Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư hai tay ôm chặt hai viên ngọc, nhưng bị chúng đè nặng đến mức không thể đứng dậy. Dù đã dốc hết sức lực, cô vẫn không thể nâng tay lên nổi.
Mọi người xung quanh đều đưa tay xoa trán, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Ninh Thư nói với Phủ Quân: “Tôi không đứng dậy được, lấy hai viên ngọc này ra khỏi tay tôi đi.”
Phủ Quân vươn bàn tay trắng nhợt, nhón lấy hai viên ngọc đen. Trong tay anh ta, chúng nhẹ như hai viên bi thủy tinh. Nhưng Ninh Thư biết rất rõ, mỗi viên ngọc ấy chứa đựng linh hồn của một thế giới luân hồi, nặng đến mức khủng khiếp.
Ninh Thư nói: “Anh thấy không, không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi không cầm nổi chúng. Tôi cũng rất bất lực đấy chứ.”
“Hơn nữa, ngoài thế giới của tôi ra, chẳng phải còn nhiều thế giới khác sao? Vì sao lại nhất định đặt thứ này vào thế giới của tôi, nơi vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh?”
Ninh Thư thật sự không hiểu.
Phủ Quân thở dài, giọng điệu có chút cảm khái: “Đúng vậy, ai cũng có thế giới của riêng mình. Nhưng chẳng ai có thể xây dựng được một thế giới luân hồi hoàn chỉnh. Mỗi người chỉ đơn thuần tạo ra thế giới của họ mà không có thế giới luân hồi kèm theo. Còn thế giới của ta thì đã quá tải từ lâu rồi.”
Trong đầu Ninh Thư lại hiện lên hình ảnh con Dạ Xoa khổng lồ vung cây đinh ba, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng lịch lãm đầy phong độ của Phủ Quân lúc này.
Cô nói: “Nhưng thế giới luân hồi của tôi chưa hoàn thiện mà? Với lại, nếu đặt vào Cửu Cung Sơn, nơi đó là một thế giới riêng biệt, không thể chứa linh hồn được.”
Thực lòng, Ninh Thư không muốn những viên ngọc linh hồn này tồn tại trong thế giới luân hồi của mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, thì chính cô mới là người chịu tổn thất.
Phủ Quân giải thích: “Thế giới luân hồi của cô thực sự tồn tại đấy. Đỉnh cao nhất của Cửu Cung Sơn chính là thế giới luân hồi, nhưng chỉ áp dụng cho sinh linh trong Cửu Cung Sơn mà thôi. Xem như một phiên bản đơn giản của luân hồi vậy.”
Ninh Thư: “…”
Ha ha, cô còn chẳng biết đỉnh tầng thứ chín của Cửu Cung Sơn là một thế giới luân hồi. Mà thực ra, cô còn chẳng rõ thế giới ở tầng thứ hai là gì nữa kìa!
Phủ Quân nhìn cô: “Cô không biết à?”
Nhưng ngay sau đó, hắn chuyển chủ đề: “Cứ đặt hai viên ngọc này vào đó đi.”
Ninh Thư nhếch mép hỏi: “Việc này có ảnh hưởng gì đến thế giới luân hồi bên ngoài của tôi không?”
“Không có ảnh hưởng gì cả. Đây là hai thế giới tách biệt, không liên quan đến nhau.”
…
Bọn họ nói gì thì nói, cô cũng đâu thể phản bác lại.
Có vẻ như lần này cô không thể tránh khỏi rồi. Sau một lúc suy nghĩ, Ninh Thư mở miệng: “Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện?” Đôi mắt của Thái Thúc lóe lên tia lạnh lẽo.
Ninh Thư phản bác ngay: “Tôi không được phép ra điều kiện à?”
Người đàn ông tỏa hương thơm cười nói: “Được chứ, Phủ Quân rất giàu có, cô cứ mạnh dạn đòi hỏi đi.”
Phủ Quân nhìn cô chằm chằm: “Cô muốn gì?”
Phủ Quân nhếch môi: “Cô từng nói nợ tôi một ân tình, đúng không? Bây giờ tôi muốn cô trả nợ.”
Ninh Thư: “…WTF?!”
Lão già này đúng là cáo già!
Phủ Quân nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu bình thản: “Nhưng nếu cô muốn thứ gì đó, cứ nói. Nếu có, tôi sẽ cho cô.”
Ninh Thư không chần chừ, lập tức nói: “Tôi muốn căn nguyên thế giới thuộc tính Quang và Ám.”
Xem ra quân đội có không ít căn nguyên thế giới, dùng nó để trao đổi có lẽ là một lựa chọn không tồi.
“Không thể được, đổi thứ khác đi.” Người đàn ông tỏa hương thơm lạnh lùng nói thẳng, “Thứ này sẽ không được đưa cho tôi.”
“Tại sao?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông tỏa hương thơm đột nhiên bật cười lạnh: “Vậy thì dựa vào cái gì mà đưa cho cô?”
“Cô có thể không giúp chuyện này. Cô có biết một căn nguyên thế giới có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng không? Trong tình huống tài nguyên khan hiếm thế này, mỗi căn nguyên thế giới đều vô cùng quý giá. Thậm chí, khi đến lúc đàm phán hòa bình, những căn nguyên thế giới này chính là tài sản cơ bản để thương lượng.” Người đàn ông tỏa hương thơm nói thẳng, phong cách quân nhân vô cùng cứng rắn.
Còn có thể đàm phán hòa bình ư?
Đàm phán với quái vật? Dùng căn nguyên thế giới làm tiền chuộc?
Chuyện quái gì thế này? Ninh Thư cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn.
“Tất nhiên, nếu không có căn nguyên thế giới, có thể nhường một nửa vị diện cho đám côn trùng đó gặm nhấm. Khi ăn no rồi, chúng tự nhiên sẽ rút lui.”
“Cô có thế giới mà, hay là đưa thế giới của cô ra để cống hiến cho đám côn trùng đó gặm nhấm đi?” Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư lạnh lùng, khí thế trên người mạnh mẽ vô cùng.
“Cậu kích động cái gì chứ, đây chỉ là một cô gái nhỏ, cái gì cũng không hiểu.” Phủ Quân nói với Người đàn ông tỏa hương thơm, sau đó nhìn Ninh Thư đang im lặng như gà, rồi tiếp tục: “Thứ này không dễ đưa cho cô, nó liên quan đến hàng tỷ vị diện và hàng tỷ thế giới luân hồi.”
Ninh Thư hờ hững nhướng mắt lên: “Đừng gán cho tôi mấy cái tội to lớn như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, vậy mà đã bị mắng tới tả tơi rồi. Chẳng lẽ còn có thể cướp được chắc?”
“Vậy thế này đi, ta tặng hoa cho cô, được không?” Phủ Quân lịch thiệp nói.
Ninh Thư giật giật khóe miệng. Cô cần cái thứ đó làm gì? Muốn hấp thụ lực lượng linh hồn, nhưng bản thân cô đâu có nhiều lực Linh hồn đến mức tưới hoa chứ.
Cô bây giờ chỉ muốn căn nguyên thế giới thuộc tính ánh sáng và bóng tối.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Người đàn ông tỏa hương thơm, có lẽ thứ này cô không thể có được.
“Nếu thực sự không có khả năng chịu đựng, thì cứ ăn đi.” Thái Thúc nói với Phủ Quân: “Không thể để những linh hồn này quấy nhiễu thế giới sinh linh. Vậy nên, ngươi hãy ăn chúng đi.”
“Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, chẳng lẽ thế giới luân hồi sẽ lần lượt bị phá hủy, và lần nào ta cũng phải ăn chúng sao?” Phủ Quân nhíu mày, khí chất quý ông u sầu trên người càng đậm hơn.
Ninh Thư: …
Bái phục đại lão luôn!
Khoác lên vẻ ngoài lịch thiệp nhưng lại có thể nuốt chửng linh hồn của cả một thế giới luân hồi. Đúng là đáng sợ.
Người đàn ông tỏa hương thơm nhìn Ninh Thư một cách lạnh lùng: “Thực sự không giúp sao? Những nhiệm vụ giả đến đây kiến tạo thế giới, có ai mà không nhét đầy thế giới của họ?”
“Vậy họ không đưa ra điều kiện sao?” Dù sao cũng là thế giới mà họ đã vất vả xây dựng. Nếu xảy ra chuyện, người đau lòng nhất vẫn là bản thân họ.
“Hừ, cô thật là hết thuốc chữa. Tất nhiên là có điều kiện.” Người đàn ông tỏa hương thơm nói.
Ninh Thư cũng bắt đầu thấy khó chịu: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi, anh khinh thường tôi làm gì? Nghe như thể anh cao cả vô tư lắm vậy. Tôi đã làm mọi thứ cần làm, và tôi chỉ đưa ra một yêu cầu thôi mà. Chẳng lẽ nói ra cũng không được sao?”
Quái thật!
Cái thái độ này, cứ như thể cô đã làm gì tội ác tày trời vậy.
“Được rồi, cãi nhau làm gì, có gì vui đâu?” Thái Thúc đẩy gọng kính, nói với Ninh Thư: “Những linh hồn này đã được nén lại, tất cả đều đang ở trạng thái ngủ say. Chúng không chiếm quá nhiều không gian. Còn về phần phần thưởng, sau này sẽ có.”
“Được thôi.” Ninh Thư nhìn Phủ Quân: “Tôi không phải vì phần thưởng, tôi chỉ muốn trả lại ân tình cho anh.”
“Vậy thì đi thôi.” Hai viên ngọc trong tay Phủ Quân xoay vòng, anh ta túm lấy cổ áo của Ninh Thư, khẽ lắc một cái, cả hai lập tức biến mất.
Ninh Thư và Phủ Quân xuất hiện trước Cửu Cung Sơn. Phủ Quân nhìn ngọn núi, nói: “Một ngọn núi có thể hình thành thế giới, không dễ gì.”
“Không phải một thế giới, mà là chín thế giới.” Cửu CungSơn được dùng để rèn luyện đệ tử. Một khi đệ tử bước vào thử luyện trong đó, thì gần như không thể ra ngoài nữa.
Phủ Quân giống như xách một con gà con, xách Ninh Thư lên và đưa thẳng đến tầng chín của Cửu Cung Sơn.
Gửi phản hồi