Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư bị Tống Mặc đâm một dao vào ngực, CMN đau muốn chết, cô lại game over nữa rồi.
Ninh Thư nhìn mấy người này ăn mặc như giáo phái FFF, cô cảm thấy đáng lẽ cô và Tống Mặc nên cùng nhau bị thiêu chết mới đúng chứ nhỉ? Đã bị hành hạ rồi, vì cái gì chỉ có mình cô bị trói, đã vậy Tống Mặc còn là người của giáo phái FFF.

* FFF Inquisition hay Tòa án dị giáo FFF Một trong những hội kính – cuồng giáo bí ẩn luôn âm ỉ tồn tại trong lớp 2-F là một trong những tổ chức có thế lực, tầm ảnh hưởng to lớn trong thế giới của Baka to Test.
Ninh Thư không phục!
Ninh Thư nhìn Tống Mặc đang mỉm cười thâm trầm: anh cười như vậy làm sao tôi dám tin tưởng được, vừa nhìn đã thấy anh là người xấu rồi.
Ninh Thư cảm nhận được nhiệt độ trên người ngày càng lạnh, máu chảy càng ngày càng nhiều, xem ra cô sắp chết.
Ninh Thư không biết mình chết được bao nhiêu lần rồi.
“Để tôi trực tiếp giải quyết giúp nhé, không thì đợi lát nữa cô sẽ không chịu nổi đâu.” Tống Mặc lại cắm một dao vào ngực cô.
Ninh Thư đau đến chửi thề: “Cám ơn anh, cám ơn cả nhà anh.”
“Không cần cám ơn.” Tống Mặc nói
“Muốn làm gì tôi?” Ninh Thư nôn ra máu hỏi Tống Mặc.
“Muốn phơi cô thành xác khô.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư: …
“Vì cái lông gì?” Ninh Thư phun một ngụm máu lên mặt Tống Mặc.
“Đây là một loại nghi thức.”
“Tại sao lại giết tôi, vì sao không cắt dây thừng ra?” Ninh Thư thật sự muốn sụp đổ, cô cảm giác được cái chết đang tới gần. Cái cảm giác tử vong này, lâng lâng nhẹ bẫng nhưng lại lạnh thấu xương.
Tống Mặc:….
Ninh Thư tỉnh lại, chăn ở bên giường, toàn thân lạnh cóng.
Lại nằm mơ, liên tục trùng sinh, thời không rối loạn.
Từng giấc mơ nối tiếp nhau không ngừng, cô vẫn luôn ở trong mơ và mất đi khả năng phân biệt giữa mơ hay thực.
Ninh Thư cảm thấy đầu óc của mình bị hư mẹ rồi!
Tống Mặc đúng là một tên ngu ngốc!
Ninh Thư đắp chăn lên trùm kín cả người, mẹ nó lạnh quá!
Thế nhưng, cô mò được một cái gì đó lành lạnh ở trong chăn, nó còn phát ra tiếng ‘xì, xì’. Ninh Thư xốc chăn lên nhìn thấy một con rắn to lớn nằm bên trong, giờ phút này nó đang thè lưỡi về phía cô.
Ú òa, bất ngờ, kinh hỉ không?
Ninh Thư nhìn con rắn, đề phòng nó phóng đến cắn cô.
Ninh Thư đánh thức bạn cùng phòng bên cạnh giường cô, hỏi : “Cậu thấy trên giường mình có rắn không?”
“Cái gì rắn, rắn ở đâu?” Bạn cùng phòng đang ngủ bị cô đánh thức tỏ vẻ khó chịu, cậu ta nhìn qua giường Ninh Thư không thấy con rắn nào cả.
Ninh Thư:…
Cô sinh ra ảo giác sao?
Ninh Thư dùng Tinh Thần lực quét qua, phát hiện trên giường không có rắn gì cả, con mắt cô lại đánh lừa cô rồi, cô đã sinh ra ảo giác nghiêm trọng.
Ninh Thư đưa tay bóp cổ con rắn, mày con mẹ nó đến cắn tao đi.
Con rắn cắn lên tay Ninh Thư, cảm giác đau vô cùng, nọc độc chạy vào trong người cô.
Ninh Thư mặt không đổi sắc, cô muốn xem thử độc rắn có làm cô chết không.
Ninh Thư vứt con rắn ra ngoài, cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn còn đó.
Thế giới này có nhiều thứ cố định, cho dù biết nó là giả nhưng không có cách nào thoát ra được.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, tat chống cằm, giày vò qua giày vò lại, không biết nên nói như thế nào cho tốt, dù sao cũng không thể cứ sống rồi chết, chết rồi sống mãi như vậy được.
Mỗi lần chết đi đều cảm nhận rất thật, nếu cứ tiếp tục như thế này miết, khẳng định cô sẽ bị bức đến điên mất.
Còn tên ngốc Tống Mặc kia, không nên tin anh ta.
Đặc biệt là hành vi của anh ta trước sau không giống nhau, vừa mới bảo cô tin anh ta, quay lại liền đâm một dao vào ngực cô, đồ tâm thần!
Nhưng cô không thể bị động tiếp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy được, phải chủ động giải quyết vấn dề.
Ninh Thư lấy điện thoại định gọi cho Tống Mặc, cô muốn tìm sự đột phá ở trên người tên này.
Nhưng thời gian hẳn còn sớm, Ninh Thư nằm trên giường, suy nghĩ lại toàn bộ chuyện đã diễn ra, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Vì sao người ủy thác lại bị vây ở chỗ này, chắc chắn phải có nguyên nhân, mục đích của từng giấc mơ này là gì?
Tống Mặc nói cô bị thôi miên, chỉ sợ không phải chỉ thôi miên không đâu.
Tống Mặc, đất diễn của tên này quá nhiều rồi!
Trong những giấc mơ, Tống Mặc xuất hiện rất tự nhiên, nghĩ một cái liền xuất hiện.
Giống như anh ta thật sự có thể đi vào giấc mơ của cô, đến để giải cứu cô.
Ninh Thư cười ‘ha ha’ một tiếng.
Ninh Thư dứt khoát bức linh hồn ra khỏi thân thể này, lấy trạng thái linh hồn bay ra ngoài cửa sổ, bay về phía bầu trời.
Mặt trăng trên trời càng lúc càng lớn, cuối cùng cô đụng vào mặt trăng, vậy mà cô lại có cảm giác như đụng vào một lớp kính chống đạn.
Ninh Thư đưa tay tìm kiếm khắp trên trời, bầu trời bị một cái gì đó bao phủ lại, khắp nơi đều bị bao trùm.
Có thể nói, nếu chỉ dùng phương pháp bình thường căn bản không thể ra ngoài được.
Trời mới biết, đây là thế giới như thế nào?
Ninh Thư dùng lực Linh Hồn ngưng tụ ra một cái búa, giờ búa lên đập xuống bầu trời, mặc dù cô dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ, có loại khí thế muốn khai thiên lập địa, thế nhưng không có tác dụng khỉ gió gì, đã vậy còn có phản lực bắn ngược lại về phía cô.
Mẹ nó, đây rốt cục là thế giới gì?
Là thế giới ý thức của người ủy thác hay sao?
Làm sao mới thoát ra ngoài được?
Linh hồn trở về lại thân thể, cô bị phản lực phun ra một ngụm máu, đau dã man.
Ninh Thư ôm ngực, đau quá, không giống như lúc bị Tống Mặc đâm hai cái, lúc này cô đau đến mức linh hồn cũng không chịu được.
Ninh Thư nghĩ người ủy thác đã bị lạc trong cái thế giới này, điên hoặc ngốc luôn rồi.
Tất cả sự hành hạ này mang mục đích duy nhất là làm sụp đổ tâm trí cùng linh hồn, biến người ta thành một cái xác không hồn.
Thế nhưng, lý do là vì sao, mục đích là gì, cho dù bất cứ có chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó hết.
Ninh Thư nghĩ muốn nổ não cũng không nghĩ ra được, nếu thực sự không được, cô cảm thấy mình hẳn nên dùng bạo lực giải quyết huyễn cảnh này.
Chỉ là linh hồn cô hiện tại thật đau đớn, giống như có lửa thiêu đốt linh hồn, chắc là phản lực khi cô chạm vào kết giới của thế giới này.
Loại đau khổ tuyệt vọng này đủ để phá hủy ý chí cùng hi vọng của một người.
—
Sáng hôm sau, Ninh Thư đi tìm Tống Mặc, vừa nhìn thấy Tống Mặc, Ninh Thư liền nghĩ mối thù bị đâm cho hai dao, mặc dù là giả, nhưng cảm giác rất chân thật, cảm giác đau cũng thật má ơi.
Ninh Thư híp mắt mỉm cười nhìn Tống Mặc, Tống Mặc thấy cô cười như thế, liền hỏi: “Sao vậy?”
Chẳng lẽ giờ cô nói, trong giấc mơ, mơ thấy anh ta đâm cho cô hai nhát sao, tựa hồ Tống Mặc không biết cái gì cả.
Ninh Thư nói: “Em cảm thấy em cần biết một chuyện.”
“Biết chuyện gì?” Tống Mặc không hiểu hỏi lại, “Em sao thế?”
Ninh Thư:…
Tống Mặc người lúc trước cái gì cũng biết, giờ lại biểu hiện mình không biết gì cả.
“Thuật thôi miên.” Ninh Thư nói.
“Thôi miên là cái gì?” Tống Mặc kinh ngạc hỏi, hiển nhiên là do vấn đề của Ninh Thư hỏi quá khó hiểu, dáng vẻ Tống Mặc mờ mịt.
Gửi phản hồi