Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Có một số gian thương đem giá cả nâng lên cao, sau lại từ từ giảm đến mức giá đó, không phải là hố cha sao?
Còn nói cái gì mà giá ưu đãi đồ?
Thiệt là ưu đãi chưa?
Tư Thiên nói: “Phòng đấu giá của tôi đại diện bán giúp thôi, lúc đầu vì khách kia nói bán 100 vạn, nhưng vẫn bị tôi đè ép, hiện tại đã hạ xuống 50 vạn, chúng tôi cũng chỉ là người bán thuê, ngoại trừ đồ của phòng đấu giá, khi người khác gửi đồ để bán, phòng đấu giá cũng phải thu tiền thuê, cái giá này không phải tôi tự đưa ra.”
“Vì một chút tiền thuê, tôi phải liều mạng thôi.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư: “Ennn….” Càng thế tôi càng không tin anh.
“Muốn không?”
“Không muốn.”
“Thật không muốn?”
“Thật không muốn.”
“Muốn đi.”
“Không muốn.”
“Tôi biết cô muốn mà.”
“Anh không phải là tôi, làm sao biết tôi muốn, tôi không muốn.”
“Vậy Tư thiên cung tiễn thành chủ.” Vậy cô cứ đi đi.
“Ừ, tôi đi.” Ninh Thư quay người muốn đi, đi được hai nước lại quay đầu lại hỏi: “Có phải có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì?”
“Đúng vậy, Thành chủ đại nhân.” Tư Thiên cong khoé môi, chắp tay nói.
Ninh Thư quay trở lại: “Không có ưu đãi sao, 50 vạn quá đắt.”
“Đã giảm giác 1 nửa rồi mà.” Tư Thiên nói.
“Đắt như vậy lương tâm anh không cắn rứt sao?” Sao không trực tiếp cướp luôn đi.
Tư Thiên nói: “Có, nhưng tôi cảm thấy rất kích thích.”
Ninh Thư:….
Vì bán được hàng, anh ta cũng mất hết nhân phẩm luôn.
“Ngoại trừ tôi, anh hẳn là sẽ không tìm được ai mua đồ chơi về tự tổn thương mình đâu.:” Ninh Thư nhìn bể cá, hỏi: “Có đưa bể cá luôn không?”
“Đưa luôn.”
“Bớt thêm chút nữa đi.” Ninh Thư nói
“Không nên chiếm tiện nghi.”
Ninh Thư: Vắt cổ chày ra nước.
“Được, tôi mua.” Ninh Thư nói, chuyển cho Tư Thiên 50 vạn.
Bà nó, trước đó mới thu được chút thuế, giờ phải trả lại.
Ninh Thư nhìn Tư Thiên, cảm thấy Tư Thiên cũng có ý tốt, trước đó cô không muốn mua, nhưng nghĩ đến thứ này có thể hấp thu rất nhiều đồ vật, cô cảm thấy có lẽ có lúc sẽ dùng đến.
Chứ nói nó sẽ tạo thành biển Pháp tắc là cô không có tin đâu nha.
Ninh Thư ôm bể cá ra khỏi phòng đấu giá, sau đó về tới không gian hệ thống của mình, Ninh Thư ném 1 cục đá Pháp tắc vào hồ cá, sau đó bên trong liền xuy xuy bốc khói, cuối cùng khối đá Pháp tắc cứng rắn biến mất không một dấu vết.
Nước trong hồ cá sạch sẽ trong veo như lúc đầu, cặn bã cũng không có, má ơi, đây không phải là phiên bản nâng cấp của axit sao?
Quả nhiên là thứ đói khát nha.
Vấn đề là nó có khả năng giết người không phân biệt địch ta, Ninh Thư rất muốn đem tay mình thò vào trong khuấy thử.
Cuối cùng, cô đem một ít lực Linh hồn hoá thành một đường phóng vào trong hồ cá, ôi trời ơi, một chút bọt nước đều không toé lên.
Ai ai ai ai ai………..
Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập vào trong hồ cá, ngay cả ý thức cũng bị nuốt luôn.
Quả là đói khát, ai nói cho chuỵ biết còn có thứ gì mà nó không ăn?
Ninh Thư động ngón tay, một ít nước chảy vào bể cá, thế nhưng không có tác dụng gì.
Thứ này xem ra không phải ai cũng không chế được, nói là nước, nhưng căn bản không phải là nước.
Giống nước nhưng bản chất không giống nhau, Tư Thiên nói cô là hoá thân của Pháp tắc Thuỷ, nói không chừng có thể sử dụng được nó, hẳn là nói mò.
Cũng không biết bể cá này được làm từ cái gì?
Ninh Thư dứt khoát múc Linh dịch từ trong ao đổ vào hồ cá, nhưng nước vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên như thế.
Những thứ cho vào đi đâu rồi?
Ninh Thư ngồi ngắm nghía, lúc nãy cô quyết định mua cái hồ nước này là định sử dụng Hư vô Pháp tắc thạch đối phó cây Bổ linh trong Cửu Cung Sơn, trên cái cây kia có rất nhiều xúc tua, bị quấn lấy là xong đời.
Muốn sử dụng nó nhưng giờ lại phát hiện không thể khống chế được nó, lỡ như gây tổn hại đến mình quả thật là hố cha.
Vậy, làm sao mới có thể khống chế được nó đây?
Rốt cuộc nó có lực lượng gì mà khiến mọi thứ tiếp xúc với nó đều biến thành cặn bã, không, ngay cả cặn bã cũng không còn.
Ninh Thư ngồi ngắm hoài, nhất định phải tìm ra cách khống chế nó, giống như lời Tư Thiên nói, thứ đồ chơi này có lực sát thương rất mạnh.
Ninh Thư tạm thời tìm chưa ra biện pháp đối phó với những xúc tu của cây Bổ linh.
Nếu như quả thực nắm giữ được loại đồ vật này, việc đối phó với cây Bổ linh dễ dàng hơn nhiều.
Quả Bổ linh chính là đồ tốt, nhưng xúc tu lại vô cùng phiền phức.
Thế nhưng Ninh Thư không có cách nào khống chế được Hư vô Pháp tắc thạch, cho dù cô rút Căn nguyên Linh hồn cũng không có kết quả, mọi thứ đều bị nó nuốt sạch hết.
Hại cô tổn thất một tia Căn nguyên Linh hồn rồi, Căn nguyên Linh hồn là thứ mà thiếu đi một cái liền không thể bổ sung nhanh được.
Lúc trước vì thế giới Luân hồi, cô đã rút ra một ít, lần này lại rút 1 tia, vậy mà bị thứ quỷ kia ăn luôn.
Nhìn bề ngoài thì giống như nước, nhưng bất kỳ vật nào ném vào trong đều biến mất không còn tung tích, nước thì vẫn trong suốt như thế.
Ninh Thư chống cằm nhìn bể cá, ngón tay gõ gõ bể cá, bề mặt nước gợn sóng.
Đồ tốt nha.
Tốn 50 vạn công đức, tiền mỗi lần về đến tay liền đội nón ra đi nhanh chóng.
Ninh Thư cầm một bình hoa ném vào trong hồ cá thì bình hoa biến mất còn nước vẫn trong suốt như thường
Ninh Thư xúc động muốn uống một ngụm, để xem thử vật này uống vào trong bụng sẽ là cái dạng gì, có lẽ cô cũng biến mất theo luôn quá.
Không ngu mà đi tìm đường chết.
Ninh Thư mở cửa hàng hệ thống ra xem, coi thử có cái gì có thể đối phó với cái đồ chơi này không, Ninh Thư không muốn mình mua về một hồ nước chỉ để trang trí, mà CMN đến cá còn chả nuôi được.
Ninh Thư tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống, quả thực là cô không ôm quá nhiều hi vọng, trong cửa hàng chắc là không có đạo cụ này rồi.
Quả nhiên, Ninh Thư tìm mãi đến cuối đều không có, dù sao nó cũng là thứ tương đối đặc biệt, nếu mà có chắc chắn giá cả sẽ cao vô cùng.
Ninh Thư nhìn bể cá mà phát sầu, 50 vạn công đức nha, trời ơi, 50 vạn đó.
Ninh Thư suy nghĩ rồi trong lòng chảy máu.
Cái thứ này chả dùng được cái khỉ khô gì cả, Tư Thiên còn nói cô nhặt được tiện nghi, quả thực lòng dạ thương nhân đen tối.
Làm ăn gian giá, gian thương.
Một tên tóc bạc đã làm cho người khác giận sôi máu, giờ lòi ra một tên Tư Thiên hố người, giống như canh cô mỗi lần thu thuế là đưa ra mấy thứ kỳ quái dụ cô mua hết tiền.
Ninh Thư cảm thấy muốn chặt tay mình ghê, hứng lên lại mua mấy thứ không dùng được, đen lực Tín ngưỡng và công đức tiêu hao hết, lỡ như gặp đồ vật đáng giá thì sao, lúc đó không có tiền lại trơ mắt nhìn nó tuột mất à?
Ninh Thư đau lòng.
Hay là ôm cái thứ này đi hỏi người đàn ông tóc bạc kia?
Tự mình đưa đầu vào cửa cho người ta làm thịt, cám giác….hơi phức tạp.
Hơn nữa, Ninh Thư không biết người đàn ông tóc bạc đó có nói thật không, hay có điểm giấu diếm?
Gửi phản hồi