Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Ninh Thư cảm thấy giữa cô và Mai Tử Khanh vẫn có chút tình nghĩa, vì trước đây căn nguyên thế giới thuộc tính Kim là do Mai Tử Khanh bán cho cô.
Mai Tử Khanh lấy ra một bản hợp đồng màu vàng, ghi số tiền đã vay lên đó, sau đó chia nhỏ thành nhiều đợt trả góp, kèm theo một chút lãi suất. Cuối cùng, cả Mai Tử Khanh và Ninh Thư đều ký tên lên.
Hợp đồng lập tức phân thành hai bản, hai người mỗi người giữ một bản.
Ninh Thư thích cách làm việc như vậy, có lý có lẽ, mọi thứ đều có bằng chứng rõ ràng. Chỉ một bản hợp đồng này thôi cũng đã tốn đến 5.000 công đức.
Thứ đắt giá không phải là tờ giấy này, mà là sự đảm bảo và uy quyền của nó.
Hợp đồng này do Mai Tử Khanh chuẩn bị. Để thể hiện thành ý của mình, Mai Tử Khanh quyết định ký vào hợp đồng này, chấp nhận trong trường hợp nếu như bị tiêu diệt mà không thể trả nợ đúng hạn, thì cô ấy sẽ dùng lực Linh hồn và Căn nguyên Linh hồn của mình để bồi thường cho chủ nợ.
Mai Tử Khanh nhận được tiền rồi dùng 550.000 công đức để mua viên ngọc này.
Cô ấy vội vàng cất viên ngọc đi. Thứ quý giá như vậy, ai mà biết được có kẻ nào muốn nhắm đến rồi cướp đoạt hay không.
Ánh mắt Mai Tử Khanh bừng sáng rực rỡ, tỏ rõ sự vui sướng không thể che giấu được.
Ninh Thư cảm thấy do vật giá hiện tại quá cao nên viên ngọc này mới đắt như vậy. Bình thường chỉ khoảng 300.000 là có thể mua được rồi.
Nhưng cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để mua được những thứ như thế này. Có tiền trong tay mà không tiêu thì đúng là vô nghĩa, nếu để lỡ mất một bảo vật tốt, thì đó mới là điều đáng tiếc cả đời.
Giống như lúc trước đã bỏ lỡ Cây Thế Giới, đến giờ mỗi khi nghĩ lại, Ninh Thư vẫn thấy trong lòng đau nhói, như thể có một cây kim đâm vào phổi vậy.
Ninh Thư nói: “Giờ cô phải bắt đầu thu thập căn nguyên thế giới rồi đấy.”
Căn nguyên thế giới thực sự là thứ khiến người ta vất vả đi tìm đến phát khóc. Hơn nữa, dường như tài nguyên hiện tại cũng khan hiếm, cuộc sống này thật khó khăn mà.
Cảm giác giống như toàn dân cả nước đều phải thắt lưng buộc bụng để sống qua giai đoạn cách mạng vậy.
Nếu Mai Tử Khanh muốn kiến tạo thế giới, thì sẽ khó khăn gấp nhiều lần so với lúc Ninh Thư làm. Một là vì vật giá, hai là do tài nguyên khan hiếm.
“Đúng vậy, giờ tôi cũng phải bắt đầu rồi. Hành trình vạn dặm cuối cùng cũng đã bước được một bước, cứ từ từ mà làm thôi. Có một khởi đầu tốt là được rồi. Lát nữa tôi mời cô ăn gì đó nhé.” Mai Tử Khanh không hề thấy khó khăn, vì có mục tiêu để hướng tới thì vẫn tốt hơn.
Cũng giống như việc Ninh Thư mỗi ngày đều mong ngóng bản thân có thể luyện thành Tuyệt Thế Võ Công vậy.
Phiên đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng cả Ninh Thư và Mai Tử Khanh đều không còn hứng thú nữa. Tuy nhiên, có một món đồ thu hút sự chú ý của họ – một cuốn sổ tay ghi lại những lĩnh ngộ quy tắc của một tiền bối để lại, hơn nữa còn là quy tắc cấp cao – Quy tắc Không gian.
Vừa nghe thấy, Ninh Thư liền cảm thấy hứng thú. Cô nghĩ rằng ngoài Thủy pháp tắc, cô cũng cần phải học thêm những quy tắc khác.
Quy tắc Không gian – dịch chuyển tức thời, khoảng cách xa nghìn dặm cũng như gần trong gang tấc. Quy tắc này cũng có thể giúp giết người dễ dàng, chỉ cần nhấc tay là có thể bổ ra một không gian, thậm chí có thể tạo ra một không gian riêng để thao túng trong lòng bàn tay.
Hai tay khẽ bóp là có thể nghiền nát một người, đó là do không gian bị nén ép đến mức giết chết đối phương.
Điều quan trọng nhất là khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Bước một bước là có thể di chuyển xa đến vạn dặm. Hoặc có thể khiến ai đó bước về phía mình, rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào đến chạm tới được.
Ninh Thư bỏ ra 100.000 lực tín ngưỡng để đấu giá và giành được món đồ này.
Cuốn sổ tay đã ngả vàng theo thời gian, bên trong là những nét vẽ nguệch ngoạc đầy trừu tượng, không dễ để hiểu được nội dung.
Ninh Thư cảm thấy bởi vì mình chưa nhập môn, chưa từng tiếp xúc với không gian nên mới không hiểu được những thứ trừu tượng này.
Cuộc đấu giá kết thúc, Tư Thiên đi vào phòng riêng, nhìn thấy hai người phụ nữ đang gác chân lên bàn trà, trên bàn đầy vỏ trái cây đã lột, nhìn có chút bừa bộn.
Tư Thiên:…
Tư Thiên bình tĩnh nhón chân tránh đống vỏ hạt dưa trên mặt đất, chắp tay chào hỏi Ninh Thư: “Thành chủ, sau này có cần tôi giữ lại căn phòng riêng này cho ngài không?”
Ninh Thư xua tay nói: “Không cần đâu, không phải lúc nào ta cũng tới đây. Để tránh lãng phí tài nguyên, anh cứ để dành cho những vị khách khác thuê để kiếm tiền đi.” Anh càng kiếm được nhiều tiền thì thuế của ta mới thu được nhiều.
Hơn nữa, loại phòng riêng này phải tính thêm phí, vì nó tượng trưng cho địa vị nên một số người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để khoe khoang.
Tư Thiên khẽ cong môi, cúi đầu chào Ninh Thư: “Nếu Thành chủ muốn tới thì báo trước một tiếng, Tư Thiên sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngài.”
Ninh Thư gật đầu: “Tùy anh.”
Tư Thiên này có thể nói là người rất biết tính toán, nếu lần sau cô đến mà không có phòng riêng, cô mà khó chịu thì sẽ có thể làm ra chuyện gì đó. Nhưng nếu Tư Thiên đã nói trước rằng nếu cô muốn thì sẽ giữ phòng lại cho cô, còn nếu cô không muốn, lần sau khi đến có thể sẽ chẳng có phòng riêng, tới lúc đó trách nhiệm sẽ không thuộc về hắn nữa.
Ninh Thư cảm thấy đây là thể diện của việc có sức mạnh. Chính là khiến người khác phải để tâm đến từng hành động của bạn, hoặc cân nhắc ý định của bạn, nghiên cứu hỉ nộ ái ố của bạn.
Không ai có thời gian rảnh để tìm hiểu xem lũ kiến đang nghĩ gì cả.
Tất nhiên, điều còn lại là đối xử thật tốt với những khách hàng tiêu tiền ở đây, đặc biệt là những người Thành chủ ngốc nghếch nhiều tiền.
Ninh Thư liên tục hỏi Tư Thiên về chuyện căn nguyên thế giới, thực sự không có sao?
Tư Thiên cũng liên tục nói rằng không có, bất kỳ thuộc tính nào của căn nguyên thế giới cũng không có.
Ninh Thư và Mai Tử Khanh đều thất vọng. Mai Tử Khanh bây giờ căn nguyên thế giới nào cũng muốn, còn cô thì cần căn nguyên thuộc tính Quang và Ám.
Hai người rời khỏi phòng đấu giá, Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh: “Lúc đi Tiểu Hỏa có mang theo hai viên đá không?”
“Có mang. Không phải cô đã nói Tiểu Hỏa là mang theo bên mình sao? Nó là người cố chấp mà.” Mai Tử Khanh trả lời, rồi ngỏ ý mời Ninh Thư ăn cơm.
Ninh Thư không muốn đi, cô phải đi đến các thành pháp tắc khác để tìm kiếm căn nguyên thế giới, nếu không tìm được thì phải đến núi Cửu Cung để đổi lấy Hồn thạch.
Lần này Ninh Thư muốn tiến vào tầng thứ hai, còn về nhiệm vụ thì cứ từ từ mà làm, dù sao cũng có nhiều thời gian.
Mai Tử Khanh chào tạm biệt Ninh Thư, nói rằng cô ấy sẽ đi làm nhiệm vụ. Nếu không thể mua được căn nguyên thế giới, thì chỉ có thể tìm trong thế giới nhiệm vụ, đồng thời kiếm tiền trả nợ nữa.
Ninh Thư cảm thấy quan hệ giữa cô và Mai Tử Khanh đã tiến thêm một bước, so với bạn bè thì tốt hơn một chút rồi.
Nhưng nếu không có hợp đồng, Ninh Thư tuyệt đối sẽ không dám cho vay tiền, có đôi khi việc mở miệng đòi lại tiền là chuyện rất ngại ngùng, hơn nữa số tiền đó cũng không hề nhỏ.
Nhưng đã cho vay rồi thì thôi vậy.
Có thêm một người bạn là có thêm một con đường.
Ninh Thư cảm thấy cô và Mai Tử Khanh vẫn có thể nói chuyện được, nhưng về tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan), thì cần phải thân hơn mới biết được.
Nếu tam quan khác biệt thì sẽ cảm thấy đối phương như đến từ một chiều không gian khác, hoàn toàn sống trong một thế giới khác, có thể dẫn đến tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai, khá đáng sợ.
Chỉ cần bạn kiên định bước đi trên con đường của mình thì bạn đồng hành sẽ luôn ở phía sau.
Ninh Thư hoàn toàn không sợ phải đi một mình trên con đường này. Cô cũng sẽ không vì người khác kết bè kết phái mà thay đổi tam quan để hòa nhập, bởi vì như thế chỉ càng khiến bản thân khó chịu và cô đơn hơn.
Ninh Thư lần lượt tìm kiếm căn nguyên thế giới tại những cửa hàng tương đối lớn của các thành pháp tắc khác, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì.
Cuối cùng, không biết thế nào mà cô lại vô tình bị lạc đường ở thành Không Gian.
Nơi này có vô số không gian chồng chất lên nhau. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cô đã bước vào một không gian khác mà không hề hay biết.
Những con phố ở đây trông giống hệt nhau, xen kẽ giữa những khu vực nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị lưỡi dao không gian chém ngang, khiến đầu và thân thể bị chia tách ở hai không gian khác nhau.
Gửi phản hồi