Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vì cảm thấy có lỗi với Thôi Mộ Nhụy, Điền San San luôn mang theo sự thấp kém và lấy lòng khi đối diện Phó Thiên Hàn, với mong muốn được chuộc lỗi.
Cô ta hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ Phó Thiên Hàn và Thôi Mộ Nhụy.
Bộ dạng của Điền San San trông đặc biệt đáng thương, vô cùng yếu ớt. Cô ta ngồi co ro trên giường, khoanh tay ôm lấy cơ thể mình.
Phó Thiên Hàn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nếu mình mềm lòng, thì đó là có lỗi với bạn gái. Việc có tha thứ hay không là chuyện của Thôi Mộ Nhụy.
“Về vết thương trên mặt cô, tôi thay mặt vị hôn thê của mình xin lỗi cô.” Phó Thiên Hàn nói “Camera giám sát bị hỏng, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cô ấy thực sự đã làm điều gì tổn thương cô, tôi xin lỗi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.”
Điền San San vội vàng xua tay: “Không phải đâu! Cô Thôi không hề làm gì tổn thương tôi cả. Chai thủy tinh bị vỡ cũng là một tai nạn ngoài ý muốn. Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của tôi. Là do tôi nắm lấy tay cô ấy trước, nên mới xảy ra chuyện này.”
“Tôi có lỗi với cô Thôi. Dù cô ấy có làm gì sai hay tổn thương tôi, thì đó cũng là điều tôi đáng phải chịu.” Điền San San chân thành nói, “Tôi chỉ mong có thể hoàn thành nốt bộ phim cuối cùng này một cách yên ổn.”
Phó Thiên Hàn lạnh lùng nói: “Chỉ cần cô giữ lời, đến thời điểm đó, cô sẽ phải đền bù vì những sai lầm mình đã gây ra.”
“Cảm ơn! Cảm ơn anh!” Điền San San vui mừng đến mức rơi nước mắt, “Cảm ơn anh và cô Thôi đã có thể tha thứ cho tôi dù mọi chuyện đã xảy ra như vậy.”
“Tha thứ? Không có chuyện đó.” Phó Thiên Hàn tức giận nói, bản thân cũng không rõ cơn giận này là dành cho Điền San San hay cho chính mình.
Sắc mặt Điền San San ảm đạm: “Phải rồi… Tôi đã phạm sai lầm như vậy, sao có thể mong được tha thứ.”
Thật phiền phức.
Phó Thiên Hàn xoay người bỏ đi.
Điền San San chạm vào vết sẹo trên mặt mình. Phải đợi đến khi vết thương lành lại cô mới có thể tiếp tục quay phim. Nhưng có lẽ bộ phim này sẽ không thể hoàn thành được. Nếu cứ mang vết sẹo này lên phim trường, chắc chắn vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Cô quyết định rằng trong thời gian dưỡng thương ở bệnh viện, sẽ cố gắng làm điều gì đó cho Thôi Mộ Nhụy.
Vì thế, Điền San San bắt đầu chăm sóc Ninh Thư, mang trà nước cho cô, dìu cô đi vệ sinh khi cần, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chu đáo.
Ninh Thư: …
Đúng là phiền chết đi được. Nếu cô tỏ vẻ khó chịu thì lại bị coi là vai phản diện độc ác làm khó nữ chính.
Thật là nghẹn khuất.
“Tôi không thích cô cứ quanh quẩn bên cạnh tôi thế này. Những gì cô đang làm không hề khiến tôi cảm thấy dễ chịu chút nào, mà ngược lại, làm tôi vô cùng khó chịu.” Ninh Thư nói thẳng.
“Xin hãy để tôi làm gì đó cho cô. Tôi thực sự muốn cô được bình an. Xin hãy để tôi chăm sóc cô.” Điền San San hạ giọng cầu xin.
“Cô chỉ đang cố xóa đi cảm giác tội lỗi của chính mình, đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi không muốn thấy cô, cô hiểu không?” Ninh Thư thực sự muốn đảo mắt ngán ngẩm.
Rồi đến cuối cùng, người khác lại chỉ nói: “Cô ấy đã làm nhiều như vậy rồi, sao cô không thể tha thứ cho cô ấy?”
Cảm giác oan ức đến mức không chịu nổi, cứ bám lấy người khác, quỳ gối trước mặt, nhất định bắt đối phương phải tha thứ, không tha thứ thì không được.
Bị quấn lấy đến phát bực, cuối cùng đành phải tha thứ.
Người bị ép buộc phải tha thứ, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng bất lực và ấm ức.
Điền San San vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, nếu cô không muốn, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi sẽ rời đi ngay.”
“Chuyện gì vậy?” Phó Thiên Hàn đẩy cửa bước vào, thấy Điền San San khúm núm, liền hỏi Ninh Thư: “Tâm trạng không tốt à?”
“Cô ta cứ lượn lờ trước mặt em mỗi ngày, luôn tỏ ra yếu thế, chẳng phải đang ép em phải tha thứ cho cô ta sao?” Ninh Thư giơ tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Em bực mình đến cùng cực rồi.”
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ có ý ép buộc cô, tôi không hề nghĩ như vậy.” Điền San San vội vàng xua tay.
“Thôi đi, đừng nổi giận vì một người không đáng.” Phó Thiên Hàn trấn an Ninh Thư, rồi quay sang Điền San San: “Cô đi đi.”
“Nhưng mà…” Điền San San hơi do dự, “Nếu tôi không làm gì cả…”
“Cô phiền chết đi được! Rốt cuộc muốn người ta phải làm thế nào? Được rồi, tôi tha thứ cho cô, thế đã được chưa?” Ninh Thư khó chịu nói. “Đừng có làm phiền tôi nữa, không thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Điền San San rưng rưng nước mắt, bước ra khỏi phòng bệnh, đứng trước cửa mà lặng lẽ khóc, không phát ra tiếng, chỉ liên tục lau nước mắt.
“Cô ấy tâm trạng không tốt, đừng để trong lòng.” Phó Thiên Hàn ra ngoài nói với Điền San San. “Tin rằng cô ấy sẽ thấy được thành ý của cô. Mặt cô thế nào rồi?”
“Xin cảm ơn, mặt tôi đã khá hơn nhiều rồi.” Điền San San gượng cười. “Cô ấy thực sự rất ghét tôi.”
“Dù sao cô ấy cũng vừa thoát khỏi cái chết, trong lòng có oán khí. Cô ấy có chút nóng nảy, cô cố gắng nhẫn nhịn thêm chút đi.” Phó Thiên Hàn nói.
“Cảm ơn anh, anh thực sự là một người tốt. Cô ấy có một vị hôn phu như anh thật tốt, có anh lo lắng và bảo vệ cho cô ấy.” Điền San San cười cay đắng, bóng lưng trông thật cô đơn khi rời đi.
Phó Thiên Hàn nhíu mày, quay lại phòng bệnh nói với Ninh Thư: “Chuyện của Điền San San cứ để vậy đi. Cô ta nói sẽ đóng nốt một bộ phim rồi sẽ rút khỏi giới giải trí, đến lúc đó sẽ chịu trách nhiệm.”
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Phó Thiên Hàn: “Anh xót cô ta à?”
“Không phải xót, chỉ là thấy không đáng để dính dáng đến người như vậy. Nhìn cũng thấy phiền lòng, thôi thì cứ để vậy đi.” Phó Thiên Hàn nói. “Dù sao cũng không cần vội báo thù lúc này.”
Ninh Thư khẽ cười: “Em nghe theo anh.”
Phó Thiên Hàn xoa đầu cô: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, đừng để một người không liên quan làm mất hứng. Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời.”
“Thực ra lần này có thể thoát chết đã là một ân huệ rồi, Mộ Nhụy, chúng ta nên biết trân trọng.” Phó Thiên Hàn nói. “Chuyện báo thù không quan trọng bằng em.”
Chuyện này đúng là có chút xấu hổ. Ninh Thư nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Trân trọng ư? Đây rõ ràng là cơ hội sống lại mà Mộ Nhụy đã đánh đổi linh hồn của mình để có được, chứ đâu phải ân huệ gì từ trời ban.
Trời cao thì toàn ác ý thôi, nếu không chết thì cũng bị biến thành nữ phụ độc ác.
“Được, em nghe theo anh hết.” Ninh Thư nở nụ cười phức tạp, khiến Phó Thiên Hàn có chút khó hiểu. Biểu cảm ấy vừa như giễu cợt, lại như đã đoán trước được mọi chuyện, làm Phó Thiên Hàn cau mày.
“Anh nhất định sẽ giúp em báo thù, chỉ là bây giờ em quá kích động, dễ làm ra những chuyện sau này sẽ hối hận. Nếu Điền San San đã nói sẽ tự mình nhận lỗi, thì cứ để cô ta nhận lỗi đi. Nếu đến lúc đó cô ta không thực hiện, chúng ta sẽ trả thù. Hơn nữa, đến khi ấy, em cũng đã bình tĩnh lại, sẽ không bị cảm xúc giận dữ chi phối nữa.”
Gửi phản hồi