Lúc ngã xuống sàn, quần của Đồng Bằng Hải vẫn chưa kịp kéo lên. Đinh Xuân vừa phải ra sức kéo lão dậy, vừa phải lóng ngóng mặc lại quần cho chồng.
Đồng Đồng sợ hãi ló đầu ra hỏi: “ Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?”
Đinh Xuân đang bực bội, quát lớn: “Về phòng ngay! Đừng có lởn vởn quanh bố mày làm gì, cút!”
Đồng Đồng suýt thì bật khóc vì sợ, cô bé vội chạy biến về phòng, đóng chặt cửa lại. Tim cô bé đập thình thịch liên hồi, tay áp lên ngực, khẽ hỏi Ninh Thư: “ Thiên thần ơi, chị có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Chị không biết, nãy giờ chị vẫn đang trò chuyện với em mà.”
Hừm, thực ra là “cái ấy” của Đồng Bằng Hải vừa đập mạnh vào thành bồn cầu. Sàn nhà tắm đầy nước lại trơn trượt, lúc lão đi vệ sinh, Ninh Thư đã dùng tinh thần lực “tác động” một chút…
Vốn dĩ chỗ đó của lão đã bỏng rộp lên rồi, giờ lại thêm cú va chạm trời giáng này thì đúng là cái đau thấu tận trời xanh, chẳng khác nào đau đẻ.
Đồng Bằng Hải đau đến mức trợn ngược mắt rồi ngất lịm đi. Đinh Xuân hốt hoảng gọi cấp cứu. Lúc mặc quần cho lão, chẳng may chạm vào vết thương khiến người lão cứ thế co giật bần bật.
Tiếng còi xe cứu thương hú vang liên hồi. Đồng Bằng Hải được khiêng xuống lầu, Đồng Đồng hé cửa nhìn ra, thấy bố nằm trên cáng cứu thương mà run rẩy: “Liệu bố có sao không chị?”
Cô bé vừa sợ bố, nhưng lại vừa mong bố bình an, vì ông là trụ cột của cái nhà này.
Đồng Lượng từ trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng đó liền hỏi: “ Bố lại làm sao thế?”
Đinh Xuân đang cuống cuồng, vội vơ lấy túi xách leo lên xe cấp cứu, chẳng buồn để ý đến con trai.
“Thật là phiền chết đi được, lại chuyện gì nữa đây?” Đồng Lượng gãi đầu gãi tai, quay sang quát Đồng Đồng: “ Đang làm gì trong phòng đấy? Bố bị sao?”
Đồng Đồng thò đầu ra ngoài: “ Em không biết, mẹ bảo bố ngã trong nhà vệ sinh.”
Nói xong, cô bé “rầm” một cái đóng chặt cửa lại.
“Lo rèn luyện đi, bố em không sao đâu” Ninh Thư an ủi.
Đồng Đồng vâng lời, ngồi xếp bằng trên giường. Nhưng mới tập một lát cô bé đã dừng lại, hỏi Ninh Thư: “Tập cái này có tác dụng thật không chị? Sao em vẫn chưa thấy mình mạnh lên tí nào?”
“Người ta đi học mười năm đèn sách, luyện võ cũng vậy thôi, không thể một sớm một chiều mà thành công được, phải kiên trì mỗi ngày” Ninh Thư cảm thấy mình sắp thành “chuyên gia tư vấn tâm lý” đến nơi rồi.
“ Vâng ạ, nhưng em vẫn lo cho bố lắm” Đồng Đồng nói.
“Bố em không sao đâu” Lão ta nằm viện thì mới không có thời gian sang quấy rầy em. Thực ra trong đầu Ninh Thư còn đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo khác…
Thấy Đồng Đồng định nói tiếp, Ninh Thư sa sầm mặt lại. Cô bé sợ quá liền nhắm tịt mắt tu luyện, cố gắng cảm nhận linh khí theo lời chỉ dẫn.
“Nhưng linh khí là gì hả chị? Em chẳng thấy gì cả” Đồng Đồng thắc mắc.
“Tập trung cảm nhận đi, kỹ vào. Chừng nào em thấy được nó là lúc sắp thành cao thủ rồi đấy” Ninh Thư cứ thế mà “chém gió”.
Ngoài việc tu luyện, Ninh Thư còn định dạy cô bé Taekwondo và các đòn thế chiến đấu. Những chiêu thức thực chiến thường rất hiểm hóc, toàn đánh vào chỗ yếu hại, có khi mất mạng như chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Thư quyết định chỉ dạy mấy đòn tự vệ và cách xử lý tình huống nguy hiểm, tránh để Đồng Đồng lỡ tay đánh chết người. Tuy cô bé có vẻ nhát gan, nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, lúc bị dồn vào đường cùng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ninh Thư thở dài, đúng là lo đủ đường. Sau này chắc chẳng dám nhận nhiệm vụ trẻ con nữa, mệt óc quá.
Vừa xuất viện chưa đầy nửa ngày, Đồng Bằng Hải lại phải vào viện. Đến tối, Đinh Xuân mới phờ phạc trở về. Đồng Lượng gặng hỏi, bà chỉ bảo là lão bị ngã, không có gì nghiêm trọng.
Nghe vậy, Đồng Lượng yên tâm về phòng cày game. Sực nhớ ra điều gì, hắn gọi với sang: “Này, sang đây chơi game với anh”
Đồng Đồng vội lắc đầu: “Anh ơi em không biết chơi đâu.” Sang phòng anh trai thì khác nào nộp mạng.
Đồng Lượng thấy mất hứng nên cũng không ép. Dù sao bố đã nằm viện, mẹ chắc chắn phải vào chăm, nhà giờ chỉ còn hai anh em.
Đống rắc rối vừa rồi khiến Đinh Xuân kiệt sức. Bà vơ vội cuốn sổ tiết kiệm rồi lại tất tả vào viện.
Ninh Thư thầm nghĩ, nhà vắng người thế này đúng là lúc thích hợp để “làm việc xấu”. Đợi Đồng Đồng ngủ say, Ninh Thư xuyên tường sang phòng Đồng Lượng.
Hắn đang đeo tai nghe xem phim đen, mặt mũi hớn hở, máu nóng sôi sùng sục. Ninh Thư bèn bê cốc nước đưa cho hắn. Đồng Lượng đang mải nhìn màn hình nên cứ thế cầm lấy uống một ngụm rồi đặt xuống. Phải mất một lúc hắn mới sực tỉnh, nhìn thấy cái cốc đang lơ lửng giữa hư không, hắn sợ đến mức hét toáng lên.
Nhưng xung quanh đã được Ninh Thư lập kết giới cách âm, Đồng Đồng ở phòng bên cạnh tuyệt đối không nghe thấy gì.
Đồng Lượng vứt tai nghe, bò tót lên giường, trùm chăn kín mít, người run như cầy sấy. Hắn kinh hoàng nhìn con chuột máy tính tự động di chuyển, tiếng loa mỗi lúc một to, chói tai nhức óc.
Tiếng rên rỉ ái ân cứ thế dội thẳng vào tai. Rõ ràng là những âm thanh đầy kích thích, nhưng giờ đây Đồng Lượng cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Hắn bịt chặt tai nhưng vô ích, tiếng động cứ vang lên không thôi. Quá hoảng loạn, hắn nhảy khỏi giường định mở cửa chạy trốn, nhưng cửa lại đóng rất chặt. Khó khăn lắm mới mở được thì lại như đâm sầm vào một bức tường vô hình, bị bật ngược lại ngồi bệt xuống sàn.
Khuôn mặt đầy mụn của Đồng Lượng méo xệch vì sợ hãi. Hắn vừa đập cửa kêu cứu thảm thiết, vừa bị bủa vây bởi âm thanh hỗn tạp từ chiếc loa.
Tiếng phụ nữ lả lướt, tiếng đàn ông thở dốc… Tất cả vốn rất gợi dục, giờ lại biến thành cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn không biết trốn vào đâu, lại nhảy phốc lên giường, quấn chặt chăn, run bần bật.
Mặt mũi Đồng Lượng tím tái, có lẽ là sợ đến vỡ mật rồi, cuối cùng hắn trợn mắt ngất xỉu.
Ninh Thư vặn nhỏ tiếng máy tính, gỡ bỏ kết giới rồi thong thả xuyên tường về phòng Đồng Đồng.
Lúc Đồng Lượng tỉnh lại, máy tính vẫn đang bật phim nhưng không còn tiếng động chói tai nữa, tai nghe thì rơi lăn lóc dưới sàn. Hắn chạy ra mở cửa, thấy cửa đã mở được, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là mơ?”.
Nhưng giấc mơ này chân thực đến mức đáng sợ. Đồng Lượng không dám quay lại phòng nữa, cứ thế co rúm trên chiếc ghế sofa cũ ở phòng khách, sợ rằng nếu vào lại đó sẽ không ra được nữa.
Hắn bắt đầu lẫn lộn giữa mơ và thực, chỉ cầu mong tất cả chỉ là ảo giác.
Sáng hôm sau, Đồng Đồng vừa ra khỏi phòng đã thấy anh trai nằm co quắp trên sofa, miệng lảm nhảm: “Có ma… có ma…”, trông người phờ phạc, mất hồn.
“ Anh ơi, anh sao thế?” Đồng Đồng vừa vỗ vai một cái.
Đồng Lượng đã giật nảy người, nhìn thấy em gái liền quát: “Làm cái gì thế? Định dọa chết tao à!”
Đồng Đồng: “…”
Gửi phản hồi