Cô hiện tại là một nhành cỏ, Ninh Thư ngẫm nghĩ một hồi rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Mùi hương mẫu đơn nồng nàn bên cạnh vây lấy cô, khiến cô cảm giác như mình đang nằm giữa một biển hoa thơm ngát.
Lúc tỉnh dậy, Ninh Thư lại tiếp tục hấp thụ tinh hoa của trời đất. Cô cố gắng cúi thấp mình xuống, nép dưới những tán lá mẫu đơn để không ai để ý đến mình. Ngày nào cũng có các bậc thần tiên ghé thăm vườn mẫu đơn, ai nấy đều trầm trồ khen hoa nở đẹp.
Ninh Thư khẽ cảm nhận xung quanh, nhận ra Trường Sinh đại đế cũng đang ở đây. Ngài ngồi trong đình, trò chuyện dăm ba câu với Thanh Hoa đại đế phía đối diện. Khí chất của Trường Sinh đại đế quả thực thanh cao thoát tục, người ngài nhẹ nhõm như nước, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, dõi mắt nhìn xuống nhân gian cô độc lạnh lùng.
“Xem kìa, cạnh khóm mẫu đơn lại mọc ra một nhành cỏ dại.” Trường Sinh đại đế liếc thấy nhành cỏ đang lấp ló đưa đẩy cành lá.
Những người khác lập tức chú ý tới nó. Thanh Hoa đại đế nhíu mày: “Đám tiên nữ chăm sóc hoa kiểu gì không biết, cỏ dại mọc lên thế này mà cũng không nhổ đi.”
Trường Sinh đại đế chỉ thản nhiên: “Đã mọc được đến đây thì cũng là cái duyên của nó. Một nhành cỏ dại sống được ở chốn này là cơ may lớn, nó cũng biết thân biết phận, không làm che mất vẻ kiêu sa của mẫu đơn, cứ để lại cũng chẳng sao.”
Vừa dứt lời, Ninh Thư cảm thấy một luồng ý trời giáng xuống người mình, thế là cô đã vướng vào vòng nhân quả với Trường Sinh đại đế. Ninh Thư cười khổ, xem ra cô vẫn phải đi theo vết xe đổ của cốt truyện, vào điện Trường Sinh làm tiên nữ trông coi việc đốt hương.
Ninh Thư thở dài, rốt cuộc vẫn phải diễn đúng kịch bản thôi. Còn việc có bị bắt lại rồi bị rút hồn quất roi ngày đêm hay không, thì phải chờ xem bản lĩnh của cô đến đâu đã.
Cái hào quang nhân vật chính này thật đáng sợ. Nếu có chân, Ninh Thư thật lòng muốn chạy xa khỏi khóm mẫu đơn này một chút. Cô chẳng ngờ hoa mẫu đơn lại thơm nhức mũi đến thế. Đường đường là một nhành cỏ dại, hoa cô nở ra… mà khoan, cỏ dại có nở hoa không nhỉ?
Cái mùi hương nồng nặc này chắc hẳn là để trêu ngươi sự ghen tị của cô đây mà. Ninh Thư chỉ muốn kêu lên rằng mùi này sắp làm cô ngạt chết rồi. Nó kéo theo không biết bao nhiêu là ong bướm vây quanh. Thật đúng là “ong qua bướm lại” dập dìu.
Ninh Thư gạt bỏ hết những quấy nhiễu bên ngoài, vội vàng tu luyện để sớm ngày hóa thành người. Nếu không, đến lúc tiên tử mẫu đơn hóa hình trước, còn lại mỗi mình cô đứng trơ trọi ở đó, sớm muộn gì cũng bị người ta nhổ bỏ.
Đất mẹ chính là nguồn năng lượng vô tận. Nhờ có mộc pháp tắc, Ninh Thư có thể không ngừng hút lấy tinh túy từ lòng đất. Nhất là ở chốn thần tiên này, trong đất lúc nào cũng tràn trề nhựa sống. Ninh Thư bám rễ thật sâu, ra sức hút lấy sinh khí. Có năng lượng, cơ thể sẽ lớn nhanh như thổi, nhưng Ninh Thư kìm nén lại, cô dồn nén năng lượng vào bên trong chứ không để phát triển ra ngoài, tránh việc lớn quá che khuất hoa mẫu đơn mà bị người ta ngứa mắt nhổ đi.
Ninh Thư vừa tu luyện, vừa phải ngửi cái mùi hương nồng đến nhức óc của cô nàng mẫu đơn. Mà đóa mẫu đơn chẳng hề hay biết có một nhành cỏ nhỏ nhoi bên cạnh, cũng chưa bao giờ mở lời trò chuyện.
Đôi khi Ninh Thư nghe thấy nàng ta khẽ thầm thì điều gì đó, nghe không rõ lời, nhưng giọng nói thì tuyệt hay. Dùng từ “chim oanh hót trong khe núi” để ví von thì thật là sỉ nhục giọng nói ấy, tóm lại là chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta say đắm ngất ngây.
Một ngày nọ, Ninh Thư chợt nghe tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu. Linh tính mách bảo cô biết mình sắp đến kỳ vượt kiếp, chỉ cần vượt qua trận lôi đình này là có thể hóa hình thành người.
Trận lôi kiếp giáng xuống nhành cỏ dại cạnh khóm mẫu đơn. Vì hai bên ở quá gần nhau nên mẫu đơn cũng bị vạ lây. Vốn chưa đến lúc vượt kiếp nên chân thân mẫu đơn đã chịu không ít tổn thương. Mấy vị thượng thần thấy vậy vội vàng tung phép tạo màng bảo vệ bao lấy đóa mẫu đơn, tránh để tia sét làm hại. Nhưng họ cũng lấy làm lạ, hình như thứ chịu lôi kiếp không phải là mẫu đơn?
Ninh Thư cảm thấy toàn thân điện giật tê dại, tưởng như từng tế bào sắp vỡ tung ra vì không chịu nổi sức mạnh của sấm sét. Nhưng từ sâu trong cơ thể, nguồn sinh khí dồi dào lại liên tục tuôn ra để chữa lành những vết thương đó.
Sấm sét không ngừng trút xuống người Ninh Thư. Đám thần tiên vây quanh xem bèn thở dài thất vọng: “Hóa ra là một nhành cỏ dại vượt kiếp, thật chẳng còn gì để nói.” Thế là họ quay lưng bỏ đi. Một nhành cỏ hóa hình thì có gì hay ho mà xem?
Ninh Thư cảm thấy cơ thể mình dần dần thay đổi, cuối cùng thoát khỏi lớp vỏ cũ, bay bổng lên không trung, hóa thành hình hài một thiếu nữ trong tà áo xanh mướt. Cô nheo mắt, đưa tay sờ lên mặt và tóc mình, rồi vươn vai một cái thật dài.
Quả nhiên làm người vẫn thoải mái nhất, từ nay về sau không còn phải ngửi cái mùi hương nồng nặc của hoa mẫu đơn kia nữa rồi.
Gửi phản hồi