Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư luyện tập công kích lực Linh hồn, luyện tập sử dụng pháp tắc, luyện qua luyện lại, bà đây muốn trở nên mạnh hơn!
Ninh Thư luyện tập một hồi rồi nghỉ, nghỉ rồi tập, ngày càng thuần thục hơn.
“Giờ đi làm nhiệm vụ thôi.” Ninh Thư nói với 2333: “Tôi giờ có thể gặp được người uỷ thác không?”
“Có thể.” 2333 nói: “ Thế nhưng cô phải chú ý thế giới Luân Hồi của cô, nếu như nó hút linh hồn của người uỷ thác vào, cô chờ chết đi.”
“À, há?” Ninh Thư nhíu mày: “Có ý gì?”
“Thế giới Luân Hồi sẽ thôn phệ linh hồn theo bản năng, cô vẫn chưa nắm vững thế giới Luân Hồi, lỡ như nó nuốt luôn linh hồn người uỷ thác thì sao?” 2333 nói.
Ninh Thư:…
“Không đến mức đó chứ.” Ninh Thư nói mà không xác định lắm, cô cảm giác bản thân có thể khống chế được thế giới Luân Hồi…..
Mẹ nó, không quá chắc chắn, hình như cô không thể khống chế hết được thế giới Luân Hồi.
“Vậy chờ đi, chờ tôi nắm giữ thế giới Luân Hồi một cách triệt để.” Ninh Thư chui vào trong lỗ đen, biến mất trong không gian hệ thống.
2333:…. thần kinh!
Ninh Thư đi lại trong sa mạc đen, phóng xuất ra lực Tinh Thần xem xét toàn bộ thế giới, thế giới này thật lớn, Ninh Thư muốn kiểm tra từng cái hơi có chút khó khăn.
Hình như thế giới này còn chậm rãi mở rộng thêm.
Ninh Thư rút ra vài Căn nguyên Linh hồn màu vàng, cô sợ một sợi Căn nguyên Linh hồn căn bản không đủ để khống chế một thế giới lớn như vậy, cho nên lấy thêm một vài sợi nữa cho chắc chắn.
Để cho thế giới Luân Hồi này biến thành một bộ phận trong thân thể của mình.
Ninh Thư giang hai tay, vài tia Căn nguyên Linh hồn phiêu đãng bay lên cao, dung hợp cùng thế giới Luân Hồi.
Thế giới này quá lớn, quá cô tịch, cái gì cũng không có.
Thế giới này chắc cũng sẽ có một vài loại thực vật sống được, xem thử có thể đổi được trong hệ thống không, chứ cái không gian rộng lớn này thật cô quạnh.
Nếu như không được, về sau sẽ tới thế giới Luân Hồi khác mua hoa của Minh giới, loại hoa ấy còn uống máu người, có thể sinh ra ảo giác, quả thật ghê gớm.
Ninh Thư từ trong lỗ đen đi ra, cô mở cửa hàng hệ thống ra, đổi một chút Ích cốc đan và một ít thuốc, sau đó mở thêm mấy giao diện khác, nhìn xem có hạt giống gì có thể sinh sống được trong thế giới Luân Hồi không.
Cuối cùng tại một xó xỉnh hẻo lánh đúng là có nhìn thấy hạt giống, còn có hình ảnh, nhìn có chút giống hoa bỉ ngạn, nhưng so với bỉ ngạn thì càng thêm đỏ thắm, mang lại cảm giác thật tốt.
“Không nên mua, mọi sinh vật đều tranh đoạt năng lượng của thế giới, hơn nữa thế giới của cô rốt cuộc có dung hợp được hay không còn chưa xác định được, cho nên đừng trồng hoa, không có đồ vật gì ảnh hưởng tới vị diện là tốt nhất.” 2333 nhắc nhở, “Tất nhiên, cô có thể coi như tôi chưa nói gì.”
“Hứ, coi như mi chưa nói gì.” Ninh Thư quyết định không mua hoa, cứ để vậy cho thế giới Luân Hồi từ từ diễn hóa, từ từ trưởng thành.
“Vậy đi làm nhiệm vụ thôi.” Có thể gặp được người ủy thác cũng không quan trọng lắm, quan trọng chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ
“A, làm nhiệm vụ hệ thống sao?” 2333 hỏi Ninh Thư, làm nhiệm vụ hệ thống sao, những lời quen thuộc 2333 hay nói.
Ninh Thư nghĩ nghĩ: “Làm nhiệm vụ đơn giản một chút, thế giới trước quá mệt mỏi, chân tay đều bị chặt đứt, cho nên thế giới này chọn nhiệm vụ nhẹ nhàng chút đi.”
Làm nhiệm vụ hệ thống tương đối mệt, bởi vì đối kháng cùng với hệ thống khác, loại hệ thống bật hack này cũng rất mạnh, nhiệm vụ khó hoàn thành hơn.
2333: hừ………
“Làm nhiệm vụ, muốn đơn giản….” Ninh Thư còn chưa nói hết, đã bị 2333 thô bạo lôi đi, rời khỏi không gian hệ thống.
Ninh Thư: Mé ….
Rõ ràng trả thù, đây chính là trả thù!
Cô muốn nhốt 2333 vào thế giới Luân Hồi chậm rãi suy nghĩ, úp mặt vào tường, đối mặc với sa mạc đen quáaaaaaaaaaaaa.
“Đại sư huynh, cẩn thận.” Linh hồn Ninh Thư vừa vào thân thể, bên tai vang lên một giọng nói thanh thúy của con gái.
Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm đang đâm tới trước mặt mình, như một phản xạ có điều kiện, Ninh Thư nhấc kiếm trong tay lên, ‘đinh’ một tiếng, 2 thanh kiếm chói lóa chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
Ninh Thư thu kiếm nhìn cô nương đối diện, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, cô nàng này da trắng nõn nà, mặt mày như vẽ, khuôn mặt không trang điểm, tóc chỉ dùng một dây lụa cột lại, trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, cầm kiếm, đặc biệt xinh đẹp.
Nhìn bộ dáng chắc là một cô nàng xinh đẹp tính tính cổ quái: “Đại sư huynh, tiếp chiêu”.
Đại sư huynh? ! !
A ha ha…
Ninh Thư vội đưa tay lên: “Sư muội, muội thắng.”
“Đại sư huynh, huynh cố ý, huynh nhường muội.” Cô nương váy xanh nhịn không được dậm chân: “Không đánh với huynh nữa, ta đi tìm mấy sư huynh khác đánh.”
Cô nương váy xanh có khinh công rất tốt, trong nháy mắt liền bay mất, dáng người yểu điệu như tiên nữ trên trời.
Một cô nương xinh đẹp.
Ninh Thư chống kiếm đứng lên, xem ra lần này cô đến thế giới võ hiệp, chơi đùa với kiếm.
Ninh Thư tìm được một cái đình nghỉ mát thì đi vào đó, ngồi xuống tiếp nhận kịch bản.
Người ủy thác tên là Sùng Tuyết Phong, là đại để tử của Vạn Kiếm sơn trang, người vừa rồi so kiếm cùng Sùng Tuyết Phòng là tiểu sư muội Tần Niệm Chi, được xếp đầu bảng giang hồ đệ nhất mỹ nhân.
Chỉ nhìn phong thái vừa rồi, quả thật đúng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cô nàng tên Tần Niệm Chi này bởi vì mẹ của nàng bị khó sinh rồi qua đời, trang chủ Vạn Kiếm sơn trang Tần Tống liền lấy cái tên này đặt cho con gái, tưởng nhớ về thê tử đã qua đời, mà Tần Tống cũng ở vậy không đi thêm bước nữa.
Người ủy thác Sùng Tuyết Phong là đệ tử ưu tú nhất, là kiếm khách đứng đầu của Vạn Kiếm sơn trang, lớn lên anh tuấn, vầng thái dương sáng rực, mũi cao, bộ dáng là một chính nhân quân tử.
Sùng Tuyết Phong là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Sùng Tuyết Phong chính là trang chủ của Vạn kiếm sơn trang.
Mặc dù hắn vị hôn phu của Tần Niệm Chi, thế nhưng Tần Niệm Chi lại không thích, cho dù Sùng Tuyết Phong có che chở nàng như thế nào, nàng ta đối với hắn không có tình yêu nam nữ, nhiều nhất chỉ là thanh mai trúc mã, tình nghĩa huynh muội mà thôi.
Thân ở giang hồ, sao không vào giang hồ xông xáo cho được, Sùng Tuyết Phong muốn hành tẩu giang hồ, nhưng cô nương cổ quái Tần Niệm Chi nhất định đòi đi theo, nằng nặc đòi theo cho bằng được.
Tốt, vậy đi thôi.
Chuyến đi này thật con mẹ nó khổ không nói nên lời.
Tần Niệm Chi là một người thấy chuyện bất bình liền xông vào, thế nhưng mọi chuyện đều để Sùng Tuyết Phong giải quyết, gặp bán mình sẽ hào phòng đưa tiền, cuối cùng lại bị người ta theo dõi.
Thậm chí còn đòi vào thanh lâu chơi, thật sự cho ràng nữ cải nam trang, mặc đồ nam thì người khác sẽ không nhận ra hay sao?

Dù sao một đường đi này cũng gà bay chó sủa.
Sùng Tuyết Phong đều ở sau lưng giải quyết tốt hậu quả.
Mãi đến một ngày gặp Tư Đồ Tầm, cái con người Tư Đồ Tầm này làm việc vừa chính vừa tà, là một người đặc biệt có mị lực, hắn ta tìm cơ hội bắt chuyện với Tần Niệm chi.
Tần Niệm chi là một người đơn thuần, nói chuyện với Tư Đồ Tầm ngày càng ăn ý, thậm chí còn lôi kéo Sùng Tuyết Phong kết huynh đệ cùng Tư Đồ Tầm, chính mình nghịch phá còn chưa xong còn muốn lôi kéo hắn.
Sùng Tuyết Phong là người kế thừa Vạn kiếm sơn trang trong tương lai đó.
Loại chuyện kết nghĩa huynh đệ này sao có thể tùy tiện được, theo nghĩa khí giang hồ, nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, dù lao vào núi đao biển lửa cũng phải ra sức giúp đỡ, nếu không giang hồ coi ra gì, sau này làm sao lăn lộn được trong chốn giang hồ.
Gửi phản hồi