Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vừa mới đến đã rơi vào tình huống nguy hiểm thế này, trong cơ thể bùng lên cảm giác không cam lòng và oán hận mãnh liệt. Cảm xúc này ảnh hưởng đến cả tâm trạng của Ninh Thư. Cô cố gắng nhấc chân, lùi lại phía sau, vì vào lúc này, người ta thường đứng sững ra vì chưa kịp phản ứng.
Ninh Thư lùi lại, “phịch” một tiếng ngồi xuống lề đường, xương cụt suýt nữa thì gãy, đau đến mức tê rần cả da thịt.
Chiếc siêu xe màu đỏ lúc này mới kịp phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, để lại một vệt phanh dài.
Người trong xe vội vã bước xuống. “Cô gì ơi, cô không sao chứ? Tôi không cố ý đâu.”
Ninh Thư được một người phụ nữ xinh đẹp đỡ dậy. Cô níu lấy tay người phụ nữ ấy, chậm rãi đứng lên.
“Cô không sao chứ?” Người phụ nữ ấy dáo dác nhìn quanh, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cô ta.
“Là cô tông vào tôi.” Ninh Thư nói.
Khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ hoảng hốt. “Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ. Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể tìm tôi được không? Hiện tại tôi thật sự phải đi rồi.”
Vừa mới nhận nhiệm vụ đã gặp chuyện này. Nếu không phải là cô ở đây, e rằng thân chủ đã bị tốc độ đáng sợ kia tông bay rồi. Người phụ nữ này chính là hung thủ đã giết chết thân chủ.
Ninh Thư giữ chặt tay cô ta, không để cô ta bỏ đi. “Tông vào người khác rồi định chạy sao?”
“Tôi không định chạy, mà là có người đang đuổi theo tôi.” Người phụ nữ sốt ruột nói, rồi lại tiếp, “Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện?”
Ninh Thư định đứng lên, nhưng eo cô phát ra một tiếng “rắc”. Ôi trời, cái eo của tôi! Người phụ nữ kia trông vô cùng lo lắng, nói với Ninh Thư: “Cô có muốn lên xe không? Tôi sẽ tìm cô sau, nhưng bây giờ tôi phải đi ngay.”
“Ơ, tôi—?” Ninh Thư thấy kẻ gây tai nạn sắp chuồn mất, vội ghi nhớ khuôn mặt cô ta.
Người phụ nữ hấp tấp lên xe, khởi động rồi lao đi mất. Ninh Thư ngồi trên lề đường, xoa xoa thắt lưng, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Đây là phản ứng sau cơn hoảng sợ.
Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, có mấy chiếc xe khác lập tức đuổi theo cô ta.
Xem ra cô ta thực sự bị người khác truy đuổi. Thân chủ e rằng đã bị chính người phụ nữ đó tông chết.
Ninh Thư tiếp nhận cốt truyện. Câu chuyện rất đơn giản: bạn trai cô yêu người đã giết chết cô.
Thân chủ của cô, Thôi Mộ Nhụy, là một người phụ nữ sắp kết hôn. Chồng sắp cưới của cô là giám đốc của một tập đoàn, môn đăng hộ đối. Cả hai đã chọn xong nhẫn cưới, thử váy cưới, chỉ chờ đến ngày thành hôn.
Họ yêu nhau sâu đậm, lẽ ra có thể trở thành một cặp đôi đẹp.
Nhưng ngay trước ngày cưới, cô bị xe tông chết. Người gây tai nạn chính là ngôi sao đang nổi Điền San San. Vì cô ta đang rất hot, công ty quản lý đã để tài xế nhận tội thay, còn Điền San San tiếp tục kiếm tiền cho công ty.
Hôm đó, Điền San San tham gia một buổi tiệc rượu, có một người đàn ông giàu có lại có thế lực muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Cô ta không chịu, liền chạy trốn khỏi bữa tiệc. Trong lúc lái xe, cô ta vừa gọi điện cho quản lý, vừa chạy trốn.
Lái xe mà còn dùng điện thoại thì tai nạn là chuyện không thể tránh khỏi. Cô ta đã tông chết Thôi Mộ Nhụy, đến cả cơ hội cấp cứu cũng không có.
Chồng chưa cưới của Thôi Mộ Nhụy, Phó Thiên Hàn, không thể chấp nhận sự ra đi của cô. Khi điều tra ra người gây tai nạn là Điền San San, anh ta đã trút hết nỗi đau và hận thù lên cô ta, tìm đủ mọi cách hành hạ cô ta.
Phó Thiên Hàn không chỉ gây khó dễ cho công việc của Điền San San mà còn dùng đủ cách hành hạ cô ta, dưới danh nghĩa là để cô ta chuộc tội, từ đó giữa họ nảy sinh những cảm xúc phức tạp.
Một mối tình đầy đau khổ nhưng cũng sâu đậm, cuối cùng Phó Thiên Hàn yêu Điền San San, trải qua bao giằng xé, cuối cùng có một cái kết hạnh phúc!
Còn về phía người ủy thác, cô ấy đã dùng chính mạng sống của mình để tác thành cho đôi tình nhân này. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc bị phản bội, ít ra thì bị phản bội vẫn còn sống, còn cô ấy thì đã chết rồi. Vị hôn phu của cô nhân danh báo thù cho cô, nhưng cuối cùng lại yêu và ở bên kẻ đã giết vợ sắp cưới của mình..
Không sợ cô ấy từ trong quan tài bò ra sao?
Người ta đã chết rồi mà.
Bảo sao cô ấy không cam lòng, chết đi ngay lúc đang hạnh phúc nhất, để rồi số phận của cô chỉ là làm nhịp cầu tác hợp cho người khác.
Tâm nguyện của cô ấy chính là không muốn chết, muốn được sống trọn vẹn. Rõ ràng đang trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, vậy mà cứ thế chết đi, cô ấy không cam tâm.
Ninh Thư xoa xoa phần lưng nhức mỏi của mình, nhiệm vụ này nói dễ thì cũng dễ, nhưng làm thế nào để xử lý vị hôn phu của người ủy thác đây?
Thật ra, trước khi gặp Điền San San, hai người họ yêu nhau rất sâu đậm, có thể nói là trai tài gái sắc trong giới hào môn.
Nhưng sau khi người ủy thác chết đi, Phó Thiên Hàn nhân danh báo thù, vậy mà hóa ra lại giống như báo ân, dâng hiến cả thân lẫn tâm. Cảm xúc của con người không thể bị ý chí kiểm soát được.
Dù sao thì Phó Thiên Hàn cũng đã giằng xé đến phát điên, một mặt cảm thấy có lỗi với bạn gái quá cố, mặt khác lại hành hạ Điền San San nhưng đồng thời cũng thương xót cô ta. Càng hành hạ càng đau lòng, càng không thể thoát ra được.
Thật ra, Phó Thiên Hàn tìm được hạnh phúc mới cũng không phải chuyện xấu, dù gì Thôi Mộ Nhụy cũng đã chết, không thể tiếp tục ở bên anh ta nữa, bắt đầu lại cũng chưa chắc đã là điều tệ.
Nhưng đứng từ góc độ của người ủy thác mà nói, anh ta lấy danh nghĩa trả thù cho cô để rồi lại ở bên kẻ đã giết cô, làm sao cô có thể chấp nhận được đây? Người chết không có nhân quyền sao?
Số phận của cô ấy chính là như vậy.
Ninh Thư xoa lưng đứng dậy, lấy điện thoại trong túi gọi tài xế của gia đình, bảo ông ấy đến đón cô đi bệnh viện. Lòng bàn tay cô đã bị trầy xước, nhìn có phần đáng sợ.
Trong lúc chờ xe, Ninh Thư suy nghĩ xem nên xử lý Phó Thiên Hàn như thế nào. Hiện tại, anh ta và người ủy thác vẫn còn đang mặn nồng, yêu nhau tha thiết, thậm chí còn sắp kết hôn.
Cuối cùng lại yêu người khác, ai có thể đảm bảo cả đời này chỉ yêu một người, chỉ trải qua một mối tình? Xét cho cùng, Phó Thiên Hàn cũng không phải là kẻ không thể tha thứ, mà vấn đề là người ủy thác nhận ra số phận của mình thật nực cười.
Người ủy thác cũng không hề đề cập đến chuyện này trong nhiệm vụ, có lẽ dù kết cục thế nào, cô ấy cũng sẽ vẫn cảm thấy bức bối trong lòng.
Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, mà là thời gian quay ngược lại, mọi thứ đều có nhân có quả, giải quyết dứt điểm thì không cần phải mang nghiệp này vào thế giới luân hồi.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt Ninh Thư, tài xế vội vàng mở cửa xe cho cô. Cô ngồi vào trong, cảm giác như lưng mình thực sự bị trật rồi.
“Đến bệnh viện.” Ninh Thư nói.
Đến bệnh viện, cô chụp CT thì phát hiện đúng là có chút trật khớp xương, lòng bàn tay cũng được băng bó lại.
Cô quyết định nhập viện luôn, dù sao cũng đang thấy không khỏe, cứ ở bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian.
Sau khi thay quần áo bệnh nhân, Ninh Thư nằm sấp trên giường bệnh, cầm điện thoại tra cứu thông tin về Điền San San.
Điền San San có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, lại rất cá tính, thân hình hoàn mỹ, là hình mẫu lý tưởng của vô số đàn ông. Hiện tại, cô ta đang là ngôi sao nổi tiếng, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ như một miếng bọt biển hút nước, đóng phim truyền hình, nhận quảng cáo, làm đại diện thương hiệu.
Ngay cả khi đụng chết người cũng có công ty đứng ra xử lý hậu quả.
Nhìn những bức ảnh xinh đẹp của Điền San San, bảo sao cuối cùng hai người lại yêu nhau. Vì Điền San San quả thực quá xinh đẹp, nếu người đụng chết người ủy thác là một ông chú trung niên, chắc chắn Phó Thiên Hàn sẽ không tốn công sức như vậy, mà đã sớm tống hắn vào tù cho ngồi mọt gông rồi.
Ninh Thư nằm sấp quá lâu nên cảm thấy hơi mỏi, muốn trở mình. Lúc xoay người, lưng cô phát ra một tiếng “rắc”, khiến cô lo lắng không biết có phải mình sắp bị tàn phế rồi không.
Gửi phản hồi