Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Từ trường vặn vẹo cùng thế giới hỗn loạn làm cho một số thủ đoạn phụ trợ của Ninh Thư không thể sử dụng được.
“Thời Mỹ, bao giờ nộp luận văn cho tôi?” Giáo sư nói với Ninh Thư, lúc nói chuyện, máu thịt lại rớt ra, trên mặt chỉ còn lại máu và xương.
Ninh Thư giật giật khóe miệng.
“Có một số bạn, không biết mỗi ngày làm cái gì, bài tập đã giao từ sớm vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy nộp lại”. Giáo sư nhìn Ninh Thư nhe răng cười nói.
Ninh Thư nhắm mắt lại nói: “Em biết rồi ạ.”
Đều là hư ảo, hư ảo. Ninh Thư dùng lực Tinh Thần quét qua, cô phát hiện ra giáo sư chỉ là một người bình thường.
Con mắt đang đánh lừa thị giác của cô!!!!
Ninh Thư nghi ngờ đây là tác dụng phụ của giấc mơ đêm qua, làm cho cô nhìn thấy cái gì cũng đáng ghê tởm và buồn nôn.
Ninh Thư ngồi xuống, cả người uể oải, toàn thân bủn rủn, không có tinh thần, nghe giáo sư giảng bài như ru con ngủ, hai mí mắt như muốn sụp xuống.
Ninh Thư vội nhéo bắp đùi của mình, cơn đau ập đến, ngủ một đêm mà có cảm giác như cô nằm liệt giường ngủ cả nửa tháng trời, thật sợ hãi.
Hình ảnh kinh dị kích thích đại não Ninh Thư làm việc quá sức, tiêu hao khá nhiều tinh lực, làm cho thân thể cô càng mệt mỏi.
Cái loại buồn ngủ này căn bản làm cô không thể trụ được nữa, trong nháy mắt cô liền ngủ say. Không biết trôi bao lâu, cho tới khi cô bị bạn gọi dậy: “ Thời Mỹ, còn ngủ nữa à, mau dậy đi.”
Tống Mặc đánh thức Ninh Thư, cô mở to mắt nói: “Xong rồi à?”
“Em vậy mà dám ngủ gật, ngủ từ lúc bắt đầu giờ học đến hết buổi.” Tống Mặc nói, ba người bạn cũng phòng cũng quay lại nói với cô: “Nhanh lên, đi chậm là căn-tin hết đồ ăn luôn đó!”
Ninh Thư cảm giác cả người mệt mỏi hơn, dường như càng ngủ càng thêm mệt, xem ra buổi tối cô phải thức trắng đêm rồi, thức đêm tu luyện, tu luyện sẽ giúp bản thân thoải mái hơn.
Đến nhà ăn, Ninh Thư nhìn thấy trong khay đựng đồ ăn, tất cả đều là con nhện, con rết, con sâu lớn… thật là một mớ đồ chơi đáng sợ.
Ninh Thư nhìn thấy mọi người xung quanh ăn những thứ này, Ninh Thư: Tôi là ai…..
Mắt của cô, nhất định là có vấn đề rồi.
Ninh Thư dùng lực Tinh Thần quét qua, lại thấy đồ ăn rất bình thường.
Xem ra, sau này muốn ăn cái gì cô phải nhắm mắt lại không được nhìn.
“Thời Mỹ, cậu làm gì vậy?” Bạn cũng phòng thấy cô nhắm mắt lại thì đút cơm vào trong miệng, cảm giác rất là…
Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy trong khay cơm của bạn cùng phòng toàn là rết, côn trùng, bọ cạp chiên, cô vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả…..
Từ trường hỗn loạn làm cho người ta điên loạn, nếu như là người khác, mắt nhìn thấy đồ vật không giống người thường, nhìn đâu cũng thấy mọi người ăn côn trùng, quả thực chính là ác mộng cuộc đời.
Giờ phút này, cô không biết rốt cuộc là mình đang tỉnh hay mơ, không thể phân biệt được. Ninh Thư nghĩ mình đang nằm mơ, cho nên mới nhìn ra mấy thứ đồ không giống người thường khác.
“A a a a a…” Trong sân trường vang lên từng tiếng la chói tai, kèm theo tiếng gào thét kinh khủng.
Âm thanh quen thuộc, đầu Ninh Thư đau như muốn nứt ra.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Bạn cùng phòng tò mò hỏi, sau đó liền nhìn thấy một đám zombie tập tễnh, mặt ngốc trệ khát máu tiến vào căn-tin.
Nhìn thấy người sẽ cắn, người bị cắn rất nhanh sau đó bị cả bầy zombie tiến lên xé toạc.
Ba người bạn cùng phòng của Ninh thư ôm đầu thét lên, bọn họ mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, hiển nhiên là bị hình ảnh máu me kinh khủng kia doạ cho ngu người luôn rồi.
Ninh Thư giơ chân đạp một người, đưa tay kéo một người: “Đừng có la, mau chạy đi.”
Gân xanh trên trán Ninh Thư nổi lên, đầu cô cảm giác như muốn nổ tung.
Bạn cùng phòng bị Ninh Thư đạp liền tỉnh táo lại, chạy theo Ninh Thư.
Vừa ra khỏi căn-tin, sân trường một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là zombie đầy máu đang lắc lư, Ninh Thư nghĩ mãi cũng không biết mấy con zombie này từ đâu tới nữa.
Mặc dù bây giờ là ban ngày, thế nhưng nhìn cảnh zombie đang lắc lư trước mặt, thấy người liền nhào tới cắn xé, làm cho lông tơ dựng ngược cả lên, cô nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.
Zombie ngửi thấy mùi người sống, hướng về phía Ninh Thư nhào tới, Ninh Thư lấy tinh dầu ra, vẩy vào người zombie đang nhào tới cô.
Thế nhưng…. Tinh dầu không còn tác dụng.
Tinh dầu đã trở lại bình thường rồi???
Ninh Thư không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhấc chân lên chạy, lúc này quả thật cô muốn kêu cứu, một mình cô đơn thương độc mã, làm sao đấu được với zombie.
Hơn nữa, trên tay cô hiện tại không có vũ khí gì. Một bạn cùng phòng bởi vì chạy quá mệt mỏi, tốc độ chậm lại, bị zombie cắn xé. Mấy con zombie như ong vỡ tổ ập tới, cắn xé gặm nhấm thi thể của người bạn cùng phòng.
Hai người bạn còn lại bị doạ toàn thân run rẩy, căn bản không dám dừng lại, vắt chân lên cổ chạy một mạch.
“Thời Mỹ, giờ chúng ta đi đâu?”
Bạn cùng phòng thở hổn hển hỏi Ninh Thư, lúc này các cô đã bị doạ, nhìn thấy Ninh Thư vẫn còn bình tĩnh nên đem mọi hy vọng uỷ thác lên người cô.
“Ra khỏi trường học”. Ninh Thư cắn môi, trong tiềm thức của cô luôn hướng về phía ký túc xá, dường như ở trong ký túc xá mới là nơi an toàn nhất.
Thật không có logic một chút nào, vì sao cô lại nghĩ ký túc xác là nơi an toàn nhất???
Việc hiện tại Ninh Thư cần làm là mở rộng phạm vi hoạt động. Ban đêm, phạm vi hoạt động chỉ ở trong ký túc xá nữ, hiện phạm vi đã lan rộng đến sân trường.
Mà có một điều rất không hợp logic, rõ ràng chuyện xảy ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà không có một người nào xuất hiện, ngoại trừ Tống Mặc, các thầy cô và các vị lãnh đạo của trường học lại không thấy ai.
Vào lúc Ninh Thư bị bạch cốt giẫm chết, khi tỉnh lại, hết thảy mọi thứ vẫn bình thường, giống như cô đang nằm mơ, còn bây giờ lại mơ thấy zombie.
Ninh Thư vẫn không phân biệt được cô đang tỉnh hay mơ, hay là cô đang mơ trong mơ?
Nhưng hiện tại, cái giấc mơ này được mở rộng hơn, máu me hơn.
Ninh Thư nhìn thấy cổng trường, kéo hai bạn cùng phòng chạy tới, chuẩn bị xông ra khỏi cổng. Ninh Thư cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổng trường gần trong gang tấc, nói không chừng chỉ cần chạy ra khỏi cổng là thoát khỏi tình trạng bây giờ.
Ninh Thư đột nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy phòng bảo vệ cạnh cổng trường học xuất hiện quái vật ngoài hành tinh.
Má ơi!!!
Ninh Thư liền quay đầu chạy, những quái vật ngoài hành tinh này giống như khủng long, nhưng không phải khủng long. Phần ót sau đầu rất dài, máu thịt chảy ra trên khoé miệng, hiển nhiên nó đã ăn thịt bác bảo vệ trường học.

Những quái vật ngoài hành tinh này có tốc độ rất nhanh, bạn cùng phòng của cô đều bị cắn chết, chỉ một táp đã xé thân thể thành hai phần, nửa người dưới theo quán tính, hai chân vẫn còn chạy một đoạn mới dừng lại.
Ninh Thư chạy tới mức muốn nổ phổi, đầu đau vô cùng, đôi chân không còn cảm giác, hiện tại chỉ có chạy theo bản năng.
Vì sao những con quái vật này càng ngày càng kinh khủng, một lần so với một lần càng thêm doạ người, nếu còn tiếp tục như thế, tinh thần của cô khẳng định sẽ sụp đổ mất.
Có người tạo huyễn cảnh cho cô sao?
Gửi phản hồi