Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Vì Tần Niệm Chi bị thương nên nàng ta không có sức lực làm ầm ĩ, mà thân thể Tần lão cha cũng không tốt, ông ta vẫn luôn bế quan không đi ra ngoài, chỉ dặn dò lão đại phu chiếu cố thật tốt cho nữ nhi của mình, Ninh Thư thì luôn cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng lại đi xem Tần Niệm Chi một chút
Ninh Thư thu thế, cô nhìn đan điền, trong đó có một ít linh khí nhưng linh khí cũng không nhiều vì bị áp chế vô cùng lớn, cho dù dùng lực Hoả Dương cũng bị áp chế.
Đây là vị diện của võ lâm giang hồ, cho nên chỉ có thể sử dụng đao kiếm hoặc nội lực đạt đến đỉnh cao sẽ trở thành tông sư.
Ninh Thư ngủ một tí, sau đó lại đi xem Tần Niệm Chi, từ lúc bị thương tới nay nàng ta vẫn luôn yên lặng, điều này thật khác thường, cứ cho là nàng ta bị thương, không có sức lực để giày vò nhưng còn Tư Đồ Tầm thì sao? Sao lại không có bất kỳ một động thái nào nhỉ? Cái này thật không bình thường.
Ninh Thư đi đến bên ngoài phòng của Tần Niệm Chi, cô thấy một nha hoàn từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo một tờ giấy, nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư thì vội vàng nhét tờ giấy vào trong tay áo.
Cố gắng làm như không có chuyện gì hết.
“Tiểu thư sao rồi?” Ninh Thư hỏi nha hoàn, nha hoàn lập tức hành lễ nói: “Tiểu thư rất ổn, chỉ là mỗi lần uống thuốc đều nhăn mày nhăn mặt.”
“Ngươi đi xuống đi.”Ninh Thư lạnh nhạt nói, tiều nha hoàn thở dài một hơi rời đi.
Ninh Thư nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn, thảo nào hai người đều không làm ầm ĩ, hoá ra là có người đưa tin.
Ninh Thư đối với chuyện này giả bộ như không biết, tuỳ bọn họ muốn làm thế nào cô đều mặc kệ, cho dù lên trời luôn cũng được.
Ninh Thư gõ cửa: “Sư muội, là ta.”
“Đại sư huynh, huynh vào đi.” Tần Niệm Chi suy yếu nói, Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tần Niệm Chi đang dựa vào giường, gối đặt sau đầu.
Một kiếm này của Ninh Thư tổn thương đến Tần Niệm Chi, dù sao cũng là tiểu cô nương mới lớn, lần này nàng ta bị chảy nhiều máu như thế đối với thân thể sẽ có tổn hại, hiện giờ sắc mặt Tần Niệm Chi trắng bệch không có một chút huyết sắc nào.
Ninh Thư đi tới hỏi: “Thân thể muội có khá hơn chút nào không?”
Tần Niệm Chi miễn cưỡng cười cười: “Đại sư huynh, muội rất đau.”
“Lỗi của ta, do ta không tốt mới khiến muội bị thương nhưng vốn dĩ ta và Tư Đồ Tầm đang chiến đấu, muội đột nhiên xông vào làm ta không thu lại được nên mới đâm trúng muội.”
Nói tới nói lui, chuyện này lỗi đều do nhà ngươi đó.
Thật sự cho rằng bị thương sẽ làm cho người khác chú ý, sẽ làm người ta đau lòng sao, nàng ta đã quên đi bản chất của sự việc là vì đâu sao?
“Ây…” Tần Niệm Chi nghe Ninh Thư nói như vậy, cả người cảm giác không tốt, đại sư huynh đang trách nàng sao?
“Đại sư huynh, muội có lỗi với huynh.” Tần Niệm Chi cắn môi nói, “Muội thật không đành lòng nhìn Tư Đồ Tầm chết trước mặt muội, muội biết mình là một người xấu, đây là muội cô phụ huynh, sư huynh.”
“Cho muội một cơ hội, nếu như muội thật lòng yêu Tư Đồ Tầm, ta có thể cho muội đi, cùng Tư Đồ Tầm ở một chỗ, như vậy muội không cần xoắn xuýt nữa.” Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, “Lời ta nói là thật, nếu như muội muốn ở cùng một chỗ với Tư Đồ Tầm, ta có thể nghĩ biện pháp để hai người ở cùng một chỗ.”
Ninh Thư đội mũ xanh mà còn tỏ vẻ mình chính trực, giống như lục lâm hảo hán trong sách giáo khoa.
Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn Ninh Thư, nước mắt rơi xuống, đau khổ nói: “Sư huynh, thật khổ cho huynh, là muội, là muội có lỗi với huynh.”
“Nếu muội cảm thấy có lỗi với ta, thì cho ta một lời thẳng thắn đi.” Các ngươi về sau yêu hận tình thù ra sao thì kệ các người, đừng có kéo cô vào trong đó là được.
Phiền nhất chính là trong lòng Tần Niệm Chi lại không nỡ tổn thương đại sư huynh của mình, nhưng nàng ta lại dùng phương thức hành hạ như dao cùn cắt vào thịt.
“Đại sư huynh…” Vẻ mặt Tần Niệm Chi giãy dụa, “Đại sư huynh, muội không thể liều lĩnh đi cùng Tư Đồ Tầm, muội không thể bỏ mặc huynh, không thể bỏ mặc phụ thân, càng không thể bỏ mặc Vạn Kiếm sơn trang.”
Mẹ nó, ngươi lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn, không muốn lựa chọn.
Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Tần Niệm Chi: “Vậy muội có thể chặt đứt tâm tư tình cảm với Tư Đồ Tầm sao?”
Tần Niệm Chi cắn môi.
Ninh Thư giật giật khoé miệng, không nỡ, cái gì cũng không nỡ, một người như vậy, Sùng Tuyết Phong nên sớm dứt ra.
Mười năm tình cảm, còn là vị hôn phu hôn thê, lễ cưới cũng sắp diễn ra, đột nhiên giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, chuyện này ai có thể nhịn, thử hỏi đàn ông trên thế giới này liệu ai có thể chấp nhận được.
Hơn mười năm thủ hộ còn không bằng một người mới quen mấy tháng.
Tình yêu, chính là bá đạo như thế, không phân biệt trước sau, không có lý do, không có đúng sai, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.
Nhưng Tần Niệm Chi cứ dây dưa không gỡ gút mắc ra, lề mà lề mề, cuối cùng đợi tới khi có một người chết, lúc đó hành trình tình yêu ba người mới kết thúc.
“Vậy, muội muốn như thế nào?” Ninh Thư nhíu mày hỏi.
“Muội không biết, muội không biết làm thế nào bây giờ, đại sư huynh, huynh nói cho muội, muội cần phải làm sao đây?”
Tần Niệm Chi hỏi ngược lại Ninh Thư.
Ninh Thư: →_→
CMN, có trời mới biết.
Không, trời cũng không biết, quỷ cũng không biết nên làm gì.
“Đại sư huynh, trong lòng muội huynh đặc biệt quan trọng, muội không muốn tổn thương huynh, thế nhưng trái tim lại không thuộc về muội nữa.” Tần Niệm Chi khóc lóc nói.
“Có phải muội nghĩ là, cho dù muội yêu người khác, ta cũng nên lặng yên ở phía sau thủ hộ cho muội?” Ninh Thư nói thẳng.
Đây thực con mẹ nó bá đạo, ngươi hưởng hạnh phúc, còn bắt lão nhân gia ta đây ở phía sau bảo hộ ngươi.
Ngươi mẹ nó làm người thực không phúc hậu, muốn khi dễ người khác.
“Đại sư huynh, muội, muội chưa từng nghĩ như vậy.” Tần Niệm Chi trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ, trên mặt đỏ bừng lên. “Trong lòng đại sư huynh, muội là người như vậy sao, là người độc ác thế sao? Nếu như đại sư huynh thích cô nương khác thì muội nhất định sẽ chúc phúc cho đại sư huynh.”
“A, ý muội là hiện tại là ta nên chúc phúc cho muội?” Ninh Thư hỏi, “Muội không nguyện ý thành thân cùng ta, cũng không nguyện ý giải trừ hôn ước, nhưng lại lui tới với Tư Đồ Tầm, ta không đoán được ý của muội, những chuyện muội làm ta thực sự không thể tưởng tượng được.”
“Đại sư huynh, muội, muội nhất định sẽ thành thân cùng huynh, muội và Tư Đồ Tầm không có tương lai, muội biết, muội khẳng định huynh là trượng phu của muội.” Tần Niệm Chi nhíu chặt hai đầu lông mày, sầu khổ nói: “Muội chỉ là đang mê mang, không không chế được trái tim của chính mình, đại sư huynh, muội thật thống khổ.”
Ninh Thư:…
Vãi… Cô thật có bệnh mới chạy tới nói mấy chuyện này cùng Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi giờ là một thiếu nữ hoài xuân, xuân thu đau buồn, nói chả được cái tích sự gì cả.
Nàng còn than khổ, chỉ là nàng ta không chịu lựa chọn, ai cũng không bỏ được.
Ninh Thư không muốn nói về vấn đề này nữa, nhưng Tần Niệm Chi lại cầu xin Ninh thư: “Đại sư huynh, có thể cho muội một chút thời gian không, muội nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt, rồi sau đó sẽ thành thân cùng huynh.”
Ể, ý muốn nói là ta đồng ý thành thân cùng huynh là ban ân rất lớn rồi đó, hiểu hơm.
Ninh Thư nhếch nhếch miệng: “Nói như vậy, muội vẫn muốn thành thân cùng ta?”
“Đại sư huynh, muội nhất định sẽ thành thân cùng huynh, nhưng lòng muội là cho Tư Đồ Tầm.”
Ninh Thư:…
Gửi phản hồi