nằm dưới đất, đưa tay nắm lấy cổ chân của hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư: “Tất cả, tất cả đều là kế hoạch của ngươi.”
Cho dù có trọng sinh lại 1 lần, so với kiếp trước là âm thầm mưu hại Thẩm gia, cho người điều tra ra chứng cứ phản nghịch của Thẩm gia, thì đời này hoàng đế lại dựng lên vở kịch này, thật là âm độc.
Ninh Thư không nói gì, cảm giác máu tươi thấm vào trong cổ chân, đối với ánh mắt cừu hận của hoàng hậu, cô chọn làm ngơ.
Ánh mắt hoàng hậu ảm đạm: “Trái tim ngươi được là bằng sắt đá sao, hoàng thượng, Thẩm gia bị oan, Thẩm gia chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lạ mưu hại Thẩm gia.”
“Thẩm gia làm gì chẳng lẽ nàng nói mình không hề biết gì sao?” Ninh Thư nói.
“Cho dù không có chút tình cảm gì, hoàng thượng, Thẩm gia dù gì cũng là nhà ngoại của người, là ngoại tổ phụ, là cữu cữu của người.” Hoàng hậu cầu xin Ninh Thư: “Hoàng thượng, thần thiếp xin người.”
Ninh Thư thở dài: “Ta làm nhiều việc như thế, nàng nói xem, là vì chuyện gì?”
Thị vệ đang cưỡng ép Ninh Thư thấy Thẩm tướng quân bị bắt, liền buông Ninh Thư ra, vừa chạy vừa hô: “Tướng quân, ta sẽ báo thù cho người.” Sau đó nhanh như chớp liền chạy mất không còn bóng dáng.
Hai tay Thẩm tướng quân bị kéo ra sau lưng, quỳ trên mặt đất, không giãy dụa, nhìn Ninh Thư trên đài cao, nói một câu: “Tiểu tử, người đã trưởng thành rồi, nhưng thủ đoạn thật hạ lưu.”
Gửi phản hồi