Loại bánh ngọt này ở hiện đại gọi là bánh gato, nhìn rất ngon mắt kích thích sự thèm ăn.
“Vất vả rồi.” Ninh Thư tùy ý nói một câu.
Hoàng cung là nơi đấu tranh quyền lực, giết người không thấy máu, tình thân tình yêu ở nơi này rất khó có được, nhưng hết người này đến người khác đều mong mỏi có được một tình yêu thuần túy và đích thực.
Có đôi khi tình yêu chính là tất cả.
Ninh Thư nếm một chút, liền để xuống, Lục chiêu nghi có chút buồn bực hỏi: “Hoàng thượng, ăn không ngon sao?”
“Cũng được.”
“Hoàng thượng không vui sao?” Lục chiêu nghi hỏi: “Thần thiếp tin ràng hoàng thượng sẽ phá tan màn mây để ánh trăng chiếu rọi, bây giờ chỉ tạm thời bị vây hãm, thiếp tin người nhất định sẽ vượt qua.”
Xuyên đến cổ đại~ làm tri kỷ của người.
“Làm sao nàng biết trẫm sẽ thành công?” Ninh Thư nhíu mày hỏi.
“Bởi vì thần thiếp tin người là một đại minh quân.” Sử sách đời sau không phải đều viết vậy sao?”
“A, trẫm là minh quân như thế nào?”
“Trong thời gian người trị vì, đất nước sẽ quốc thái dân an, người dân nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì có người là một minh quân.” Lục chiêu nghi âm thầm lè lười, có thể được xưng là đại đế, đều là những nhân vật nổi tiếng được lưu lại trong lịch sử.
Hiện tại hoàng thượng bị thái hậu chèn ép, lúc cô ta đi học cũng không có chú ý lắm, cũng không biết nội dung cụ thể của cuộc tranh quyền, chỉ biết là cuối cùng hoàng thượng sẽ thành công.
Sau đó bắt đầu hành trình của một vị vua anh minh.
“Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ trở thành một minh quân, trở thành người trên vạn người, được nhân dân kính ngưỡng, thần thiếp tin tưởng hoàng thượng.”
Ninh Thư nhịn không được cười ha ha trong lòng, nói như vậy chỉ cần lời cô ta nói là hoàng thượng đều biến thành minh quân sao, tại sao cô ta không xuyên tới mấy thời đại có mấy vị bạo quân kia mà khuyên nhủ nhỉ, đó mới gọi là công đức vô lượng nha.
Vốn là người được lưu tên sử sách, nàng ta xuyên tới, nói thật giống như mọi chuyện vì nước vì dân kia đều làm vì nàng ta vậy.
Ha ha, ta chỉ cần làm một vị hoàng đế tốt.
Nghĩ cũng mệt tâm thật.
Ninh Thư đưa tay đẩy bánh ngọt trên bàn đi, trước ánh mắt nghi hoặc của Lục chiêu nghi, đĩa bánh bốp một tiếng rơi xuống đất, bánh ngọt tan tành trên mặt đất.
“Hoàng thượng?” Tiểu Lục Tử canh giữ ở trước đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mảnh vỡ trên mặt đất.
Ninh Thư nói: “Lục chiêu nghi thất lễ với ta, cấm túc 3 tháng.”
Lục chiêu nghi mặt ngu luôn, nghe lời Ninh Thư nói, liền phản bác: “Không phải do ta làm.”
“Chẳng lẽ là trẫm làm hay sao?” Ninh Thư nhìn Lục Chiêu Nghi.
Lục chiêu nghi giật mình một cái, lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, ủy khuất nói: “Hoàng thượng, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy.”
Lục chiêu nghi bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, giống như gặp phải đả kích rất lớn.
Tiểu Lục Tử nhìn thấy Ninh Thư lạnh lùng, vội vàng bảo người mang Lục chiêu nghi đi, sau đó lại cho người vào thu dọn bánh và mảnh vỡ trên mặt đất.
Ninh Thư nhìn bóng lưng bi thương của Lục chiêu nghi, cảm giác cô ta diễn kịch rất tốt, xem chừng lúc này đang không ngừng bổ não cho mình là cô ta và những người trong hậu cung này không giống nhau.
Ta là người tri kỷ của hoàng thượng mà.
Ninh Thư cảm thấy để cô ta ở lại trong cung cũng được, miễn là đừng có diễn ra bộ dạng ‘Ta là người hiểu rõ ngươi nhất trong hậu cung này’ là được.
Phi tử trong hậu cung thuộc dạng yếu thế, nhưng có vẻ cả đám bọn họ đều cảm thấy mình là người đặc biệt.
Điều duy nhất an ủi Ninh Thư đó là cơm nước của hoàng thượng rất không tệ nha.
Lục chiêu nghi bị cấm túc, hoàng hậu liền đến hỏi có chuyện gì xảy ra, rồi nói về việc hoàng thượng cần phải ân sủng các phi tử trong cung, dáng vẻ Lục chiêu nghi hiền lành, nói mẫu hậu muốn hoàng thượng sinh nhiều con để nối dõi.
Mẫu hậu, mẫu hậu…
Ninh Thư biết hoàng hậu nói gần nói xa rồi mang thái hậu ra dọa mình, hiện giờ mình đang là một đại nam nhân huyết khí phương cương, còn là thiên hạ chí tôn, ánh mắt của mọi người đều hướng về mình, nếu là người ủy thác chắc là đã…
Ninh Thư bị châm ngòi tới phát bực.
Muốn cấm túc hoàng hậu của một nước, sóng gió trên triều đình sẽ nổ ra, nàng ta còn là con gái của Thẩm gia, Thẩm lão tướng quân còn đó, còn có Thái hậu, sao có thể để mặc cho cháu gái mình bị cấm túc.
Đối phó với Lục chiêu nghi, một phi tử bình thường còn dễ, còn với hoàng hậu thì không thể dùng cách đó được
Lần này nói không chừng ngoài hệ thống tri kỷ đoạt tâm, còn muốn tiện thể đoạt quyền luôn.
Người ủy thác thật đúng là tứ cố vô thân.
Còn nói làm nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới nhiệm vụ của cô sẽ như thế này.
Ninh Thư yên lặng nghe hoàng hậu nói, động một chút là nhắc tới Thẩm gia, rồi lại đề cập tới thái hậu, cố ý kích thích cô.
“Nói xong chưa, nói xong thì nàng ra ngoài đi, trẫm muốn phê duyệt tấu chương, hay là hoàng hậu muốn giúp trẫm phê duyệt tấu chương?” Ninh Thư nói.
Thẩm gia có một thái hậu, một hoàng hậu, Thẩm lão tướng quân còn nắm trọng binh trong tay, quả thật làm cho người ta kiêng kỵ, nhất là thái hậu còn chậm chạp không muốn giao quyền lợi ra.
Trong triều không có người thân cận, hậu cung thì chướng khí mù mịt.
Hoàng hậu nghe Ninh Thư nói như vậy, cả người run rẩy, trong lòng vừa đau vừa hận.
“Thần thiếp đâu có hiểu được chuyện triều chính, hoàng thượng, người phải chú ý thân thể.” Hoàng hậu miễn cười nở nụ cười.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào mặt hoàng hậu, ánh mắt lạnh lùng, hoàng hậu bị Ninh Thư nhìn mà toàn thân run rẩy.
“Hoàng hậu, nàng sao vậy, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, nên nghỉ ngơi cho tốt.”Ninh Thư nói.
Trên mặt hoàng hậu hiện lên sự bối rối, nàng ta kiếm cớ: “Chắc tối qua thần thiếp ngủ không ngon giấc.”
“Hoàng hậu cần nghỉ ngơi nhiều thêm đi, nhìn nàng già đi trông thấy đó.”
Hoàng hậu sờ mặt mình, không phải mặt nàng già, mà tâm nàng đã già, mỗi lần tỉnh lại, đều thấy mình thân trong hậu cung, bên cạnh là những người điên.
Từ khi trọng sinh, mỗi ngày nàng ta đều muốn phá hủy lãnh cung, tìm cớ thu thập thái giám và ma ma trong lãnh cung, đời trước nàng bị giáng vào lãnh cung, những cẩu nô tài này khi nhục nàng, nghiền ép nàng.
Mỗi ngày nàng đều trông mong hoàng thượng nhớ đến mình, thế nhưng cho đến khi chết vẫn không thấy người đến.
Sau khi hoàng hậu rời đi, Ninh Thư liền bảo Tiểu Lục Tử ban thưởng một ít cho Bình quý nhân.
Tiểu Lục Tử hoàn toàn không hiểu Ninh Thư đang làm gì, tại sao lại ban thưởng cho Bình quý nhân, một người ngay cả đại bác bắn cũng không tới.
Bình quý nhân thì hiện đang rất buồn bực, trước đó không lâu cô ta bị chọn vào cung, được thị tẩm một lần, rồi từ đó đến giờ không được gọi nữa, hiện tại lại đột nhiên được ban thưởng.
Hơn nữa, hoàng đế cũng đối với nàng chẳng có yêu thương gì, độ hảo cảm hiện tại đều bằng 0.
Lăn qua lăn lại, thế mà một chút hảo cảm cũng không có, Bình quý nhân có chút tiếc nuối, nếu như đến sớm một chút, khẳng định cô ta sẽ làm cho đêm thị tẩm đó không giống bình thường, chí ít có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho hoàng đế.
Bình quý nhân nhận ban thưởng, cô ta thưởng cho Tiểu Lục Tử một ít vạc, rồi sau đó nhờ hắn nói một ít lời hay ý đẹp về mình trước mặt hoàng thượng.
Tiểu Lục Tử trở về báo cáo với Ninh Thư về việc ban thưởng cho Bình quý nhân, sau đó lại nói một ít lời quan tâm của cô ta đến hoàng thượng.
Ninh Thư không nói gì, cô định tối sẽ đến gặp Bình quý nhân, gặp người mang theo hệ thống xuyên tới đây.
Gửi phản hồi