Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hai ngày này khẩu vị của Mặc Minh tốt hơn một chút làm mẹ chồng thật cao hứng, ba chồng cũng cảm thấy Ninh Thư có số vượng phu.
Vượng phu?!
Chắc là do cái danh vượng phu này, lúc cô về nhà lại mặc, mẹ của Mặc Minh cho cô rất nhiều đồ, nói là quà lại mặt.
Ninh Thư đứng ở cửa nói với Mặc Minh: “Anh vào đi, em đi chút rồi về.”
Thân thể Mặc Minh thực sự không thích hợp để đi về nhà lại mặc cùng Ninh Thư, Mặc Minh nói: “Chú ý an toàn nhé.”
Ninh Thư ừ một tiếng, lên xe, về nhà ngoại.
May là Mặc Minh không đi cùng, cô còn có nhiều chuyện cần phải làm.
—
Ninh Thư trở về nhà mẹ đẻ, có ông nội đang chờ, ba của người uỷ thác cũng không đi làm, ngồi nhà chờ cô về.
Ninh Thư đem quà mẹ chồng cô chuẩn bị đưa cho người nha, ông nội cô hỏi không ít vẫn đề, còn hỏi về sức khoẻ của cháu rể, Ninh Thư chỉ nói thân thể Mặc Minh hơi suy yếu, chăm sóc kỹ sẽ không đáng ngại.
Buổi trưa cô ở lại ăn cơm, Ninh Thư gọi về Mặc gia, nói là trưa cô ở lại nhà ăn cơm, chiều mới về.
Nhu lão nói bóng gió về mục đích của cuộc liên hôn này, Ninh Thư chỉ nhẹ nhàng nói không cần vội vàng, người ta sẽ xem xét mình là người nhà, chủ động cho và chủ động muốn là hai tính chất khác nhau.
Nói chuyện rõ ràng với ông nội, sau đó cô chuẩn bị đến bệnh viện, đương nhiên là đi gặp Triệu Lượng.
Cô muốn tước đoạt ưu thế trên người Triệu Lượng, nhưng Ninh Thư cũng không muốn để cho nhà họ Mặc biết cô và Triệu Lượng có tiếp xúc.
Đã nói không có tư tình, vậy còn gặp mặt làm gì, cũng không thể dùng quyền thế Mặc gia, vì đã không có quan hệ với Triệu Lượng, còn dùng quyền thế chèn ép người ta.
Tóm lại là Ninh Thư hành động phải cẩn thận, để khi cô xong nhiệm vụ trở về, người uỷ thác sẽ không bị Mặc gia nghi ngờ gì cả.
Hơn nữa lỡ như sau này Mặc Minh có xảy ra chuyện gì, người nhà họ Mặc cùng sẽ không bạc đãi nguyên chủ của cô.
Ninh Thư mang giỏ hoa quả đi tới trước phòng bệnh của Triệu Lượng, bị vệ sĩ cản lại, Ninh Thư đưa hộp giữ ấm cùng giỏ hoa quả cho vệ sĩ: “Anh, cho hỏi Ngọc Linh Nhi có ở đây không?”
“Không có”. Vệ sĩ nói.
Ninh Thư nhíu mày: “Không có à, vậy bảo tôi đem tới đây làm gì, nhờ anh đem cái này vào giúp, đây là đồ Ngọc Linh Nhi làm nhờ ship tới.”
Một người vệ sĩ đem đồ đi vào, nói với Triệu Lượng là đồ của Ngọc Linh Nhi tiểu thư đưa tới.
Trong hôn lễ của Nhu Tuyết Kiều, hai người cãi nhau, trong khoảng thời gian này, Ngọc Linh Nhi chưa từng tới đây, hiện tại Triệu Lượng nghe Ngọc Linh Nhi nói sai người mang đồ tới, nhịn không được nhếch miệng, còn không phải là làm lành sao, phụ nữ không nên chiều quá, sẽ sinh hư.
Triệu Lượng liếc mắt đưa tình với y tá: “Vừa lúc anh cũng đói, em tới đút anh đi.”
Triệu Lượng làm bộ dáng như đại gia, làm cô y tá mặt đỏ hồng, cầm lấy hộp giữ ấm, múc canh gà ra.
Canh gà này không biết nấu như thế nào, rất thơm, làm người ta ngửi là thấy thèm, Triệu Lượng được cô y tá hầu hạ đút canh gà cho.
Ninh Thư đứng tại góc rẽ, phóng ra Tinh thần lực xem xét tình huống bên trong phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Lượng uống canh gà liền xoay người rời đi.
Cô luôn cảm thấy Triệu Lượng là một người rất tự cao, cô chỉ nói là Ngọc Linh Nhi đưa tới thì anh ta đã ăn, luôn cảm thấy Ngọc Linh Nhi sẽ không hại anh ta.
Tràn đầy tự tin.
Ninh Thư ra khỏi bệnh viện cởi áo khoác của người giao hàng ra, ném vào trong thùng rác rồi rời đi.
Cô giả trang làm một người giao hàng, như vậy mới không làm người khác chú ý.
Sau đó, cô lại đến siêu thị mua một ít đồ, coi như là quà đáp lễ cho Mặc gia.
Ninh Thư gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi: “Em không có ở bệnh viện à, chị đến bệnh viện lấy thuốc, tiện thể đem ít canh gà cho em, kết quả em lại không có ở đó, thật tiện nghi cho Triệu Lượng kia rồi.”
“Chị Tuyết Kiều…” Đầu dây bên kia Ngọc Linh Nhi thút thít: “Đừng nhắc đến cái trên Triệu Lượng kia nữa, em khó chịu.”
Ninh Thư: …
“Chị phải an ủi em như thế nào đây, chị thấy anh ta đang dây dưa với một cô y tá.”
“Lại là như vậy, Triệu Lượng không thể thay đổi được cái tính phong lưu đa tình đó, em khó chịu quá chị, không ở cùng Triệu Lượng mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ muốn nổ não luôn.”
“Chị Tuyết Kiều, chị đang ở đâu, em muốn gặp chị.” Ngọc Linh Nhi muốn tìm người để phàn nàn, Ninh Thư may mắn trúng số.
Ninh Thư nói: “Hôm nay chị về lại mặt, chiều chị mới trở về Mặc gia, chiều em tới nhé.”
“Chị Tuyết Kiều, em ghen tị với chị.” Ngọc Linh Nhi nói.
Ninh Thư:…
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Ngọc Linh Nhi không biết tình trạng sức khoẻ của búp bê Mặc Minh như thế nào.
Ăn trưa xong, cô trở về Mặc gia, mang về túi lớn túi nhỏ, Mặc Minh đang nhắm mắt nghỉ tại ghế sofa, trên đùi đắp chăn mỏng, hẳn là đang chợp mắt.
Nghe tiếng bước chân, Mặc Minh mở mắt: “Về rồi à.”
Ninh Thư ngồi xuống, Mặc Minh rót một ly nước đưa tới trước mặt Ninh Thư, cô cầm ly nước lên uống: “Sao anh lại nằm ở phòng khách ngủ, rất dễ bị cảm đó.”
“Không sao.” Mặc Minh lạnh nhạt nói.
“Ông nội gửi lì xì cho anh nè.” Ninh Thư cầm lì xỉ ra đưa cho Mặc Minh, anh đưa tay tái nhợt ra cầm lấy: “Cám ơn ông nội nhiều.”
Ninh Thư hỏi : “Buổi trưa anh ăn được nhiều không?”
“Được 2 chén nhỏ.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư lắc đầu: “Không nhiều lắm.” Mặc Minh đúng là ăn chén nhỏ xíu, mỗi ngày ăn chút ít như em bé vậy.
“Vậy là nhiều đó, mẹ vui đến phát khóc.”
Ninh Thư:…
“Ăn không được thì đừng gượng ép, tránh áp lực lên cơ thể.” Ninh Thư sợ Mặc Minh cố gắng gượng ép mình, ngược lại ảnh hưởng đến thân thể nhiều hơn.
Ninh Thư phóng ra Tinh thần lực kiểm tra thân thể Mặc Minh, vẫn là cái tình trạng kia, duy nhất có chút thay đổi chính là khí quan không suy kiệt nhanh.
Hơn nữa, do nhịp đập của trái tim chậm, nên máu không cung cấp đủ, dẫn đến tay chân của Mặc Minh rất lạnh.
Ninh Thư xách đồ lên lầu, tắm rửa, vừa ra khỏi phòng tắm, một cái khăn khô được trùm lên đầu cô, Ninh Thư cầm lấy khăn lau tóc.
“Tôi không về, ông nội có trách không?” Mặc Minh ngồi bên giường hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: “Không có, ông nội bảo anh chăm sóc tốt sức khoẻ, sức khoẻ là quan trọng nhất.”
Mặc Minh máp máy đôi môi tái nhợt, nói: “Chờ khi tôi chết rồi, cô có thể rời Mặc gia, tìm một người đàn ông mà cô yêu, sau đó kết hôn.”
Ninh Thư nói: “Đừng nói như vậy, suy nghĩ nhiều cũng không tốt cho cơ thể.”
Mặc Minh nhìn Ninh Thư: “Tôi vốn không muốn kết hôn, vì thời gian của tôi không còn nhiều lắm.”
Ninh Thư ồ một tiếng: “Anh muốn thẳng thắn nói ra sao?”
“Thân thể của tôi, tôi là người rõ nhất, tôi đã nói với ba mẹ rồi, sau khi tôi đi, họ sẽ chuẩn bị đồ cưới tốt nhất cho cô, không nên lãng phí tuổi thanh xuân, thủ tiết vì tôi.” Mặc Minh nói mà thở hổn hển, Ninh Thư rót cho anh một ly nước: “Mỗi ngày anh đều ngồi nghĩ chuyện này à, quan tâm nhiều như thế sao?”
Gửi phản hồi