Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư rất khó chịu khi thấy Tống Mặc khó đoán như thế, hành vi luôn thay đổi, có lẽ có người đang điều khiển ý thức của Tống Mặc, cho nên Tống Mặc mới điên cuồng như vậy.
Hiện tại, Tống Mặc cái gì cũng không biết.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Không có gì.”
“Em rốt cuộc bị sao vậy?” Tống Mặc hỏi Ninh Thư rồi đưa bữa sáng trong tay cho cô: “Em ăn đi.”
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, nhìn Tống Mặc vẫn mặc áo len cổ cao, cô vươn tay vỗ vỗ mặt của Tống Mặc, cảm xúc rất chân thật.
“Sao thế?” Tống Mặc nhìn Ninh Thư một cách khó hiểu.
Ninh Thư nghi ngờ người tên Tống Mặc này tồn tại để giám sát cô.
Nhưng nhìn Tống Mặc lúc này, cô lại vươn tay nhéo nhéo mặt anh ta, thịt trong tay cảm giác mềm mại, thật chân thật.
“Sao, làm sao thế…” Tống Mặc hỏi.
Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng ra Tinh Thần lực, cẩn thẩn quan sát Tống Mặc, thậm chí tim gan phèo phổi của anh ta cũng không tha, một tấc cũng không bỏ qua.
Cuối cùng phát hiện được, Tống Mặc là một bộ xương khô.
Ninh Thư:….
Trước đó cô không có kiểm tra Tống Mặc.
Thế nhưng Tống Mặc đột nhiên mang đến cho cô một chút tin tức, nói là thôi miên, rồi còn nói muốn cô sống sót, nhận các loại giày vò.
Lần khác lại đâm vào ngực cô, khiến cho cô nảy sinh sự nghi ngờ đối với các hành động của Tống Mặc.
Loại tình huống này chính là bị phản bội bởi người mình tin tưởng, thật là CMN làm cho người ta tuyệt vọng.
Nội tâm Ninh Thư không một chút xáo động vì cô không phó tác hy vọng lên người Tống Mặc.
Đã không ôm hi vọng gì với người, tất nhiên sẽ không có phản bội, không có cảm giác thống khổ khi bị mất đi hy vọng.
Ninh Thư không nhéo mặt Tống Mặc nữa, cầm cái bánh bao nhét vào miệng anh ta: “Ăn đi, anh ăn nhiều chút.”
Tống Mặc bị hành động thô lỗ của Ninh Thư làm cho nghẹn, anh ta uống một hớp nước nuốt bánh bao xuống, Ninh Thư dùng Tinh Thần lực nhìn đồ ăn Tống Mặc nuốt xuống, Tống Mặc không có lục phủ ngũ tạng, những thứ này sẽ nằm trong bụng anh ta, không tiêu hóa được.
Ninh Thư khẽ mỉm cười, sau đó cầm cái ghế đánh về phía đầu của Tống Mặc, trực tiếp đánh bay đầu của anh ta, đầu của Tống Mặc đụng vào trên vách tường rơi ‘bịch’ xuống đất.
Vẻ mặt Tống Mặc vặn vẹo, kinh hãi, bất ngờ.
Thân thể Tống Mặc ngã trên mặt đất, biến thành bộ xương.
Mà đầu của Tống Mặc cũng biến thành đầu lâu.

Ninh Thư buông cái ghế xuống, phủi bụi trên tay, mẹ nó anh thọc tôi, tôi thật muốn cảm ơn cả nhà anh.
Những người xung quanh cô, bạn bè trong ký túc xá, học sinh trong trường, họ là ai?
Ninh Thư phóng xuất lực Tinh Thần quét nhìn học sinh đi ngang qua mình, toàn bộ đều là bộ xương khô, bên ngoài là một lớp da.
“Còn ngủ à, mau dậy…” Có người đánh thức cô dậy, Ninh Thư đột nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn còn nằm trong phòng ký túc.
Cho nên, lúc nãy là nằm mơ?
Trong mơ, Tống Mặc và mọi người đều là xương khô?
Ninh Thư lại phóng ra Tinh Thần lực, quét nhìn các bạn trong phòng ký túc xá, tim vẫn đập, có lục phủ ngũ tạng, chính là một người sống.
Không phải bộ xương!
Ninh Thư:…
Cứ thật thật giả giả như vậy, mọi suy đoán của cô liên tục bị gạt bỏ.
Là mơ, không phải thật.
Ninh Thư giật giật khóe miệng.
Không lên lớp nữa, cô quyết định nằm yên trên giường, tất cả đều là giả còn học cái gì.
Bạn cùng phòng thấy cô nằm yên đều không nói gì, cả đám kéo nhau đi học.
Ninh Thư nhìn các bạn cùng phòng, những người này tự có ý thức hay là bị người điều khiển?
Ninh Thư cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, linh hồn mệt mỏi vô cùng, suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa trước đó còn mạo hiểm tách linh hồn ra khỏi thân thể, lấy trạng thái linh hồn điều tra thế giới này.
Ninh Thư ngồi xuống giường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt trời chói mắt vô cùng, cô không có cách nào nhìn thẳng.
Ninh Thư cúi đầu, híp mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, ánh mặt trời gay gắt như vậy hẳn là có lực Hỏa Dương, cô muốn thử mình có thể tu luyện được hay không.
Có một chút xíu Hỏa Dương lực đi vào đan điền của cô, sắc mặt cô biến đổi.
Trước đó thế giới luôn hỗn loạn, từ trường hỗn loạn, cô căn bản không thể tu luyện, hiện tại dù cô chỉ tu luyện ra một chút lực lượng nhưng điều đó chứng tỏ thế giới này hiện đang trở nên vững chắc hơn.
Thế giới càng vững chắc, cô càng không thể ra ngoài được.
Đây không phải là thôi miên một cách đơn giản.
Tên chó Tống Mặc kia đã nói xạo cô!
Trong lòng Ninh Thư sốt ruột, không thể ra ngoài được, cô vẫn luôn bị vây ở trong này trải qua hàng ngàn giấc mơ.
Người ủy thác nhất định đã chết!
Cũng không biết làm sao cô ấy có thể dâng ra linh hồn để phản công.
Ninh Thư dừng tu luyện, mặc dù có một chút năng lượng nhưng chẳng dùng được cái khỉ gì cả, phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây.
Nếu không thì ngay cả phản công cũng không xong lại còn kéo cả bản thân vào.
“Thùng, thùng, thùng…” Có tiếng gõ của, Ninh Thư đứng lên mở cửa thì nhìn thấy Tống Mặc, anh ta hỏi cô: “Em bị bệnh à?”
Ninh Thư:…
Nhìn thấy cái tên Tống Mặc này, Ninh Thư thật sự cảm thấy cạn lời.
Tên Tống Mặc này, cứ có chuyện là nhảy ra.
“Anh đến làm gì?” Ninh Thư nhìn Tống Mặc, “Đây là ký túc xá nữ.”
“Anh hỏi các bạn cùng phòng của em, họ nói em không đi học nên anh đến đây gặp em, anh còn mang chút đồ ăn cho em, có cả thuốc cảm.”
Tống Mặc vừa nói, vừa lấy túi bên cạnh đưa ra, trong đó có đồ ăn cũng có cả thuốc.
Nhìn cảnh này, Tống Mặc đúng là một người bạn trai tốt.
Là địch hay là bạn, căn bản không thể phân biệt được.
Không đúng, chủ yếu là do cô không chú ý, mỗi một lần gặp Tống Mặc đều có sự khác biệt.
Ninh Thư bình tĩnh nói: “Cám ơn anh, anh về đi, đây dù sao cũng là ký túc xá nữ.”
Ninh Thư không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Mặc, mỗi lần cũng chả thu hoạch được gì, nói không chừng hiện tại cô vẫn đang nằm mơ.
Tóm lại, Ninh Thư tới giờ vẫn không phân biệt được cô là nằm mơ hay là đã tỉnh rồi.
Tống Mặc gật đầu, đưa tay sờ trán Ninh Thư: “Đầu em hơi nóng, em bệnh rồi.”
Anh mới bệnh!
Ninh Thư cảm giác cả người cô vô cùng tốt, không có nóng sốt bị cảm gì cả.
“Em sờ một cái thử xem”. Tống Mặc lấy thuốc ra, đưa hai viên cho Ninh Thư: “Em uống đi.”
“Em rất khỏe, không cần uống thuốc.” Ninh Thư trực tiếp nói.
“Em bệnh.”
“Không có bệnh.”
“Em bệnh rồi.”
“Mẹ nó, em không có bệnh.”
Ninh Thư cảm giác cả người rất rất khỏe.
Tống Mặc cũng không ép Ninh Thư uống thuốc, để thuốc ở một bên: “Nếu cảm thấy người không khỏe thì nhớ uống thuốc nhé, anh đi đây, Thời Mỹ…”
“Ừ…” Ninh Thư nhìn về phía Tống Mặc, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Có phải anh làm gì để em không vừa ý, thái độ của em đối với anh làm anh rất không thoải mái.” Tống Mặc nói, “Lúc em theo đuổi anh, có phải để khoe khoang không, tìm bạn trai là anh có phải để thõa mãn lòng hư vinh của em không?”
Gửi phản hồi