Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Từ khi Mặc Minh đến đây, chưa có ai từng gọi tên anh, chỉ có một dãy số hiệu. Giờ đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, anh biết ngay đó là người quen.
Anh vẫn chưa thể hiện được tài năng trong quân đội, chưa làm cho tên mình được biết đến.
“Haha…” Ninh Thư cười gượng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, “Tôi không gọi anh đâu, tôi chỉ gọi bừa thôi.”
Ninh Thư không muốn dính dáng gì đến Mặc Minh. Gặp lại một người trong nhiệm vụ trước ở nơi này, đúng là quá khó xử.
Mặc Minh nhìn giọt nước trong suốt giữa trán Ninh Thư, hỏi: “Cô là Hoá thân Pháp tắc? Mới đến chiến trường à?”
Ninh Thư gật đầu: “Mới đến, tôi cũng không hiểu rõ tình hình lắm.”
Mặc Minh hơi nheo mắt, ánh nhìn lóe lên tia sáng vụn vặt, rồi nói: “Nếu xem tất cả vị diện như một cái cây, thì hàng tỷ vị diện là những chiếc lá. Còn những chủng tộc này cần ăn lá để tồn tại và sinh sôi, mà trong lá lại có vô số sinh linh.”
“Lũ chuột này đang vào thời kỳ sinh sản, chúng sẽ gặm nhấm từng vị diện một. Hơn nữa, chúng ăn tất cả mọi thứ, hấp thụ cả gen của những thứ chúng ăn để tiến hóa.”
Ninh Thư: …
Thật tuyệt vọng!
“Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” Ninh Thư hỏi, cảm thấy chắc chắn Mặc Minh đã nhận ra mình, nếu không hắn đã chẳng giải thích nhiều thế với một người xa lạ.
Tìm được một người để nói chuyện cũng tốt, phải hỏi cho rõ ràng chứ.
“Không biết. Phía trước mới chỉ là lũ yếu thôi, sau này chắc chắn sẽ có những con mạnh hơn xuất hiện.”
Ninh Thư quỳ sụp!
Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống hồ lũ này tràn lan khắp nơi. Cô không dám tưởng tượng sau này chúng sẽ tiến hóa thành cái gì nữa.
Ninh Thư chỉ vào ánh sáng vàng trên người Mặc Minh, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Oh, đây là biểu hiện của công đức hộ thân. Lũ quái vật kia có thể ăn mọi thứ, nhưng công đức khiến linh hồn trở nên cực kỳ bền chắc, khiến chúng không thể gặm nổi.”
Thì ra công đức bị ép tích lũy đều dùng vào việc này, đổ cả đống vào chiến trường này.
“Tất nhiên, những thứ này chỉ có thể nhận được khi có quân công.” Mặc Minh nói.
“Vậy còn ánh sáng tím trên người anh?” Ninh Thư nhướng mày. Đây là đại khí vận à?
“Có câu ‘vật cực tất phản’. Lúc còn sống, tôi đã bị khí vận này hại thảm. Cơ thể tôi không chịu nổi lượng khí vận lớn như vậy, lúc nào cũng tàn tạ. Cô biết đấy.”
“Không, tôi không biết.” Ninh Thư lắc đầu, “Nghe anh nói thì thấy cũng khá đáng thương. Nhưng giờ đã đến đây, chỉ cần không chết thì có thể trường sinh.”
Nếu bị lũ chuột ăn mất, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.
Mặc Minh chỉ cười, không nói gì, đưa cho Ninh Thư một khẩu súng: “Dùng lực tín ngưỡng để tấn công. Khi lực tín ngưỡng bám vào súng, sát thương sẽ lớn nhất.”
Tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần của con người, là mái nhà tâm hồn, là cội nguồn của hạnh phúc. Nó là linh hồn, là nguyên khí, là ngọn hải đăng dẫn lối, là sức mạnh trong tâm khảm mỗi người. Một chút lực tín ngưỡng cũng đã là sức mạnh của rất nhiều người cùng tập hợp lại.
“Nhưng lực tín ngưỡng sẽ tiêu hao rất nhanh, như một dòng nước lũ cuốn sạch trong chớp mắt. Nó chỉ thích hợp để tung đòn mạnh.”
Ninh Thư nhận lấy khẩu súng, bất ngờ vì nó khá nhẹ. Thì ra một phần lực tín ngưỡng, lực Linh hồn và công đức mà nhiệm vụ giả kiếm được đều bị trích ra, gần như dùng để nuôi dưỡng đội quân này.
Một đội quân bảo vệ vô số vị diện.
Cảm giác này chẳng khác nào người dân đóng thuế cả.
“Công trạng của các người là lực tín ngưỡng, công đức và lực Linh hồn sao?” Xem ra đây cũng là một cách để cường hóa bản thân, cũng giống như nhiệm vụ giả, chỉ là đi theo hai con đường khác nhau.
Nhưng Ninh Thư thà làm nhiệm vụ còn hơn, nơi này nguy hiểm quá.
“Anh đưa vũ khí cho tôi rồi, vậy anh thì sao?” Ninh Thư hỏi.
Mặc Minh vỗ vào thắt lưng, nơi đó đầy vũ khí.
Trên thắt lưng hắn treo đủ loại vũ khí kỳ lạ.
“Cảm ơn nhé, anh sáng quá, chói cả mắt tôi rồi.” Ninh Thư nhận ra xung quanh có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô và Mặc Minh, liền vội vàng chào tạm biệt hắn.
Mặc Minh gọi cô lại, hỏi: “Cô tên gì?”
“2333.” Ninh Thư đáp.
“Cô gọi tôi làm gì?” 2333 lên tiếng.
“Không phải gọi mi.” Dù trong tình huống nghiêm túc như thế này, Ninh Thư vẫn suýt bị 2333 chọc cười.
“Ý tôi là tên thật, không phải mã số.” Mặc Minh nói. “Cô biết tên tôi, còn tôi lại không biết tên cô, thế không công bằng.”
“Anh còn nói với tôi về công bằng à?” Ninh Thư kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc đối phương đã cho mình một khẩu súng, bèn đáp: “Tôi tên Ninh Thư. Tôi đi đây.”
Cô phải đến đó canh giữ, nếu nơi đó bị phá thủng, cô nghi ngờ cấp trên sẽ trực tiếp ném cô vào bầy chuột để bị chúng cắn xé đến chết.
“Đi cẩn thận, tạm biệt.”
Ninh Thư cầm súng quay lại nơi Hoá thân Pháp tắc đang trấn giữ. Người đàn ông mặc sườn xám phe phẩy quạt không ngừng, nhìn thấy khẩu súng trong tay cô liền nhướng mày hỏi: “Ai đưa cho cô?”
“Tôi nhặt được.” Ninh Thư đáp.
Người đàn ông mặc sườn xám trợn mắt, “Loại vũ khí này chỉ cung cấp cho quân đội, tôi cũng phải tìm người quen mới kiếm được một khẩu.”
Ninh Thư nói: “Khẩu súng này tiêu hao lực tín ngưỡng, dùng lực tín ngưỡng để tấn công.”
Người đàn ông mặc sườn xám bảo Ninh Thư: “Cô ở đây trông chừng, tôi đi tìm người.”
Ở đây, ngay cả một binh lính linh hồn cũng có nhiều trang bị hơn họ. Muốn sống sót thì chỉ có thể liều mạng.
Ninh Thư nói với 2333: “Tôi cũng muốn có công đức bảo hộ. Dù sao tôi cũng có hơn mười vạn công đức, có thể giúp linh hồn cứng cáp hơn.”
“Đừng thêm vào, cô là nhiệm vụ giả, phải đi vào từng vị diện. Nếu công đức bao phủ cơ thể, khi làm nhiệm vụ sẽ làm rối loạn vị diện. Một người có công đức lớn tiến vào vị diện sẽ gây ảnh hưởng.”
“Nhiều nhất cũng chỉ là thiếu người nên mới kéo cô đến chống đỡ một thời gian. Cô không phải quân nhân, đừng thêm công đức vào.” 2333 nói.
Ninh Thư: “Nhưng tôi sợ lắm, sợ đến run rẩy luôn rồi.”
Nếu cô làm đào binh, để lũ chuột phá vòng vây, ăn sạch các vị diện phía sau, thì chắc chắn cô sẽ bị xử bắn.
Ninh Thư đổi một bộ giáp mềm mặc vào, ít nhất có thể chống đỡ một chút, ngay cả khi bị chuột cắn cũng có thể chịu đựng được một lúc.
Với tâm trạng lo lắng, cô đổi thêm không ít vật phẩm bảo vệ bản thân, cài súng vào thắt lưng, phòng khi cần thiết có thể tiêu hao một ít lực tín ngưỡng để tấn công.
Nghe nói đây mới chỉ là quân tiên phong, phía sau còn có những thứ đáng sợ hơn nữa. Nghĩ đến việc đã chống đỡ suốt một thời gian dài, từ khi tổ chức gặp chuyện, giá cả tăng gấp bốn lần, chắc hẳn cũng là để giúp binh lính linh hồn có thêm công đức và lực tín ngưỡng.
Thậm chí còn có cả ép buộc quyên góp. Xem ra tình hình thực sự rất tệ, ngay cả những người như họ cũng bị kéo vào.
Người đàn ông mặc sườn xám không biết làm cách nào mà kiếm được một khẩu súng, mà không chỉ một khẩu, anh ta còn lấy cả một giỏ súng, chia cho những Hoá thân Pháp tắc có quan hệ tốt với mình. Nhưng nhiều người như vậy, số súng kia rõ ràng không đủ, những ai không được chia đành phải chịu.
Ninh Thư nhìn Người đàn ông mặc sườn xám, đoán chừng đối phương có quen biết với người trong quân đội, nên mới có thể kiếm được chút vũ khí.
Gửi phản hồi