Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Da mặt dày thật còn dám đòi quà, phản bội anh còn muốn quà nữa sao, sắc mặt Triệu Lượng tái xanh, anh đến đây để phá đám cưới chứ không phải đến ăn cưới.
Ninh Thư còn nói thêm: “Ngọc Linh Nhi là bạn tốt của tôi, hai bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi hi vọng anh có thể thật lòng đối tốt với cô ấy, không nên đi trêu chọc những người con gái khác, theo tôi nghĩ, Ngọc Linh Nhi nên chia tay với anh là tốt nhất.”
“Mặc dù tôi không biết anh có chỗ nào tốt, nhưng anh là bạn trai của Ngọc Linh Nhi nên tôi cũng không muốn nói gì nhiều.”
Đám người nghe được tin tức trong lời nói của Ninh Thư, tên này là bạn trai của con gái nhà họ Ngọc, hơn nữa còn là một người đàn ông đa tình, không chỉ có mỗi mình Ngọc Linh Nhi là bạn gái.
Thực biết chơi.
Dám đối đãi với con gái nhà họ Ngọc như thế, chẳng lẽ anh ta không sợ Ngọc gia bất mãn sao?
Đại đa số người cũng không biết người đàn ông này là ai, lỗ mãng , một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có.
“Cô, cô là người vong ân phụ nghĩa.” Triệu Lượng cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, lập tức tức đến nổ phổi chỉ tay vào Ninh Thư, anh ta vốn khí thế hừng hực, giờ như quả bóng bị người ta đâm thủng, xì hơi.
Không nghĩ tới người cao ngạo như Nhu Tuyết Kiều lại nói nhiều như vậy, toàn bộ nói hết, đem mọi chuyện của anh nói ra, lúc này cho dù nói mình và cô ta có tư tình, thì cũng sẽ bị người ta nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Có Ngọc Linh Nhi, còn nghĩ tới Nhu Tuyết Kiều, đồ thứ không biết xấu hổ, nghĩ mình là ông trời chắc.
Đàn ông nhìn đàn ông càng thêm khắc khe, bọn họ nhìn Triệu Lượng, cảm thấy Ngọc Linh Nhi ngạo kiều thế mà có thể coi trọng loại đàn ông như thế này, bộ mắt mù sao.
Tất nhiên, anh ta là nhân vật chính, nhân vật chính đều không sai.
Triệu Lượng bị một số người nói thì thầm to nhỏ, Ninh Thư chỉ đứng đó nhìn, anh ta cảm thấy quá mất mặt, thấy ánh mắt của mọi người, xanh cả mặt.
“Chị dâu, đây chính là Triệu Lượng mà chị nói sao?” Mặc Trạch đi tới, nhìn Triệu Lượng từ trên xuống dưới, Triệu Lượng cảm giác quẫn bách, ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình mang theo sự khinh miệt và xem thường.
“A, Triệu Lượng, sao anh lại ở đây?” Ngọc Linh Nhi cầm ly rượu vang đỏ, nhìn thấy mọi người tụ tập ở đây liền đi tới.
Cho dù tham dự đám cưới của bạn thân, nhưng trong lòng cô không có chút vui vẻ nào, cũng không biết đời này của cô có thể mặc áo cưới được hay không, có cùng người mình yêu nắm tay đi vào trong nhà thờ hay không.
Triệu Lượng là một người đa tình, thích sưu tập mỹ nhân, cô không phải là người duy nhất, cũng không phải là người cuối cùng.
Phụ nữ đều mong muốn mình là người duy nhất, là người đặc biết nhất trong lòng người mình yêu.
Hơn nữa, nhìn chị Tuyết Kiều làm đám cưới, nhìn người đàn ông ấy cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là sức khoẻ không được tốt.
Làm con cháu của Mặc gia, không lo ăn lo mặc, chị Tuyết Kiều coi như gả đúng người có kết cục tốt .
Thế gian làm gì có chuyện toàn vẹn được, Triệu Lượng mặc dù là người khoẻ mạnh, nhưng lại đa tình.
Hơn nữa, cô cảm thấy Triệu Lượng tựa hồ thèm Nhu Tuyết Kiều chảy nước miếng, Nhu Tuyết Kiều nổi tiếng là người có khí chất và xinh đẹp nhất trong vòng bọn họ, gặp Triệu Lượng đa tình, khẳng định sẽ có tâm tư không bình thường đối với Nhu Tuyết Kiều.
Ngọc Linh Nhi chua chát nhưng chỉ có thể chấp nhận thôi, đành an ủi mình là nước phù sa không chảy ra ngoài, hai người là bạn thân thì sẽ tốt hơn là những người phụ nữ khác.
Không thể làm gì được hơn, Ngọc Linh Nhi ép buộc chính bản thân phải chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận…
Ngọc Linh Nhi không nghĩ tới Triệu Lượng lại tới phá đám cưới, rõ ràng là anh ta tới đây để gây chuyện, vội vàng đi qua hỏi: “Sao anh lại tới đây, miệng vết thương của anh không thể lây nhiễm được.”
Có thể hay không đừng ở trước mặt mọi người đề cập tới cái tay của hắn được không, trước đó bị người ta chê cười, giờ Ngọc Linh Nhi nhắc lại làm Triệu Lượng vô cùng khó chịu.
Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình, rõ ràng là hắn trèo cao lên Ngọc Linh Nhi, nhưng tương lai ông đây sẽ tạo nên một hào môn thế gia, tuyệt đối không thua kém gia đình của Ngọc Linh Nhi.
Hiện tại Triệu Lượng chỉ có thể giận chó đánh mèo lên Ngọc Linh Nhi mà thôi.
Vành mắt Ngọc Linh Nhi đỏ lên, cảm giác từ sau khi Triệu Lượng bị thương, tính tình nóng nảy, hơi một tí là nóng giận.
Ninh Thư giải vây nói: “Ngọc Linh Nhi, cám ơn hai người đã đến tham dự hôn lễ của chị, chị cũng chúc hai người hạnh phúc.”
Ninh Thư đem hoa cưới cho Ngọc Linh Nhi, ôm lấy Ngọc Linh Nhi: “Hi vọng sẽ sớm được ăn đám cưới của hai người.”
Ngọc Linh Nhi cầm hoa cười, tươi cười nói với Ninh Thư: “Chị Tuyết Kiều, cám ơn chị.”
Ngọc Linh Nhi kéo Triệu Lượng, muốn dẫn anh ta đi, tính cách điêu ngoa của Ngọc Linh Nhi lại nổi lên, nhìn Triệu Lượng rồi uỷ khuất nói: “Không phải là anh muốn kết hôn với em à?”
Triệu Lượng:…
Chưa lâm trận đã chết, Triệu Lượng xoay người rời đi, Mặc Trạch điều thêm bảo vệ tới, dặn dò không để cho Triệu Lượng vào, thật sự xem Mặc gia nhà họ là chốn không người sao, a miêu a cẩu ở đâu đến rồi sủa loạn lên vậy.
Nghĩ bọn họ hiền nên khi dễ à.
Ra khỏi Mặc gia, Ngọc Linh Nhi trực tiếp vứt hoa cưới vào thùng rác, xoay người nói với Triệu Lượng: “Em khuyên anh vẫn nên chết cái ý niệm này đi, chị Tuyết Kiều hiện tại đã lấy chồng rồi.”
Triệu Lượng không để ý đến Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi dậm chân, trực tiếp nói: “Triệu Lượng, anh có ý gì, anh muốn chia tay phải không?”
“Tôi trèo cao lên Ngọc gia các người, vậy thì chia tay đi.” Triệu Lượng cũng không hi vọng trên đầu mình bị Ngọc gia chèn ép cả ngày, hơn nữa có nhiều bạn gái như vậy, anh ta cũng không rãnh đi chiều chuộng một thiên kim đại tiểu thư đâu.
Triệu Lượng có rất nhiều lựa chọn, căn bản không cần để ý 1 người, bởi vì có vốn liếng, cho nên không lo được lo mất, không sợ bị mất đi.
Triệu Lượng vô cùng tức giận Ngọc Linh Nhi, theo suy nghĩ của anh ta, Ngọc Linh Nhi hẳn là nên khuyên bạn tốt của mình, không nên gả cho tên ma bệnh kia, căn bản sẽ không có hạnh phúc.
Nhưng Ngọc Linh Nhi lại không quan tâm.
Triệu Lượng ngồi vào xe, vệ sĩ đóng cửa xe lại, ngăn Ngọc Linh Nhi bên ngoài, Triệu Lượng cảm giác ngón tay của mình sưng nóng lên, nhanh nói với tài xế: “Mau đến bệnh viện.”
Ngón tay nóng rực làm cả người Triệu Lượng lạnh đi như bị xối 1 xô nước đá, anh ta không muốn trên người mình thiếu mất một đầu ngón tay, cho dù không linh hoạt cũng phải có đầy đủ mười ngón.
Đi đến bệnh viện, Triệu Lượng nhanh chóng tìm bác sĩ, bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng, nếu đợi thêm chút nữa, cũng chỉ có thể bỏ ngón tay đó đi.
Triệu Lượng không dám nói lời nào, liên quan đến ngón tay của mình nên không dám cãi lời bác sĩ, anh ta không muốn sau này người ta gọi mình là chín ngón, sau này anh ta có thành tựu lớn, nhưng có 1 cái khuyết điểm như vậy, sẽ là cái đích để người ta chê cười.
Chờ sau này anh đây tốt lên, tuyệt đối cho người phụ nữ kia đẹp mắt, còn có cả Mặc gia nữa.
Nhục nhã ngày hôm nay, sẽ hoàn trả gấp 10 lần.
Một trận hài kịch kết thúc, Ninh Thư và Mặc Minh được đưa vào phòng tân hôn, sau đó những người khác liền rời đi và đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người, hết sức yên lặng.
Gửi phản hồi