Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư đi một vòng thành Thuỷ, tại tửu lâu của Thư Bạch thu hơn 20 vạn lực Tín ngưỡng.
Trước sau cộng lại, Ninh Thư cảm thấy bản thân có tầm 200 vạn lực Tín ngưỡng, hơn 100 vạn lực Công đức, ai u, Ninh Thư chống nạnh cười.
Hiện giờ tiền đầy ví, quả thực là quá tốt.
Mặc dù xài tiền như nước nhưng cô có tài nguyên nha.
Ta vui ta cười, ta vui ta cười, Ninh Thư chắp tay sau lưng, nâng chân lên đi tới phòng cố vấn của người đàn ông tóc bạc.
Ninh Thư nhếch khoé miệng, không biết lần này anh ta dùng lý do gì để trốn thu thuế.
Đến phòng cố vấn, Ninh Thư giơ chân lên bước qua cánh cửa, kết quả cô nhìn thấy bên trong đang ngồi hai người, cho dù đang là trạng thái linh hồn, Ninh Thư cảm giác được một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên tới ót.
Cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập đại não, Thái Thúc lãnh đạm nhìn về phía Ninh Thư, bàn tay đặt vào bên hông.
Chạy!
Ninh Thư nhìn thấy Thái Thúc sờ vào súng ống ở eo, không chút suy nghĩ liền xuất hiện bên ngoài thành Thuỷ, tốt xấu gì cô cũng là hoá thân của Pháp tắc Thuỷ, ra khỏi thành Thuỷ, giọng nói Ninh Thư bén nhọn gọi 2333: “Về không gian hệ thống, trở về không gian hệ thống.”
Ninh Thư choáng đầu một cái, trở lại không gian hệ thống, ngồi sụp xuống đất.
Rõ ràng là đang trong trạng thái linh hồn, thế nhưng Ninh Thư cảm giác cả người không còn chút sức lực nào.
Hù chết người, hù chết người, Ninh Thư đột nhiên muốn khóc, như thế này thì khổ quá mà, mỗi ngày đều phải trốn tránh Thẩm Phán giả như thế này sao.
Cô chỉ là đi thu thuế, sao Thái Thúc lại ở đó, sao lại trùng hợp ở đó cơ chứ.
Ninh Thư nghi ngờ người đàn ông tóc bạc không muốn giao thuế cho mình, nên mới gọi Thẩm Phàn giả đến.
Cô với Thẩm Phán giả bây giờ như chuột thấy mèo, không chạy nhanh liền tèo.
Chỉ vì một chút tiền thuế, người đàn ông tóc bạc lại làm ra trận chiến lớn như vậy sao?
Những người này rãnh như vậy sao?
Hẳn là hai người đang bàn chuyện đại sự gì đó, cô chỉ là tình cờ đi vào, số cô sao khổ quá vậy?
Mỗi lần thu thuế đều không được trọn vẹn, quả thật là bực bội.
Luôn có điêu dân khất nợ thuế của bản cung.
Hứ, đợi cô cấu trúc thành công thế giới, xem những người này còn làm gì được cô.
Ninh Thư bò lên ghế sofa, thở dài một hơi, trong lòng sợ hãi má ơi.
Ngay tại lúc cô đi thu thuế, hai người kia lặng lẽ meo meo tụ lại cùng một chỗ, không biết là đang làm chuyện mờ ám gì.
Người đàn ông tóc bạc này nha, chỉ muốn thu mà không muốn chi ra.
Tìm đủ mọi cách trốn thuế nha.
Hừ, sớm muốn gì bà cũng thu thập được nhà ngươi.
Ninh Thư không bình tĩnh tâm tình nổi, cô lấy một ít trầm hương đốt lên, lại xếp bằng trên sofa niệm Thanh Tâm chú, như vậy mới đem tâm tình phiền não trở lại bình thường được.
Chuỵ bị kinh hãi nha.
Thật đáng sợ nha.
Ể, cô không phải là có lỗ đen hay sao, trong nháy mắt có thể trốn vào trong lỗ đen mà, sao lúc đó không nghĩ ra.
Moẹ, sợ quá ngu người rồi.
Mùi hương thanh nhã từ phiêu tán trong không khí, làm cho tâm tình người ta vui vẻ, Ninh Thư liền lấy lại tinh thần.
Ha, như vậy coi như cô lại nhặt được một cái mạng.
CMN, loại tình huống này cũng có thể gặp được, xem ra sau này cô phải ngoan ngoãn, không nên chạy loạn lung tung.
Thế nhưng còn tiền của người đàn ông tóc bạc cô chưa thu, Ninh Thư thầm mắng trong lòng.
Luôn luôn cảm thấy người đàn ông tác bạc hẹp hòi kia có thể làm ra loại chuyện này, gian thương.
Ninh Thư bực bội gẩy gẩy tóc, vốn dĩ hôm nay thật cao hứng, kết quả xảy ra chuyện như vậy, luôn luôn không để cho cô được vui vẻ, hừ, chờ sau này bà tạo được thế giới, tuyệt đối không cho bọn họ ngồi không hưởng thụ như vậy.
Vì chịu kinh sợ, Ninh Thư quyết định ngủ một giấc, nhiệm vụ gì đó tạm thời không muốn làm, thu thuế nhiều cũng không thể bù đắp được sợ hãi trong lòng, loại chuyện này mà xảy ra một lần nữa chắc tim cô nổ luôn quá.
Quá CMN kích thích rồi.
Dưới tác dụng của trầm hương, Ninh Thư nằm trên ghế sofa ngáy o o, chỉ có điều lông mày luôn nhíu lại, ngủ không được an ổn, mãi đến khi Ninh Thư mở to mắt, nặng nề thở dài một hơi.
Má ơi, cô phải làm cái gì đó để xoa dịu nỗi sợ hãi trong tâm hồn.
Ninh Thư động ngón tay, trước mặt xuất hiện một lỗ đen, cô đi vào trong lỗ đen, lỗ đen thu nhỏ lại rồi biến mất.
Ninh Thư quan sát thế giới Luân hồi, vẫn đen thui như cũ, cái gì cũng không có, một toà Cửu Cung Sơn lại sừng sững ở trong thế giới này.
Ninh Thư đi vào Cửu Cung Sơn, thế mà bên trong lại có linh hồn, không biết những linh hồn này có thể ra được hay không.
Ninh Thư đưa tay đụng đụng vào Cửu Cung Sơn, một lực hút mạnh lôi Ninh Thư vào.
Ninh Thư hoảng hốt một chút, sau đó cô mở to mắt phát hiện bản thân đang ở trong một cái sân rộng.
Cái không gian này càng giống một cái thế giới thật lớn, bên trong còn có thành thị.
Có người đi ngang qua cô, những người này đều ở trạng thái linh hồn, còn có một ít linh hồn cố gắng vượt qua cô.
Cho nên, những người này đều là linh hồn trong núi Cửu Cung hay sao?
Nghe nói Cửu Cung Sơn là ở một thế giới tu tiên, thần đạo viễn cổ của tông môn dùng để thí luyện đệ tử, cái này nhìn giống như một thế giới luôn ấy.
Trâu bò quá!
Không ít người nhìn thấy Ninh Thư đều lộ vẻ kinh dị, xì xào bàn tán: “Lâu lắm rồi Cửu Cung Sơn không có sinh hồn tới, người này đi vào bằng cách nào?”
Thế nhưng những người này cũng không tuỳ tiện ra tay với Ninh Thư.
“Có đi Phong Hạp Cốc không, tổ đội đây, cùng nhau vào đó thôi nào.” Trên quảng trường vang lên tiếng gào to.
“Có ngu mới đi Phong Hạp Cốc, chỗ kia gió thổi đau cả người, dao gió có thể chém cả linh hồn.”
“Ta muốn đi nhưng lại không dám đi, Phong Hạp Cốc có thể kết xuất ra Bổ Linh Quả mê người, ta rất muốn đi tới tầng hai, nhưng không đi được.” Một người khác nói.
Ninh Thư nháy mắt, chẳng lẽ trong núi Cửu Cung đẽ hình thành sinh thái riêng của mình, những người này vẫn luôn bị vây trong này đã tạo thành một xã hội?
Đặc biệt ở chỗ, Ninh Thư thấy thế giới này không chỉ có linh hồn mà còn có con người, linh hồn và con người cùng nhau sinh hoạt.
Có thân thể con người thì nhất định có thể sinh sôi, làm cho cả toà Cửu Cung Sơn có không ít người.
Vậy là toàn bộ Cửu Cung Sơn chính là một thế giới.
Ninh Thư nhịn không dược mà tán thưởng, xem ra toà Cửu Cung Sơn này không đơn giản.
“Cô nương muốn đi Phong Hạp Cốc sao?” Một người tiến đến bên cạnh Ninh Thư hỏi: “Hái được Bổ Linh quả sẽ chia đều.”
Ách, Ninh Thư không hiểu Bổ Linh quả có tác dụng gì liền hỏi: “Cái kia Bổ Linh quả có tác dụng gì?”
Người nam nhân này mặc trường bào trên người làm cho người ta có cảm giác vô cùng cổ kính, đây cũng là người tu luyện của thế giới Tu chân viễn cổ.
“Cô nương không biết tác dụng của Bổ Linh Quả sao?” Loại đồ vật này ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều biết.
“Bổ Linh Quả có tác dụng cường kiện linh hồn, nhưng nó lại sinh trưởng ở nơi tràn ngập dao gió trong Phong Hạp Cốc, dao gió đối với linh hồn gây ra tổn thương vô cùng lớn, cho nên Bổ Linh quả rất trân quý.” Nam nhân trường bào mặc dù khó hiểu vì sao Ninh Thư không biết tác dụng của Bổ Linh quả nhưng vẫn giải thích tỉ mỉ.
Gửi phản hồi