Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Khoảng thời gian này Tần Niệm Chi đều nơm nớp lo sợ, sợ những đạo phỉ này lại tới, mỗi lần đều hung thần ác sát cướp đoạt đồ.
Tần Niệm Chi hãi hùng khiếp vía, nàng ta lo lắng tới mức ốm đi, xương gò má cao ngất, làm cho Tần Niệm Chi nhìn già đi trông thấy.
Tròng mắt to trắng bệch, kết hợp với gương mặt thon gầy nhìn có chút sợ hãi.
Nếu như mặc quần áo rách nát vào, Tần Niệm Chi nhìn cũng không khác biệt lắm so với nạn dân.
Hiện tại nhìn thấy Ninh Thư, Tần Niệm Chi không thể khống chế được nước mắt của mình, nước mắt rơi như mưa, tựa như tìm được người dựa vào.
Ân Nam Liên nhìn bộ dạng của Tần Niệm Chi liền mím môi nói với Ninh Thư: “Trước tiên cần giải quyết đám đạo phỉ này đã.”
Ân Nam Liên rút roi da bên hông mình, hướng về phía đám đạo phỉ mà đánh.
“Các hạ là người phương nào?” Đạo phỉ cầm đại đao, nhìn rất hung hãn: “Nếu như các hạ có thể bỏ qua chuyện này, khi nhận được tiền ta chia cho các hạ một nửa.”
Ninh Thư nhếch khoé miệng: “Ta là Sùng Tuyết Phong.”
Danh tiếng của cô trên giang hồ không tệ, một thân xông vào Ma giáo giết Giáo chủ của bọn họ, chuyện này hẳn là danh chấn giang hồ.
Vẻ dữ tợn trên mặt thủ lĩnh đạo phỉ co rút, mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng khi đối phương nói ra, làm cho hắn có cảm giác không tốt cho lắm, có thể giết được giáo chủ Ma giáo võ công cái thế, giết hắn chỉ là một cái nhấc tay.
Ninh Thư vẽ ra một kiếm về phía thủ lĩnh đạo phỉ, kiếm khí phá vỡ cổ họng hắn, trên cổ hắn có một vết đỏ rất nhỏ, nhưng máu tươi như từng sợi tóc lớn nhỏ phun ra tung toé từ cái lỗ đó.
“Ách, ách…” Thủ lĩnh đạo phỉ hoảng sợ bưng cổ mình, từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Nhìn thấy đầu lĩnh chết rồi, những người còn lại sợ hãi trốn ra xa.
Ninh Thư cũng lười đuổi theo, đi tiêu dao trong khoảng thời gian này, Ninh Thư đã nhìn thấy cảnh những tên đạo phỉ cướp sạch thôn trang, bọn chúng như quỷ tràn vào thôn, đốt giết cướp đoạt, gặp được nữ nhân có nhan sắc sẽ hãm hiếp.
Tần Niệm Chi nhìn thấy tên thủ lĩnh đạo phỉ chết rồi, trong lòng vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn Ninh Thư hết sức phức tạp, lại nhìn thấy Ân Nam Liên khí thế hiên ngang, trong lòng trỗi lên một cảm giác mất mác cùng ghen tuông.
Sùng Tuyết Phong vốn là vị hôn phu của nàng, thế nhưng, hiện tại ở cùng một chỗ với Ân Nam Liên sao?
Tần Niệm Chi không cách nào tha thứ việc Ninh Thư giết Tư Đồ Tầm, nhưng hiện tại Sùng Tuyết Phong lại xuất hiện giải vây cho nàng, làm cho trong lòng nàng chua xót chịu không nỗi.
Ân Nam Liên thu hồi roi da, trong lòng cũng khó chịu, đứng một bên nhìn Tần Niệm Chi và Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi, cha mẹ ơi, giá trị gương mặt tụt dốc không phanh.
Nàng ta dày vò mình thành ra bộ dáng này, Ninh Thư nói: “Vì sao không động thủ, võ công của muội bị phế rồi sao?”
Tâm tình Tần Niệm Chi bây giờ rất phức tạp, không biết là nên cảm kích Ninh Thư hay nên hận.
“Không có”. Tần Niệm Chi nói: “Ta muốn dùng phương pháp không chém giết để giải quyết.”
Ninh Thư: ha ha ha….
Nói đạo lý với cường đạo, đây không phải con mẹ nó có bệnh à.
“A, như vậy sao, sư muội thật là thiện tâm.” Ninh Thư lạnh nhạt nói, Tần Niệm Chi cảm giác Ninh Thư đang giễu cợt chính mình, trong lòng thật không thoải mái, cảm kích lúc nãy tan đi một ít.
“Sư muội có thể xử lý chuyện của sơn trang rồi, ta đã an tâm. Ta đi.” Ninh Thư xoay người rời đi, Tần Niệm Chi lập tức ngây dại, vội vàng lên tiếng: “Chờ một chút.”
Nụ cười trên mặt Ân Nam Liên lập tức đông cứng, Ninh Thư nói muốn đi, trong lòng nàng liền nhảy nhót vui mừng, nhưng Tần Niệm Chi lại gọi người lại, Ân Nam Liên thật không xác định Ninh Thư có bị mềm lòng không nữa.
Ninh Thư xoay người nhìn Tần Niệm Chi, hỏi: “Sư muội, còn có chuyện gì sao?”
Tần Niệm Chi im lặng, rất muốn đem lời trả lại cho Ninh Thư, ngoài chuyện trở về thì không còn chuyện gì khác sao?
Tần Niệm Chi cảm thấy Ninh Thư trở về giải vây là muốn được nàng tha thứ, nhưng hiện tại lại muốn đi, Tần Niệm Chi liền cảm thấy khó hiểu, vì cái gì mỗi lần đều nằm ngoài dự liệu của nàng.
Vì cái lông gì lại không dựa theo kịch bản.
Tần Niệm Chi nghĩ nghĩ rồi nói: “Huynh là trang chủ do phụ thân muội thừa nhận, sư huynh, huynh trở về đi.”
Lúc Tần Niệm Chi nói lời này nội tâm đau khổ, chịu thua người giết Tư Đồ Tầm, thế nhưng Vạn Kiếm sơn trang chỉ có đại sư huynh mới có thể bảo hộ, chấn nhiếp bọn thổ phỉ.
Ninh Thư nhìn vẻ mặt Tần Niệm Chi đầy xoắn xuýt, kết hợp với gương mặt gầy nhom của nàng ta, quả thật không dễ nhìn cho lắm.
Nếu là Tần Niệm Chi lúc trước cảnh này có thể gọi là mỹ nhân u buồn, nhưng hiện tại…
Ân Nam Liên vẫn luôn nháy mắt với Ninh Thư, tuyệt đối không nên lưu lại, Vạn Kiếm sơn trang lúc này cục diện rối rắm, tài sản không còn bao nhiêu, ở lại chỉ tốn công mà không có kết quả.
Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Tần Niệm Chi, chỉ sợ là vẫn còn hận Sùng Tuyết Phong.
Ân Nam Liên càng ngày càng chán ghét Tần Niệm Chi, không chỉ vì nàng ta là tình địch, mà là do dáng vẻ ngu ngơ vô tri không có đầu óc của nàng ta khiến người khác cảm thấy phiền. Làm cho Sùng Tuyết Phong bị chê cười, hiện tại còn muốn hắn tiếp nhận cục diện rối rắm này, không chỉ riêng thế, ngày ngày còn phải đối diện với ánh mắt oán hận của Tần Niệm Chi, thật chán ghét.
Ân Nam Liên rất mờ mịt, nam nhân đều thích loại nữ nhân như Tần Niệm Chi này sao?
Ân Nam Liên cảm thấy đoạn đường du ngoạn này tương đối thú vị, trị bệnh cữu người, gặp chuyện bất bình lền ra tay, được đi tới các noi có phong cảnh đẹp, hơn nữa Sùng Tuyết Phong còn mang nàng đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực.
Cuộc sống tiêu dao như thế không tốt hay sao, chẳng lẽ huynh ấy lại muốn trói buộc ở đây, lao tâm khổ tứ.
Ninh Thư nhếch miệng, lần này trở về cô không phải thuần tuý giúp Tần Niệm Chi, mà vì chính mình.
Ninh Thư mỉm cười, mặt như ngọc, kiếm mi lãng mục, nụ cười có chút tuấn lãng, không nhanh không chậm nói: “Muội mới là người thừa kế của Vạn Kiếm sơn trang, muội là nữ nhi của sư phụ, sau này nên hành động quyết đoán, đừng để khác khi nhục, ta đi.”
Tần Niệm Chi bị nụ cười Ninh Thư mê hoặc đến choáng váng, nghe được ý của Ninh Thư, sắc mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu, cắn môi nói: “Sư huynh, muội tha thứ cho huynh, mời huynh lưu lại trông nom Vạn Kiếm sơn trang.”
Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình và Tần Niệm Chi lại sắp sửa xảy ra một trận ngược luyến tình thâm, ta mặc dù tha thứ cho người, nhưng tim ta đã chết theo Tư Đồ Tầm.
À ừm, rồi sau đó cô dùng hành động thâm tình đả động được Tần Niệm Chi, sau đó cả hai hạnh phúc sống bên nhau.
Ninh Thư rùng mình, toàn thân nổi da gà, cô càng ngày càng không thể khống chế bản thân tự bổ não, bổ não là bệnh nha.
Ninh Thư còn nghĩ tới chuyện cùng Tần Niệm Chi sinh con đẻ cái.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Sư muội, ta tin muội, nhất định sẽ đem Vạn Kiếm sơn trang phát dương quang đại, không cô phụ sự mong đợi của sư phụ dưới cửu tuyền.”
“Chúng ta đi.” Ninh Thư nói với Ân Nam Liên, Ân Nam Liên lập tức cười tươi đi theo.
Gửi phản hồi