Văn Viêm nhìn có vẻ như chỉ hai mươi tuổi, trên người mặc bộ quần áo thoải mái đơn giản, dáng người cao gầy, mặt mày như vẽ, đôi môi mỏng, nhìn phong thái giống một kẻ phong lưu đa tình.
Văn Viêm đang sờ mó tay Hồng Ngọc thì thấy được A Oản, “Ah, A Oản, nàng cũng tới đây sao?.”
A Oản ừ một tiếng, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Văn Viêm quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn tới Ninh Thư, hắn đi tới trước mặt Ninh Thư, quan sát tỉ mỉ một hồi, sờ cằm nói: “Vóc dáng hơi lùn, khuôn mặt bình thường, được cái khí chất coi như không tệ, đi với gia.”
Ninh Thư: …
Hồng Ngọc thấy loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, “Cô ta có thể đi theo anh, nhưng ấn ký Thủy pháp tắc phải cho tôi.”
Văn Viêm có tiếng yêu hoa tiếc ngọc, đặc biệt thích những cô gái có thực lực cường đại, giống như sưu tập tem, thông thường Văn Viêm sẽ không ra tay với phụ nữ.
Nói thương hương tiếc ngọc, nhưng sự thật lại không đặt phụ nữ ở vị trí bình đẳng, giống như hắn đang trồng hoa trong nhà, muốn vườn hoa của mình phong phú đủ chủng loại.
Tuyết mai ngạo nghễ, quân tử lan, mẫu đơn ung dung, hoa hồng lãng mạn …
Tóm lại thu thập càng nhiều loại hoa càng tốt.
Ninh Thư cảm thấy Văn Viêm là con ngựa giống, không hẳn là kiểu tinh trùng lên não khi thấy phụ nữ sẽ nhấc chân không nổi, nói cho chính xác thì hắn là tên ác ma háo sắc.
Ninh Thư cười một tiếng, “Tôi không thích yêu đương.”
Văn Viêm nhíu mày, “Ai bảo gia muốn nói chuyện yêu đương?”
“Nàng đi theo gia, gia có thể cam đoan an toàn của nàng, ta thưởng thức mỹ nhân, tương tự như yêu thích các loại hoa, ta không yêu đương với phụ nữ, tất nhiên, cũng sẽ không làm cái gì với mỹ nhân đâu.” Mặt mày và bờ môi Văn Viêm tỏ ra rất bạc tình.
Ninh Thư: →_→
Má nó!
Người này thực sự …
Xem ra người này chính là chỗ dựa của Hồng Ngọc, nhưng mà loại người như vậy đáng tin sao?
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “À, vậy quên đi, tôi chỉ nói yêu đương, không làm hoa tươi.”
“Tốt, Văn Viêm, người ta không vui khi làm bông hoa nhỏ trong vườn hoa nhà anh đâu, anh đừng có miễn cưỡng.” Hồng Ngọc lên tiếng.
Hồng Nguyệt bực bội, Văn Viêm thở dài một hơi, “Muốn có hoa phải chiết cành sớm, đợi tới lúc hoa không nở thì muộn rồi.”
Vinh Hoa công tử âm u mà nhìn Văn Viêm lãng mạn đa tình, hắn nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Nơi này náo nhiệt như vậy, ta đến xem thì sao? Chẳng lẽ ở đây chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép ta tới sao?” Văn Viêm nhún vai buông tay nói, bộ quần áo thoải mái trên người cùng vẻ ngoài điển trai rực rỡ như ánh mặt trời, dù tư thái có hơi tà khí nhưng so với Vinh Hoa công tử luôn âm trầm âm, Văn Viêm vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện.
Vinh Hoa công tử ha ha một tiếng, Văn Viêm cũng ha ha một tiếng, hai người nhìn nhau ha ha.
Tóm lại, trong đại sảnh tửu lâu lấp đầy người, chuyện giữa Ninh Thư và Vinh Hoa công tử vẫn chưa giải quyết xong, nếu hai vị công tử lao vào đánh nhau, Thư Bạch hoàn toàn không có cách nào giải quyết được.
Ninh Thư hỏi Vinh Hoa công tử: “Vì sao anh lại chọn bàn chuyện ở đây? Những việc như vậy có thể giải quyết riêng được mà, đâu nhất thiết mang ra chốn đông người để người khác chế giễu.”
Vinh Hoa công tử nhìn Hồng Ngọc, Hồng Ngọc mỉm cười: “Bởi vì tôi đã bao hết các tửu lâu ở đây.”
“A ha ha, khoe của hả?” Ninh Thư giật khóe miệng, nhìn Vinh Hoa công tử, “Vinh Hoa công tử, tôi không muốn tiền của anh nữa, tôi sẽ mở kết giới ở phòng đấu giá, tôi muốn làm cô ta tức vì không ăn được gì.”
Vinh Hoa công tử nhếch miệng, không nói chuyện.
Tất nhiên, Ninh Thư cũng chỉ nói vậy thôi.
Văn Viêm nói: “Nàng thật đúng là có cá tính nha, đi thôi, mở kết giới ra để chúng ta học hỏi phong thái của Thành chủ thành Thuỷ.”
Ninh Thư ngoẹo đầu nói: “Anh nói mở thì tôi phải mở hả? Xin lỗi, giờ tôi bất lực rồi, không mở được.”
Văn Viêm công tử nhíu mày, “Nói như vậy … nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ pháp tắc phải không, như vậy ta lấy ấn ký pháp tắc có vẻ dễ dàng hơn nhiều rồi.”
“Đừng quên, nơi này là Thủy thành.” Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, dù cái miệng hắn nói không lạt thủ tồi hoa*, nhưng kẻ địch thì vẫn ra tay tàn nhẫn, làm gì có chuyện thương hương tiếc ngọc.
* Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp
Văn Viêm kéo tay áo sơ mi lên, lòng bàn tay phải của hắn có một lỗ đen lớn cỡ hột đào.
Đây là thứ gì, chẳng lẽ là hắc ám pháp tắc?
“Anh chiếm ấn ký pháp tắc cho Hồng Ngọc sao?” Ninh Thư hỏi Văn Viêm, loại đồ vật như ấn ký pháp tắc là đồ tốt, Văn Viêm bỏ được hay sao?
“Đương nhiên, Hồng Ngọc luôn muốn ấn ký Thủy pháp tắc, không cho nàng ấy thì cho ai đây, nếu như nàng theo gia, gia sẽ không lấy ấn ký pháp tắc của nàng, gia luôn đối xử tốt với nữ nhân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết nàng phải là đoá hoa của gia.” Văn Viêm cười, bàn tay có lỗ đen chộp tới trên mặt Ninh Thư.
Ninh Thư lui về sau một bước, chỉ ngón tay vào người Văn Viêm, hắn bị bao trùm trong kết giới, nhưng vài giây sau, kết giới đã bị phá huỷ.
Ninh Thư muốn trục xuất Văn Viêm ra khỏi thành Thuỷ, thân thể Văn Viêm hơi mất khống chế nhưng rất nhanh đã ổn định thân hình, “Trục xuất cũng có giới hạn lực lượng, lực lượng của nàng không bằng ta.”
Ninh Thư dùng ngón tay gõ cằm: “Anh xác định muốn đánh nhau ở đây sao?”
“Văn Viêm, có lệnh cấm đánh nhau trong thành, nếu Thẩm Phán giả tới đây, tất cả mọi người sẽ gặp chuyện.” Vinh Hoa công tử thâm trầm nói.
“Không quan trọng, xử lý xong trước khi hắn tới là được, ta có cách giải quyết.” Văn Viêm giật giật cổ tay của mình.
Có một người toàn thân được bao trùm bởi áo khoác đen đang lơ lửng trên tửu lâu, Thái Thúc, hắn cúi đầu nhìn tình huống bên dưới, mặc dù cách một lớp mái ngói nhưng vẫn nhìn được rõ ràng mọi chuyện đang phát sinh.
Hắn cứ đứng đó giữ im lặng.
Ninh Thư mỉm cười, “Chạy đến địa bàn của tôi, cướp đồ của tôi, chuyện này các người cảm thấy tốt không?”
Văn Viêm không nói lời nào, một tay chộp lên mặt Ninh Thư, cô vội nghiêng đầu né tránh, mặt chưa kịp né ra xa đã cảm giác được một luồng sức mạnh hắc ám dung nhập vào trong linh hồn của mình, nó còn tràn ngập lực hút, tựa hồ muốn hút mọi thứ vào trong lòng bàn tay của hắn.
Xem ra trong thân thể Văn Viêm có thế giới.
Hiện tại, tất cả mọi người đều là linh hồn thể, không có nhục thể, Ninh Thử sử dụng Thủy pháp tắc có một chút hạn chế nhất định.
Dù sao nơi này cũng là Thủy thành, Ninh Thư coi như đánh ngang tay với Văn Viêm.
Hồng Ngọc mím môi nhìn, hai cánh tay nắm thật chặt, có vẻ hơi khẩn trương, chắc là cô ta cảm thấy ấn ký Thủy pháp tắc sắp rơi vào tay mình.
A Oản nhíu mày muốn ra tay, sườn xám nam ngăn cản A Oản, “Đi lên cũng vô dụng thôi, cô sẽ làm cục diện càng thêm hỗn loạn.”
A Oản lạnh lùng nói: “Ta và hóa thân Thủy pháp tắc không thân quen gì mấy nhưng tôi không vui nếu Hồng Ngọc lấy được ấn ký pháp tắc.”
A Oản nhảy ra, gia nhập đội ngũ giằng co với Văn Viêm.
“A Oản, cô là ả đàn bà gian trá, cô sợ tôi lấy được ấn ký đúng không?” Hồng Ngọc cũng gia nhập hàng ngũ.
Gửi phản hồi